Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Nói đi cũng phải nói lại, ca ca cấm là chuyện của ca ca, đệ tuân theo hay không là chuyện của đệ đệ.

" Hoán Vũ ca?" Viễn Chủy nhíu mày nhìn người đang tiến lại gần lại mình.

Chủy Cung trước nay ít đón khách, đặt biệt là mấy vị trưởng lão hay thiếu cung chủ. Hôm nay vị thiếu cung chủ này ghé thăm. 

"Viễn Chủy." Cung Hoán Vũ dừng lại trước mặt y, nụ cười trên môi nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy:"Đệ không chào đón ta sao?"

Viễn Chủy liếc hắn một cái, ánh mắt mang theo mấy phần đề phòng, nhưng cũng không quá xa lánh: "Không dám. Hoán Vũ ca đại giá quang lâm, sao tiểu đệ dám không chào đón?"

"Thật sao?" Hoán Vũ chợt cười, một tay đưa lên, như muốn chạm vào lọn tóc dài của Viễn Chủy, nhưng y lùi lại một chút, tránh đi động tác đó.

"Hoán Vũ ca, huynh đến Chủy Cung làm gì?" Viễn Chủy không muốn vòng vo với hắn.

Cung Hoán Vũ thu tay lại, thong thả nói: "Có chút chuyện riêng."

"Riêng?" Viễn Chủy nhíu mày, rồi cười nhạt. "Giữa chúng ta còn có chuyện riêng sao?"

Cung Hoán Vũ nghe vậy, sắc mặt thoáng biến đổi. Hắn nhìn y, trong mắt dường như có một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu.

"Viễn Chủy, đệ vẫn để bụng chuyện đó?"

Viễn Chủy không đáp ngay. Trong khoảnh khắc, cả hai như bị cuốn vào một dòng hồi ức đã bị bụi thời gian phủ lấp, một chuyện xưa cũ nào đó giữa họ.

Không gian chợt tĩnh lặng. Ánh nắng hiếm hoi của Sơn Cốc Cựu Trần xuyên qua song cửa, đọng lại trên mặt đất, nhưng lại chẳng thể sưởi ấm không khí đang dần trở nên lạnh lẽo giữa hai người.

"Hoán Vũ ca." Viễn Chủy cuối cùng cũng cất lời, giọng nhẹ như gió thoảng: "Chuyện đã qua, huynh cần gì phải nhắc lại?"

Cung Hoán Vũ nhìn y một lúc lâu, rồi chậm rãi mỉm cười, nhưng nụ cười đó không có chút ấm áp nào.

"Được! Vậy ta không nhắc nữa."

Hắn nghiêng đầu, nhìn Viễn Chủy thật sâu, như muốn khắc ghi bóng hình y vào đáy mắt.

Viễn Chủy muốn móc mắt vị ca ca này lắm, khâu luôn cái bệnh thiên vị kia đi. Cung Hoán Vũ trước giờ điều tốt, nhưng dính đến cái tên đệ đệ Cung Tử Vũ thì cứ như bị che mờ cả hai mắt. Y đâu cố ý hạ độc hắn đâu, do hắn quá ư là bênh tiểu đệ đệ Cung Tử Vũ nhà mình, không phân biệt đầu đuôi lại đi đánh y.

Đánh y? Hạ độc, đáng lắm!

Viễn Chủy khoanh tay, ánh mắt lộ rõ vẻ bực bội. Cung Hoán Vũ thì vẫn ngồi đó, không nói không rằng, cứ như đang đợi y mở miệng trước.

"Ca." Viễn Chủy cuối cùng cũng lên tiếng, giọng mang theo chút uất ức: "Rốt cuộc huynh có coi đệ là đệ đệ không vậy?"

Cung Hoán Vũ liếc y một cái, ánh mắt trầm ổn: "Có."

"Vậy sao huynh chỉ tin Cung Tử Vũ?" Viễn Chủy chậm rãi tiến lại gần hắn, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Lời đệ nói, huynh không tin?"

Cung Hoán Vũ im lặng. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ thở dài.

"Viễn Chủy, chuyện này..."

"Thôi." Viễn Chủy ngắt lời hắn, nụ cười trên môi đầy châm chọc: "Đệ biết mà, đệ không bằng Cung Tử Vũ của huynh."

Y đứng thẳng dậy, xoay người định rời đi, nhưng cổ tay đột nhiên bị nắm chặt.

Cung Hoán Vũ kéo Viễn Chủy lại, để y đối diện với hắn.

"Đừng so đo với Cung Tử Vũ." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút bất đắc dĩ: "Đệ là Viễn Chủy, không phải ai khác."

Viễn Chủy cười khẽ, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào.

"Đúng vậy." Y nghiêng đầu, chậm rãi nói. "Đệ là Viễn Chủy. Một Viễn Chủy mà huynh không bao giờ đặt lên hàng đầu."

PÉ à đây không phải là Cung Thượng Giác, nào dám đặt con lên đầu. Còn chưa tính, Hoán Vũ chưa kịp đặt con lên đầu thì đầu hắn đã lìa khỏi cổ rồi. Con có một mình Thượng Giác là đủ rồi con, làm người không nên quá tham lam.

Cung Hoán Vũ thoáng khựng lại.

Viễn Chủy giật tay ra, lần này, hắn không giữ lại nữa.

Y quay người, bước ra khỏi phòng, mang theo một cơn gió lạnh lẽo.

