Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đèn hoa đăng

Cung Viễn Chuỷ nhìn lại nước mắt hắn rơi rớt theo từng bước chân ,rồi hắn quyết định không nhìn nữa một đường chạy thẳng về phía trước ,
bước ra khỏi vùng bóng tối một tia sáng chợt lóe lên sáng chói khiến Cung Viễn Chuỷ không còn thấy gì nữa.

Về phía Cung Môn vì chuyện của Cung Viễn Chuỷ mà Cung Tử Vũ dù rất nóng lòng cứu Vân Vi Sam cũng tạm thời rát lại tất cả ,mọi người giờ đây chỉ trong ngóng một tin tức tốt lành từ Chuỷ cung.

Tại Chuỷ cung
Trên mái nhà tuyết phủ trắng xóa bên trong phòng có một người đang lụi cụi đốt lò than ,đốt xong Cung Thượng Giác đem đến đặt cạnh giường Cung Viễn Chuỷ ,hắn đi đến ngồi kế nắm lấy tay đệ đệ truyền nội lực sang .Kể từ ngày đó cho đến nay thì hầu như ngày nào hắn cũng làm như vậy ,đến Giác cung hắn cũng không về mà ở hẳn nơi này Chuỷ Cung.
Nhìn lại mới thấy thật ra Chuỷ cung cũng không khác Giác cung là mấy tỉnh mịt lạnh lẽo hắn cho người trang hoàng lại Chuỷ cung thắp đèn sáng khắp mọi nơi , hắn cũng thắp cho hắn một ngọn đèn trong tim hy vọng đệ đệ yêu quý của hắn mau tróng tỉnh lại.

Cũng đã gần đến Tết Nguyên Tiêu , trong ngoài núi cũng tất bật hẳn lên , Cung Thượng Giác nghĩa bụng mình cũng nên làm một chiếc lồng đèn cho đệ đệ xong cũng đứng lên đi quanh phòng định sẽ chuẩn bị vật liệu làm lòng đèn ,lại thấy các kệ thuốc quá lộn xộn hắn tiện tay sắp xếp lại một chút, dọn đến cuối thì thấy bên trong góc tủ khó nhìn thấy được có một chiếc hộp nhỏ ,hắn tò mò mở ra xem lòng nghĩ có lẽ là vật gì đó rất quan trọng của đệ đệ nên mới giấu kỹ như vậy , hắn từ từ mở ra bên trong chỉ là vài tờ giấy nhỏ đủ màu sắc mà trên những mảnh giấy đó điều có chữ viết của Cung Viễn Chuỷ.
Cung Thượng Giác cằm lấy một tờ bên trên ghi

" Cùng với ca ca bảo vệ Cung môn"

Lấy tiếp một tờ

" Mong cho ca ca có thể cười nhiều hơn "

Lại thêm một tờ nữa

"Cùng với ca ca ăn bữa cơm đón năm mới, thả đèn lồng "

Xem đến đây tay Cung Thượng Giác lại bất trợt rung rung nước mắt hắn rơi rớt lã chã xuống làm ướt vài tờ giấy ước nguyện ,lại nhớ đến một khoảng ký ức xưa của nhiều năm về trước lúc đó Cung Viễn Chuỷ dù rất muốn đến chơi cùng Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ nhưng vì sĩ diện mà không đến chơi cùng ,đứng núp ở một góc nhìn Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ đang lụi cụi treo những tờ giấy ước nguyện lên cây vì nghe nói làm như vậy thì điều ước sẽ thành sự thật, loay hoay một hồi lâu thì cũng xong ,cả hai vui vẻ cười tít mắt đặp tay nhau lúc này Cũng Tử Vũ mới nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ từ đằng xa hắn liền ngoắc tay gọi lại cùng chơi ,Cung Tử Thương cũng vui vẻ gọi nhưng lại thấy Cung Viễn Chuỷ vội vàng chạy đi vì bị phát hiện .
Tối hôm đó Cung Viễn Chuỷ cũng chuẩn bị vài tờ giấy đến Giác cung tìm ca ca ,hắn giấu phía sau định sẽ cùng ca ca ghi điều ước nguyện nhưng Cung Thượng Giác vì công việc quá bận rộn mà phớt lờ đi ,Cung Viễn Chuỷ thấy thế cũng giấu nhẹm đi, một lát sau Cung Thượng Giác mới hỏi lại là đệ đã nói gì nhưng Cung Viễn Chuỷ lúc này xua xua tay bảo không có gì rồi hắn nhìn Cung Thượng Giác mà nghĩ

