Thương
Ở một nơi khác cũng có một bóng người đứng dưới mái hiên đại sảnh dáng người khoan thai mà vững trải ,Cung Thượng Giác mắt nhìn phong cảnh phía trước mà lòng thì như ở nơi nào, cơn mưa cuối thu kéo tới mang theo nhiều giọt sầu hạt rơi xuống đất ,hạt rơi mặt hồ có hạt lại rơi vào tim ,một bóng người nữa lại bước đến hắn một thân bạch y bước đi nhẹ nhàng từ từ tiến đến gần đứng bên cạnh Cung Thượng Giác cũng lẳng lặng nhìn ngắm mưa rơi sau một hồi lâu thì lại lên tiếng hỏi
- Giác công tử đang có tâm sự chăng ?
Cung Thượng Giác thắc mắc hỏi lại
- tại sao Nguyệt trưởng lão lại hỏi ta như vậy ?
Nguyệt trưởng lão lúc này không trả lời câu hỏi của y mà lại tiếp tục hỏi.
- Giác công tử nghĩ trên đời này cái gì là quan trọng nhất với một người .
Cung Thượng Giác im lặng một lúc rồi đáp
- Có lẽ là những thứ không có được và những thứ đã mất đi chăng.
Nguyệt trưởng lão lúc này nghe xong câu trả lời lại cười nhạt một cái.
- thứ không có được và thứ đã mất đi điều để lại sự hối hận và nuối tiếc nên nó trở nên quan trọng sao ?
- Giác công tử , trời có tình nhưng cũng vô tình có những chuyện nên làm thì phải làm nên nói phải nói nếu không vào một ngày hay một khoảnh khắc bất chợt nào đó thì những thứ hay những người quan trọng thật sự của ngài sẽ trở thành những thứ không có được và những thứ đã mất đi lúc đó sẽ không còn cơ hội nữa. Giác công tử điều quan trọng nhất của một người chính là hạnh phúc mà ngài đang có những người đang ở bên cạnh ngài ở hiện tại không phải sao ?
Vừa nói xong hắn đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác cũng thấy y đang nhìn chằm chằm vào mình mưa ngày một lớn hơn xung quanh lúc này cũng chỉ còn lại tiếng mưa ào ạt đến rối lòng.
- thật đáng thương. Ngài nhìn nụ hoa này mà xem chỉ vừa chớm nở mà đã bị cơn mưa này vùi dập đến héo tàng không biết sao đêm nay nó có còn đủ sức để nở ra không .
Những lời nói đầy ẩn ý của Nguyệt trưởng lão khiến Cung Thượng Giác không khỏi ngờ vực chưa kịp hỏi gì thì Nguyệt trưởng lão cũng đã nhanh chóng rời đi bỏ lại hắn một mình với nhiều suy nghĩ . Đưa đôi mắt nhìn cành hoa trước mắt hắn cũng cuối xuống rồi đưa tay lên che chở cho nó khỏi bão giông cũng như che chở cho lòng mình qua giông bão .
Suy nghĩ rất lâu rất lâu cuối cùng hắn cũng quyết định sẽ nói hết lòng mình cho đệ đệ biết và mong muốn đệ đệ có thể vui vẻ đón nhận có lẽ những lời của Nguyệt trưởng lão đã lây động được trái tim hắn.
Cung Thượng Giác đến Chuỷ cung tìm gặp đệ đệ lúc này tại Chuỷ cung Cung Viễn Chuỷ đang vật vã vì cổ trùng mội phương thuốc chế ra điều không có tác dụng Nguyệt trưởng lão đang truyền nội lực cho hắn bỗng phát hiện có người đang đến Cung Viễn Chuỷ bảo y tránh mặt còn hắn cũng điều chỉnh lại trạng thái chỉnh trang lại y phục ,cố nhịn cơn đau.
Cung Thượng Giác đẩy cửa bước vào thấy Cũng Viễn Chuỷ đang làm việc hắn nhẹ nhàng đi đến bàn trà ngồi xuống cũng bảo đệ đệ cũng ngồi xuống đi ,Cung Viễn Chuỷ sợ đến gần ca ca sẽ bị phát hiện ,hắn không đi lại mà đứng đó hỏi
- Huynh tìm ta có việc gì?
-Ta có chuyện muốn nói với đệ
- Nhưng bây giờ đệ đang bận luyện thuốc mới không có thời gian nói chuyện, nếu không có việc gấp thì lần sau hãy nói đi.
Cung Thượng Giác có chút khó chịu đưa mắt nhìn chằm chằm Cung Viễn Chuỷ còn Cung Viễn Chuỷ thì từ đầu đến giờ chưa hề quay đầu nhìn lại hắn một lần nào.Cung Thượng Giác gằn giọng bảo Cung Viễn Chuỷ nghe lời.
- Viễn Chuỷ đệ qua đây. Đừng để ta bực mình
Mới nói tới đây thì Cung Thượng Giác phát hiện có người đang đứng nấp sau tấm rèm hắn vung tay một cái tách trà trên tay bay đi đến chỗ tấm rèm kia Nguyệt trưởng lão bên trong vì né tránh cũng đã bị Cung Thượng Giác phát hiện hắn xoay người ra đứng phía sau Cung Viễn Chuỷ.
