Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhược

Cung môn vừa trải qua một trận chiến khốc liệt với vô phong cũng thành công vạch trần mọi kế hoạch của Cung Hoán Vũ thanh lý môn hộ nay đã trở lại sự yên bình vốn có ,Chấp Nhẫm tại thời là Cung Tử Vũ quản lý Cung Môn đâu đó ổn thỏa

Tại Giác cung
Cung Viễn Chuỷ đang ngồi cùng Cung Thượng Giác lúc này Cung Tử Thương cùng Kim Phồn bước vào tay cầm theo một hộp quà nhỏ không biết là gì ,bước đến gần cô đưa về phía Cung Viễn Chuỷ

- cho đệ

Ra là lần trước găng tay của đệ ấy đã mất một bên nên lần này muốn tặng đệ ấy một cái mới, Cung Viễn Chuỷ mở hộp lấy quà ra đưa tay sờ sờ tỏ ý rất thích nở nụ cười ,bên tai Cung Tử Thương vẫn còn luyên thuyên về tài năng của mình cả hai bắt đầu buôn lời chọc ghẹo nhau khiến Cung Thượng Giác ngồi phía đối diện cũng không nhịn được cười, y tay cầm ly trà đưa lên miệng nhầm che đi . Nói xong Cung Tử Thương cũng cáo từ quay người đi ,nắm tay Kim Phồn miệng còn lẳm bẳm là đã đến giờ cho đom đóm ăn rồi.

Cung Thượng Giác hớp một ngụm trà nở một nụ cười ôn nhu Cung Viễn Chuỷ nhìn sang khuôn mặt cũng đang cười rất mãn nguyện.

Bất trợt nhìn sang chậu hoa đổ uyên đang hé nở nụ cười của Cung Thượng Giác cũng biến mất dừng như y đang nhớ đến điều gì đó ánh mắt mang theo sự buồn phiền ,Cung Viễn Chuỷ phía đối diện nhìn thấy hết thẩy y cũng tắt nụ cười trong đầu cũng có rất nhiều điều muốn hỏi nghĩ xong y cũng không nhịn được mà hỏi .

- Ca , huynh đang nhớ đến Thượng Quan Thiển đúng không?

Cung Thượng Giác im lặng không trả lời tay đặt ly trà xuống bàn ánh mắt đâm chiêu thở dài một tiếng Cung Viễn Chuỷ lại hỏi

- Ca ,đệ thật sự muốn biết tại sao lúc đó huynh lại thả cô ta đi dễ dàng như vậy.

Cung Thượng Giác lúc này lại im lặng nhưng nghĩ không muốn giấu đệ đệ mình điều gì nên đã trả lời đệ đệ.

- Cô ta nói với ta cô ta đã mang cốt nhục của cung môn..

Cung Viễn Chuỷ nghe được câu trả lời có chút bất ngờ xong lại thấy y khó chịu nói.

- Ca huynh tin lời cô ta nói sao? Cô ta là người của vô phong.

- Có phải huynh vẫn luôn âm thầm tìm kiếm Thượng Quan Thiển không?

Viễn Chuỷ hỏi tiếp. Cung Thượng Giác mắt nhìn xuống ly trà tay còn xoay xoay nước trà bên trong lúc này lại dừng lại mắt nhìn thẳng đệ đệ trả lời

- Phải...

Cung Viễn Chuỷ nghe xong câu trả lời cũng phần nào hiểu ra được tâm tình của ca ca ánh mắt mang theo chút buồn , miệng rõ ràng đang định nói ra gì đó nhưng đột nhiên lại khựng lại mặt có vẻ khó chịu ,tay cầm lấy thanh kiếm đứng dậy rời đi .
Cung Thượng Giác nghĩ bụng là đệ đệ lại đang giận lẫy nên cũng không gọi lại .
Cung Viễn Chuỷ bước nhanh ra khỏi cửa cung trợt tay ôm ngược  nôn ra một ngụm máu ,hơi thở hỗn loạn tay cầm kiếm cũng vì thế không còn sức ,thanh kiếm rơi xuống y cũng không chịu nổi mà khuỵ xuống đất, tay hắn bóp chặt vào lòng ngực mọi đau đớn điều thể hiện rõ trên khuôn mặt hắn lúc này,bổng lại nhớ ra ca ca rất nhạy cảm với mùi máu tanh y vội lau đi vết máu cố gắng đứng dậy chạy nhanh về Chuỷ cung .