Hắn nhìn theo bóng lưng y, đáy mắt dường như có một tia dao động.

Nhưng rồi, hắn vẫn không gọi y lại.

Một bên là Tử Vũ, bên còn lại là Viễn Chủy. Hai đứa nhóc này hắn nên cân thế nào mới hợp tình đây. Chung quy đứa nào cũng còn nhỏ.

Mà mỗi lần hai đứa này gặp nhau thì chẳng khác nào trận chiến giữa hai đại lão. Không gà bay chó sủa thì cũng là Cung Môn thay ngói mới.

Vũ Cung

Giận thì giận mà thương thì chưa chắc.

Cung Tử Thương cắn móng tay nhìn đệ đệ mà nàng thương nhất, người này tuy tính bướng nhưng không bướn đến nỗi không dạy nỗi, không đến nỗi nói không nghe lời như cái tên đệ đệ của Cung thượng Giác kia.

" Tử Thương tỷ, tỷ giận đệ thật đấy à?"

" Hỏi thừa!" Tử Thương muốn gõ đầu đệ đệ lắm, cái thằng nhãi này hơn Viễn Chủy có bao nhiêu đâu, ít ra Viễn Chủy còn có tiếng thiên tài độc dược của Cung Môn, còn đệ đệ ham mê tử sắt này của hắn, thôi khỏi nói.

" Nói đi, lần này đệ lại gây họa gì rồi?"

Cung Tử Vũ cười hì hì, nhưng lại không dám cười lớn, ánh mắt lấp lánh như đang cố tìm đường thoát.

"Tử Thương tỷ, tỷ biết đệ mà, đệ làm gì có gan gây chuyện lớn..."

"Hửm?"

" Thật ra là có." Tử Vũ quay phắt đi chỗ khác, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn tỷ tỷ.

" Cung, Tử, Vũ. Đệ chê ta giận đệ vẫn chưa đủ sao?"

Cung Tử Vũ rụt cổ, cười gượng.

"Tỷ à, tỷ phải nghe đệ giải thích đã chứ..."

"Ta đang chờ đây."

Cung Tử Vũ nuốt nước bọt, lùi lại nửa bước.

"Thì... thì là đệ có chọc Viễn Chủy một chút xíu..."

"Chọc như thế nào?"

" Tại cái tên đó chọc đệ trước, hắn mắng đệ ngu dốt, ham mê thanh lâu, cái đồ con hoang. Nên đệ mới mắng hắn." Cung tử Vũ sổ một tràn, nhưng lại khựng lại khi thấy ánh mắt thân thương của vị tỷ tỷ.

" Đệ mắng Viễn Chủy như thế nào?"

" Đệ, đệ chỉ lỡ miệng, lỡ miệng nói hắn là thế thân của Cung lãng Giác. Cung Thượng Giác xem Viễn Chủy là thế thân của ấu đệ." Tử Vũ vừa nói vừa cười trừ.

Cung Tử Thương hít một hơi thật sâu, tay siết chặt lại, cố kiềm chế xúc động muốn đập cho tên nhãi này một trận.

"CUNG. TỬ. VŨ." Nàng nghiến răng, từng chữ như muốn nhét mấy quả lựu đạn nàng mới chế vào miệng thối kia của đệ đệ.

Cung Tử Vũ rụt cổ, cười gượng, giọng nhỏ đi hẳn: "Tỷ à, đệ lỡ miệng mà..."

"Đệ có biết câu đó đụng đến ai không?" Tử Thương gằn từng chữ, ánh mắt sắc bén đến mức có thể giết người.

Tử Vũ vội xua tay: "Đệ đâu có ý đó! Ai mượn hắn chửi đệ là con hoan. Đệ chỉ là..."

"Chỉ là cái gì? Chỉ là muốn chọc hắn tức điên lên? Hay là muốn Cung Thượng Giác một đao chém đệ ngay tại chỗ? Hay đệ muốn Viễn Chủy độc chết đệ?"

"Không... không đến mức đó đâu..."

Tử Thương nhìn bộ dáng lúng túng của đệ đệ, chỉ hận không thể mở đầu hắn ra xem bên trong chứa cái gì.

"Nghe cho kỹ đây, Cung Tử Vũ." Nàng trầm giọng, từng chữ mang theo áp lực nặng nề: "Viễn Chủy không phải người mà đệ có thể tùy tiện chọc vào. Đệ có thể đấu võ mồm với hắn, nhưng đừng bao giờ đụng đến quá khứ của hắn, cũng đừng bao giờ nhắc đến Cung Lãng Giác." Nhắc đến võ mồm lại nhớ: " Võ mồm đệ đấu còn không lại người ta."

Cung Tử Vũ mím môi, cãi bướng: "Nhưng hắn chửi đệ trước mà. Dù gì đệ cũng là ca ca của hắn đấy."

"Đệ có biết vì sao hắn mắng đệ ngu dốt không?"

"... Vì đệ đi Thanh Lâu?"

"Không." Tử Thương lắc đầu, ánh mắt phức tạp: "Mà là vì đệ không biết giữ cái miệng của mình."

Cung Tử Vũ cứng đờ người.

Một lúc sau, hắn gãi đầu, giọng lí nhí: "Tỷ à... giờ đệ xin lỗi còn kịp không?"

Tử Thương nhìn đệ đệ ngốc nghếch của mình, bất lực thở dài.

"Kịp hay không thì đệ phải tự đi mà thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com