" Ca ca ngày đêm bận rộn sự vụ Cung môn mà mình thì lại ở đây làm những việc vô ích này sao "

nghĩ bụng lại càng quyết tâm san sẻ công việc cùng ca ca ,hắn trở về Chuỷ cung mà chuyên tâm chế thuốc còn những mảnh giấy kia cũng được cất vào hộp mà Cung Thượng Giác chưa bao giờ biết đến ,nhưng mỗi năm trôi qua nó lại có thêm một tờ giấy ước nguyện.
Bao năm trôi qua dù là ở cùng nhau nhưng lần cuối cùng ăn cơm đoàn viên cùng nhau là bao giờ Cung Thượng Giác cũng không còn nhớ nổi ,Cung Thượng Giác bôn ba trinh chiến bên ngoài bữa cơm nơi Cung môn cũng có thể điếm được có lẽ vì quá nhiều thứ phải lo lắng ,phải bảo vệ mà hắn cũng quên đi một vài thứ quan trọng nhất của mình ,giọt nước mắt của sự tiết nuối trong khoảnh khắc hắn bi thương tột độ đau đớn mà khóc thương cho một tuổi thơ bất hạnh mà mình thì lại quá vô tâm nỗi tự trách dân lên tộc độ hắn đọc từng tờ từng tờ một ý muốn sẽ thực hiện nguyện vọng cho đệ đệ mà đâu đâu cũng chỉ toàn là ca ca ,tìm mãi cũng chẳng thấy Cung Viễn Chuỷ ước riêng cho mình một điều nào .

Bấy lâu nay hắn đau đớn vì mất đi mẫu thân và đệ đệ nhưng nào biết được nỗi tự trách bản thân của Cung Viễn Chuỷ cũng dằn xé tâm can y , Cung Viễn Chuỷ có thể phần nào xoa diệu nỗi đau cho Cung Thượng Giác nhưng lại không tài nào thoát khỏi nỗi đau của chính mình vì thứ duy nhất có thể làm hắn đau lại là Cung Thượng Giác.
Đêm dài đằng đẵng trôi qua ,Cung Thượng Giác lại không ngủ mà cặm cụi ngồi dáng lòng đèn thắp thoáng như thấy được hình bóng Cung Viễn Chuỷ ngày ấy cũng một mình ngồi trên cây làm đèn lồng . Vừa dán hắn thi thoảng lại đến cạnh giường Cung Viễn Chuỷ nhìn y ,nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên rồi lại quay ra cặm cụi làm tiếp ,mãi mê cho tới sáng Cung Thượng Giác mệt mỏi ngủ gật trên bàn,một cơn gió thổi mạnh lướt qua ô cửa sổ mang theo những hạt tuyết bay vào trong khẽ chạm lên trên mặt Cung Thượng Giác làm hắn giật mình tỉnh dậy, choàng tỉnh hắn đứng lên đóng cánh cửa lại rồi lại quay ra đi đến bên giường.
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay nắm lấy tay đệ đệ rồi ôn tồn nói.

- Viễn Chuỷ à ngày mai là Tết Nguyên tiêu rồi..đệ có thể tỉnh dậy ăn cơm cùng ta không....
( khuôn mặt u buồn day dứt)

-Nguyệt trưởng lão nói với ta về lý do đệ trúng độc. sao đệ lại ngốc đến vậy chứ? đúng là đệ đệ ngốc ... Nhưng mà không phải ta còn ngốc hơn sao , khi mà đệ đau đớn như vậy mà ta lại không hề hay biết . Có phải đệ đang trách ta không? Vì giận ta nên đệ muốn rời xa ta à .