Tại Chuỷ cung
Cung Viễn Chuỷ vội vã chạy vào phòng kéo ngân tủ nhỏ cầm lọ thuốc rắp ráp uống lấy một viên kiệt sức hắn ngồi khuỵu xuống mất một lúc sau mới tạm thời xoa diệu sự đau đớn. Xong lại loạng choạng đi về phía bàn thuốc tay cầm lấy phương thuốc vừa phối.

" không ngờ loại cổ trùng nay lại nguy hiểm như vậy bách thảo tuỵ đúng là không có tác dụng với nó " Viễn Chuỷ nghĩ

Cơn đau được giảm dần. Y cầm lấy y án viết vào đấy phản ứng của cơ thể với chất độc rồi lại quay sang phối một phương thuốc giải mới viết vào giấy ,quyển y án khá dầy nhìn cũng đủ biết bao năm nay y đã tự mình thử không ít độc dược.

Mọi người gọi y là thiên tài độc dược nhưng có ai biết được thiên tài không dễ làm ,bao nhiêu loại độc dược điều tự thân thử lấy ,cung môn rộng lớn Chuỷ cung cũng rất nhiều hạ nhân nhưng y lại không bắt ai làm được nhân mà tự mình thử độc ,chế tạo ra bao nhiêu độc dược cho cung môn thì thân thể này cũng chịu đủ mọi đau đớn do chúng mang lại .
Y đau lòng vì Cung Thượng Giác như rể cây ,thầm lặng chiến đấu sống vì Cung Môn chết vì Cung Môn nhưng lại chưa từng thương xót bản thân mình cũng âm thầm hy sinh cống hiến tất cả những gì mình có kể cả là thân sát của mình ,mỗi loại độc là mỗi đau đớn khác nhau hắn chưa hề để ai nhìn thấy sự thống khổ của mình .

Một thiếu niên chỉ mới ở tuổi 17 làm chủ một cung ,gánh nặng trên vai là không hề nhỏ ,y ôn nhu hiền hoà ,với hạ nhận cũng rất nhỏ nhẹ trò chuyện ,ngoài chuyện liên quan đến Cung Thượng Giác thì dừng như không quan tâm đến điều gì nữa mọi chuyện điều ngoan ngoãn nghe theo ca ca .
Độc lần này cũng không hẳn là độc nói đúng hơn nó chính là cổ trùng là cổ trùng mà lần trước Cung Tử Vũ trúng phải vì biết được sự nguy hiểm của nó nếu không nhờ đoá Xuất Vân Trùng Liên thì Cung Tử Vũ cung không thể sống nay Xuất Vân Trùng Liên không còn nữa Viễn Chuỷ lo sợ người tiếp theo sẽ là ca ca mình nên quyết chế ra cho được thuốc giải của nó ,nhưng để chế được thật không dễ dàng phải đích thân thử độc thực tế trải nghiệm độc tính trên cơ thể để tìm phương hướng cho thuốc giải đây cũng là lý do y đột nhiên bỏ đi khi đang nói chuyện với Cung Thượng Giác vì lo sợ ca ca biết được sẽ lo lắng nên đã giấu không để hắn biết.

Bên ngoài Chuỷ cung mưa tí tách từng hạt rơi xuống âm thanh của mưa nhẹ nhàng êm tai nhưng lại mang một chút u buồn .Chuỷ cung cũng trở nên tỉnh mịt hơn duy chỉ phòng thuốc vẫn sáng đèn có một con người vẫn miệt mài làm việc trong đêm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com