Cung Thượng Giác thấy Nguyệt trưởng lão ở đây cũng có chút bất ngờ mà lúc này Cung Viễn Chuỷ dường như đã đến giớ hạn rồi, chưa kịp hỏi gì thì đã nghe thấy tiếng chuông nhỏ len ken rơi xuống ,chưa bao giờ âm thanh này lại trở nên ám ảnh đến thế trước mắt Cung Thượng Giác Cung Viễn Chuỷ ngã xuống hình ảnh đó lại lập lại một lần nữa trước mắt hắn trong phút chốc hắn như bất động ánh mắt mở to thốt lên hai chữ Viễn Chuỷ ,Nguyệt trưởng lão ở phía sau đở lấy Cung Viễn Chuỷ mà Cung Thượng Giác cũng nhàu đến nước mắt đã rơi tự bao giờ tay hắn rung lên bần bật nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Cung Viễn Chuỷ
-Làm sao vậy ? đệ ấy bị làm sao vậy ?
Hắn hốt hoảng mà hỏi Nguyệt trưởng lão ,đến nước này thì cũng không còn gì để giấu Nguyệt trưởng lão mặt nhăn mày nhó nói
- là cổ trùng
- Thuốc giải. mau lấy thuốc giải
- không có thuốc giải
Cung Thượng Giác lúc này như phát điên hắn một tay nắm chặt tay đệ đệ tay còn lại rung rẫy sờ vào mặt đệ đệ rào lên mà Cung Viễn Chuỷ bây giờ cũng chẳng nghe thấy tiếng gọi của hắn nữa.
Phía Cung Tử Vũ ,Cung Tử Thương,Kim Phồn biết tin liền tức tốc chạy đến chỉ thấy lúc này Cung Viễn Chuỷ hai mắt nhắm tịt mà cơ thể thì không ngừng rung lên nóng như lửa đốt trên người đám cổ trùng như đang chạy nhảy bên trong hắn liên tục nôn ra máu tươi mà tay thì luôn nắm chặt lấy tay Cung Thượng Giác .
Cung Tử Thương nhìn thấy cung không nhìn nổi nữa nức nở khóc mà chạy ra ngoài Kim Phồn cũng vội đuổi theo .
Cung Tử Thương ngồi sụp xuống ngay trước cửa phòng nức nở vừa khóc vừa nói
-Sao lại như vậy~~ rõ ràng mấy ngày trước đệ ấy vẫn còn vui vẻ khỏe mạnh lắm mà~~
Kim Phồn nghe thấy lòng đau như cắt nước mắt cũng rơi theo .hắn ôm cô vào lòng đưa tay xoa diu
Cung Tử Vũ hỏi Nguyệt trưởng lão mau tìm cách cứu người mà Cung Thượng Giác vẫn luôn không ngừng chuyền nội lực,Nguyệt trưởng lão phân vân một hồi rồi lấy ra một lọ thuốc
- Đây là thuốc ta vừa chế ra nhưng nó không phải là thuốc giải mà cũng là độc dược vốn là không nên sử dụng nhưng hiện tại xem ra cũng không còn cách nào khác chỉ có thể nhờ vào vận may của Chuỷ công tử mà thử một lần cũng chỉ có một lần để thử.
-Khi uống vào cơ thể sẽ lạnh như băng ,nóng lạnh xung khắc với tình trạng của Chuỷ công tử hiện tại e rằng không chống đỡ nổi chúng ta thay phiên chuyền nội lực để hộ trợ Chuỷ công tử .
Đúng như những gì đã nói thuốc vào cơ thể hai loại độc không ngừng đấu tranh đau đớn không thể tả Cung Viễn Chuỷ kiêu lên đau đớn mà Cung Thượng Giác tay không ngừng chuyền nội lực nước mắt cứ rơi ước cả chăn hắn rào lên.
-Viễn Chuỷ ,Viễn Chuỷ .
bổng lúc này trước mắt hắn tối sầm không còn một ánh sáng nào đến khi mở mắt ra lại thấy mình đang đứng ở Giác cung Cung Viễn Chuỷ tay cầm đèn lồng hớn hở chạy đến đưa trước mặt hắn hỏi
- Ca có đẹp không ? Ta làm cho Huynh một cái mới này
Mơ mơ hồ hồ hắn đưa tay sờ chiếc đèn nở một nụ cười nhìn đệ đệ ngọt ngào nói
-Đẹp ,rất đẹp
Cung Viễn Chuỷ ánh mắt đầy mãn nguyện cười tươi như hoa ,bổng nụ cười tắt đi ,đôi mắt đầy lệ nhìn Cung Thượng Giác.
- Ca....ta phải đi rồi....
Cung Thượng Giác hốt hoảng đã thấy đệ đệ từ từ tang biến theo cơn gió chiếc lồng đèn trên tay cũng rơi xuống đất ,Cung Thượng Giác đưa tay níu lấy đệ đệ nhưng lại chẳng nắm được gì trong phút chốc đã không thấy đệ ấy đâu nữa chỉ nghe thấy tiếng tinh tinh tang tang của những chiếc chuông nhỏ như thấp thoáng trong gió .
Cung Thượng Giác rào thét kiêu tên hắn nhào đến ôm lấy đệ đệ nhưng lại ngã nhào xuống khóc không thành tiếng, hắn đưa tay ôm lấy chiếc lồng đèn vào lòng trời lúc này lại đổ cơn mưa làm ước đi hết giấy trên đèn lồng hắn liệu mạng mà che chở nó
- Đừng mà đừng mà đừng cướp đi của ta
Cung Thượng Giác đau khổ tột cùng mà hét lên đến cả ông trời lúc này cũng muốn ức hiệp hắn chăng . Từ nay sẽ không còn ai đứng trước cửa Cung chờ hắn trở về ,không còn ai cùng hắn dùng cơm , thưởng trà ,không còn ai gọi hắn ca ca cũng không còn được nghe thấy tiếng những chiếc chuông nhỏ len ken trên tóc . tất cả như điều hiện rõ trước mắt hắn rồi cũng nhanh chóng biến mất không còn lại gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com