Cung Thượng Giác cứ ngồi đó với hàng ngàn câu hỏi và tự trách hoá ra đêm qua Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử đã ghé qua mang theo tuyết liên và một vài vị thuốc , sau một vài lời thăm hỏi thì Cung Thượng Giác cũng biết được nguyên nhân Cung Viễn Chuỷ lấy thân thử độc đến lúc này thì cũng hiểu được hết thẩy những lời ẩn ý của Nguyệt trưởng lão lúc trước đã nói ,Cung Thượng Giác im lặng không nói một lời mà trong lòng đã đổ nát tự bao giờ âm thanh của những chiếc chuông nhỏ một lần nữa vang lên trong đầu hắn ,thật ám ảnh .
Xong Nguyệt trưởng lão cũng khuyên nhủ Cung Thượng Giác cũng phải chú ý sức khỏe của bản thân đừng để Cung Viễn Chuỷ tỉnh lại thì mình lại là người nằm xuống , quả thật cũng không bao lâu mà Cung Thượng Giác đã gầy đi rất nhiều khuôn mặt xanh xao cộng thêm việc hắn mỗi ngày điều truyền nội lực cho Cung Viễn Chuỷ mọi người ai nấy cũng điều lo lắng ,không chỉ cho Cung Viễn Chuỷ mà còn là Cung Thượng Giác vì ai cũng hiểu rõ nếu một trong hai mất đi thì người còn lại cũng không sống nổi .

Cung Thượng Giác cứ ngồi đó tâm sự cùng Cung Viễn Chuỷ vẫn đang ngủ say không tỉnh lại.

- Viễn Chuỷ à điều ước năm nay của ta là đệ có thể tỉnh lại... đệ thức hiện cho ta có được không.

Vừa nói mắt hắn vừa nhìn đệ đệ xong lại cúi đầu xuống như đang cầu nguyện một phép màu .Bổng lai nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên

- Được

Cung Thượng Giác giật mình một phát ngẩn đầu lên nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ đang từ từ mở mắt ra miệng còn nói

- Ta sẽ thực hiện điều ước này cho huynh

Dường như phép màu đã thật sự xuất hiện ,trong bất giác Cung Thượng Giác như đứng hình chỉ duy nhất đôi hàng lệ đang chạy dài trên má hắn ,hắn ôm trầm lấy Cung Viễn Chuỷ vào lòng mình ,bỏng từ phía sau lai nghe thấy âm thanh đổ vỡ ,Cung Tử Thương mang thuốc đến biết tin vì quá vui mừng mà đến trên tay đang cầm gì cũng không biết cô nhảy cẩn lên rồi chạy đi thông báo cho tất cả mọi người về tin vui này ,mà bên trong lúc này Cung Thượng Giác sờ soạn khắp người Cung Viễn Chuỷ hấp tấp hỏi.

- Viễn Chuỷ đệ sao rồi có thấy đau ở đâu không ta cho người gọi Nguyệt trưởng lão đến ngay .

Cung Viễn Chuỷ khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt màu bệnh tật nhưng ánh mắt hắn lại cong cong  miệng có chút bỉu môi cưng nựng nhìn ca ca hắn nở nụ cười mà trả lời.

- Ca ca đệ đau ...

Lần đầu tiên trong đời mới nghe thấy được Cung Viễn Chuỷ than thở ,trước giờ dù là thương tích hay trúng độc hắn điều bảo rằng mình không sao nói ca ca đừng lo cho mình mà giờ đây hắn lại nói ra cảm giác thật sự của mình. Biểu cảm và giọng nói nũng nịu muốn được vỗ về khiến ai nhìn thấy cũng chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.

Cung Thượng Giác vội ôm hắn vào lòng vòng tay ôm lấy cơ thể hắn xoa nhẹ vào lưng.

- Không sao , không sao rồi có ca ca ở đây. Cung Viễn Chuỷ không được có lần sao .

Nói đến đây lại nghe thấy tiếng của Cung Tử Vũ vang lên từ ngoài cửa.

- Còn có lần sao à ?

Nguyệt trưởng lão đi phía sau cũng tiếp lời

- đúng vậy . Không được có lần sao đâu, ta đã vận dụng hết tài năng và sự mai mắn của mình rồi đấy. ( vừa nói hắn vừa đi đến bên giường đưa tay bắt mạch cho Cung Viễn Chuỷ)

Cung Thượng Giác nhìn Nguyệt trưởng lão chờ đợi hắn xem cho Cung Viễn Chuỷ ,sau một hồi thì Nguyệt trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm nói.

- Hiện tại độc đã được giải hoàn toàn tuy thân thể vẫn còn rất yếu nhưng tỉnh lại thì không sao rồi.

Nghe xong câu trả lời mọi người như trút được ngàn cân Cung Tử Vũ lúc này mới buôn lời trách móc.

-Cung Viễn Chuỷ tên đại ngốc, nếu còn dám làm thế một lần nào nữa thì ta ,ta sẽ phạt đệ thật nặng đó. Có biết là ta lo lắng thế nào không.

Vừa dứt câu đã nhàu tới ôm Cung Viễn Chuỷ. Cung Viễn Chuỷ tuy rất ngại ngùng nhưng cũng không đẩy ra ,hắn không khó chịu khi bị Cung Tử Vũ mắng mà lại nở một nụ cười ngọt ngào giây phút ấy có lẽ hắn đã cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho hắn nhiều đến nhường nào ,hắn đưa mắt nhìn mọi người rồi nhẹ giọng nói

- Xin lỗi...

Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào thì Cung Tử Thương đã chạy thật nhanh từ ngoài cửa vào tay mang theo một mâm thức ăn

- Viễn Chuỷ có phải đói lắm đúng không ? nào ăn đi (vừa nói tay cô vừa đưa muỗng cháo lên miệng y)

Cung Viễn Chuỷ nhìn bát cháo trước mặt mà mắt hắn dòng lệ lại lăng dài những giọt nước mắt của sự hạnh phúc cứ thế ào ạt tuôn trào.

Cung môn như có lại được ánh sáng một ngày nhộn nhịp bây giờ mới thật sự bất đầu. Khắp nơi từ trong hay ngoài núi điều tất bật chuẩn bị đến Tết ,đèn được treo khắp nơi sáng rực cả một bầu trời.
Nơi Cung môn mà đúng hơn là Chuỷ cung Cung viễn Chuỷ vì mới vừa tỉnh lại cơ thể vẫn còn yếu nên cũng chưa đi lại được, Cung Thượng Giác dìu hắn đi từng bước một từ từ tiến đến bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn , đưa mắt nhìn quanh Cung Viễn Chuỷ dường như nhìn thấy được sự ấm áp của nơi này khắp nơi đèn hoa tỏa sáng còn trên bàn toàn những món mà hắn thích ăn ,Chuỷ cung giờ đây đã không còn lạnh lẽo nữa, xong hắn nhìn Cung Thượng Giác lại thấy ca ca cũng đang nhìn mình với ánh mắt long lanh Cung Viễn Chuỷ nói

  - Ca huynh rầy đi nhiều quá

Cung Thượng Giác nở một nụ cười hiền từ rồi nhẹ nhàng ôm Cung Viễn Chuỷ vào lòng mình.

  - Chúng ta từ nay hãy quên hết quá khứ đau thương và sống thật hạnh phúc nhé.

Cung Viễn Chuỷ nghe câu trả lời không ăn nhập cũng ngơ ngác một lúc xong cũng gật gù đồng ý trên môi cũng nở nụ cười nói.

  - Ca là Lãng đệ đệ đã mang ta về....Trong mơ đệ đã ở trong bóng tối rất lâu rất lâu ,đệ đã rất sợ hãi sau đó đệ đã gặp được cha mẹ đệ ,họ bảo họ đến đón đệ đi cùng ,nhưng Lãng đệ đệ đã xuất hiện và bảo đệ đừng đi vì ca ca sẽ rất đau lòng. Ca ,Lãng đệ đệ nói với ta rằng là ,đệ ấy xin lỗi vì đã bỏ lại huynh một mình trên đời này ,và nhờ ta phải cùng huynh sống cho thật hạnh phúc, ca việc mà đệ ấy nhờ sao ta có thể không làm được phải không?

Cung Viễn Chuỷ vừa nói mà trên mặt lại nỡ một nụ cười có lẽ sao nhiều chuyện xảy ra hắn cũng học được cách tha thứ cho chính mình. Cung Thượng Giác lúc này lại nhìn chằm chằm vào Cung Viễn Chuỷ mà dòng lệ thì lặng lẽ lăng trên má ,cổ họng như nghẹn lại sau một lúc lâu hắn mới thốt lên lời.
  - Viễn Chuỷ à ,có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối ta nói điều này ,nhưng ta mong đệ biết rằng đệ không hề thay thế vị trí của  bất kỳ ai trong lòng ta ,đệ chính là đệ còn Lãng đệ đệ cũng chính là Lãng đệ đệ không ai giống ai cả ,cũng không ai thay thế ai, có lẽ ta sẽ thấy đau lòng khi nhắc nhớ đến đệ ấy và mẫu thân nhưng ta cũng sẽ rất đau lòng khi thấy đệ đau đớn bi thương . Có lẽ ta và Lãng đệ đệ duyên chỉ đến đó mà thôi mong rằng đệ ấy sẽ sống thật trọn vẹn thật hạnh phúc ở một kiếp số nào khác. Nhiều năm trôi qua ta cũng đã dần nguôi ngoai nỗi đau mất đi mẫu thân và đệ đệ vì lúc nào bên cạnh ta cũng luôn có đệ ,là đệ Cung Viễn Chuỷ kề bên ,dần lâu ta đã quen với điều đó. Giang hồ luôn truyền tai với nhau rằng điểm yếu của ta chính là đệ và ta cũng không phủ nhận điều đó. Viễn Chuỷ à , đừng đau ốm bệnh tật đừng làm hại bản thân và đừng rời bỏ ta .Trên đời này ta chỉ còn có mình đệ thôi.

Từng lời nói lần lược giải bài Cung Viễn Chuỷ dường như đã nhìn thấy được một góc khác trong con người của Cung Thượng Giác, bao nhiêu lời mà hắn cất giữ trong tim nay cũng đã nói ra hết thẩy ,cũng nhìn thấy được sự yếu đuối trong lòng Cung Thượng Giác và biết được mình cũng quan trọng với ca ca như thế nào Cung Viễn Chuỷ giờ đây trong lòng không còn khuất mắt .

Sau một màng tâm sự đầy nước mắt của cung nhị ,cung tam thì nhóm ba người Cung Tử Thương,Cung Tử Vũ và Kim Phồn cũng đến họ cùng nhau ngồi xuống vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên . Chén của Cung Viễn Chuỷ đầy ụ thức ăn vì mọi người cứ liên tục rắp vào , chưa kịp đụng đũa thì Cung Tử Thương lại đẩy sang một đĩa điểm tâm

- Nào Viễn Chuỷ, đây là điểm tâm ta đích thân làm cho đệ mau nếm thử đi

Trong lúc Cung Viễn Chuỷ còn đang ngơ ngác thì Kim Phồn đã vội giựt lại đĩa bánh trên tay , y tỏ vẻ lo lắng nói.

- Không được Chuỷ công tử vừa mới tỉnh lại ,bệnh còn chưa khỏi nếu ăn cái này e là lại ngất đi mất ,cứ để ta ăn thì hơn.

Thật ra mọi người điều biết bánh mà Cung Tử Thương làm thật sự rất khó nuốt ,lâu nay chỉ mỗi Kim Phồn cắn răng chịu đựng mà ăn Cung Tử Vũ nhìn thôi đã sợ Cung Thượng Giác lại càng không, nay được diệp lại đến Cung Viễn Chuỷ ,Kim Phồn vì muốn tốt cho y nên mới ngăn lại . Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ nhìn thấy hết thẩy cũng không nhịn được cười mà Cung Tử Thương thì lại quăng ánh mắt sắc nhọn vì phía Kim Phồn . Cung Viễn Chuỷ giống như biết mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn nỡ một nụ cười sượng .

Tất cả cùng nhau cười nói vui vẻ ,khắp nơi tràn ngập tiếng cười ,màng đệm dần buông xuống Cung Viễn Chuỷ nhìn lên trời mà thở thang vì năm nay không thể làm lòng đèn được ,chưa kịp nghĩ nhiều thì từ phía sau đưa đến một chiếc lồng đèn hình hổ con xinh xắn Cung Viễn Chuỷ còn đang bất ngờ đưa cặp mắt tròn xoe lắp lánh nhìn sang chiếc lồng đèn trong tay ai kia nhè nhẹ lắc lư .
Cung Viễn Chuỷ đưa tay đón lấy lòng vui sướng khôn cùng ,hắn mắt không rời khỏi nó có chút long lanh khi nhìn thấy lòng đèn mà Ca ca tặng Cung Thượng Giác ngại ngùng nói.

  -Lần đầu tiên làm....nên không được đẹp cho lắm, năm sau..để năm sau..ta sẽ làm cho đệ một cái đẹp hơn.

Cung Viễn Chuỷ nhìn chiếc đèn lồng trong tay với hoạ tiết ngoằn ngoèo nguệch ngoạc mà lòng thì vui sướng khôn nguôi mắt không rơi khỏi nó còn miệng thì luôn bảo.

  -rất đẹp ,rất đẹp,ta rất thích chiếc lồng đèn này , Ca cảm ơn huynh ca ca  ,huynh tốt với ta quá.

Vừa nói dứt lời một cơn gió từ đâu lành lạnh thổi qua làm Cung Viễn Chuỷ ho sặc sụa Cung Tử Vũ cũng từ phía sau choàng lên người hắn một chiếc áo lông dày dặn ấm áp hắn khe khẽ ,khuôn mặt giỡn cợt nói.

  - không chỉ có mỗi huynh ấy là tốt với ngươi đâu (giọng điệu trách móc hờn dỗi)

Cung Tử Thương cũng tiếp lời

  - Đúng đúng,đệ nhìn xem cả một cây ước nguyện to như thế này điều là ta và Kim Phồn làm đó. Nào đệ mau ghi điều ước của mình vào đi .

Vừa nói xong tay đã đưa giấy bút đến cho Cung Viễn Chuỷ hắn cầm lấy tờ giấy suy nghĩ một chút rồi cũng ghi điều ước của mình vào giấy,sau đó treo lên cây .Tất cả nhìn nhau với khuôn mặt vui cười mà Cung Viễn Chuỷ thì lại sắp khóc vì hạnh phúc rồi ,dường như mọi ước nguyện của hắn bao năm qua điều được thực hiện hết thẩy ,hắn nhìn Cung Thượng Giác thấy ca ca cũng đang viết điều ước vào giấy bên trên ghi
"Cung Môn vững mạnh Chuỷ bảo yên vui "

Xong cũng được treo lên hai người nhìn nhau không nói lời nào nhưng lại như hiểu rõ người còn lại đang nghỉ gì.
Cuối cùng họ cùng nhau ghi điều ước nguyện lên hoa đăng rồi thả lên trời từng cái từng cái bay cao lên trên bầu trời rộp sáng ,tất cả cầu nguyện cho điều ước của mình trở thành hiện thực , thiên đăng bay cao lấp lánh trên bầu trời mang theo nhiều ước vọng.

                                        HẾT
P/s : truyện là mình tự nghĩ và viết để đọc ạ,nếu mọi người cũng có cùng sở thích vậy thì cùng vui nhé. Mình thì thích những nội dung ngược tâm hơn nhưng Cung Viễn Chuỷ  thì  em bé xứng đáng được hạnh phúc ^^  và cuối cùng năm mới vui vẻ ^^ Happy new year 2024
20240210.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com