Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sớm mai sương móc còn đọng lại trên lá, nắng mới dịu dàng rải rác khắp Chủy cung. Một ngày thu quang đãng, nếu là ngày thường có lẽ Cung Viễn Chủy sẽ đến Giác cung nhưng hôm nay cậu lại không đến chỗ Cung Thượng Giác bởi cậu đã có một kế hoạch khác của riêng mình.

Cung Viễn Chủy đến Vũ cung, cậu tránh tất thảy ánh mắt của mọi người rồi lẻn vào phòng Vụ Cơ phu nhân. Trong đó có sổ bệnh án của Lan phu nhân - tức là mẹ của Cung Tử Vũ khi bà sinh hắn ta ra. Cung Viễn Chủy vẫn luôn  đinh ninh là Cung Tử Vũ không phải người của Cung Môn, cậu muốn chứng minh điều này thì buộc phải lấy được sổ bệnh án của mẹ Cung Tử Vũ.

Sau khi đã lấy được đồ, Cung Viễn Chủy lập tức rời đi. Nhưng ngay lúc vừa bước ra khỏi cửa thì cậu chạm mặt Kim Phồn, thị vệ của Cung Tử Vũ. Cậu thầm than không ổn nhưng vẫn nhất quyết không nói bất cứ điều gì. Hai người lập tức xông vào đánh nhau. Giao đấu một thôi một hồi thì Cung Viễn Chủy bị Kim Phồn đánh đến mức nội thương, cuốn bệnh án rơi ra bên ngoài. Thấy thế, hai người lao đến giật lấy cuốn sổ khiến nó rách làm hai nửa. Cung Viễn Chủy phẫn uất nhìn Kim Phồn nhưng bản thân lại đánh không lại nên nhanh chóng  chạy khỏi Vũ cung.

Lúc cậu đến tẩm phòng của Cung Thượng Giác, nơi đây chẳng có lấy một bóng người. Có lẽ ca ca đã ra ngoài rồi cũng nên. Cung Viễn Chủy đỡ lấy bả vai bị thương rồi bước từng bước tới bên bàn trà. Cậu thở hắt ra một hơi, khuôn mặt nhăn nhó lại vì đau đớn. Trong lòng cậu oán hận một tên thị vệ Lục Ngọc nhỏ nhoi mà dám đánh cả Cung chủ Chủy cung. Ngay lúc này, Cung Thượng Giác bước vào. Hắn ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng thở khó nhọc của đệ đệ, hắn chỉ nghĩ do cậu chạy lung tung nên mệt quá, nào ngờ khi bước vào lại thấy đệ đệ nhà mình đang ôm lấy bả vai một cách đau đớn. Cung Thượng Giác cả kinh, hắn nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Cung Viễn Chủy để cậu hơi dựa vào lòng mình. Cung Thượng Giác nén giận hỏi:

- Viễn Chủy, sao đệ lại bị thương như vậy?

Cung Viễn Chủy mím chặt môi, cậu không dám nói. Cậu sợ ca ca sẽ tức giận quở trách mình. Lại sợ gây phiền phức cho hắn. Thấy đệ đệ im lặng không nói gì, Cung Thượng Giác gằn giọng hỏi lại:

- Ta không nói lại lần thứ ba, mau trả lời sao lại bị thương như vậy?

Tay Cung Viễn Chủy run run cầm nửa quyển bệnh án đưa cho Cung Thượng Giác. Cậu cúi gằm mặt, thấp giọng nói:

- Lúc đệ lấy quyển bệnh án của Lan phu nhân thì bị Kim Phồn phát hiện. Hắn ta làm đệ bị thương.

Bàn tay giấu dưới áo của Cung Thượng Giác siết chặt. Người Vũ cung càng lúc càng quá quắt. Lúc trước có Cung Tử Vũ, nay lại có Kim Phồn năm lần bảy lượt chọc vào vảy ngược của hắn. Hắn giận. Nhưng lại thấy lo hơn. Hắn đỡ Cung Viễn Chủy ngồi lên trường kỉ rồi kéo áo cậu xuống. Trên nền da trắng nõn đến mức nhợt nhạt là mấy vết bầm tím nơi bả vai. Hắn thấy sót, đệ đệ mà hắn nhất mực yêu thương cưng chiều lại bị một tên thị vệ nhỏ nhoi đánh tới mức này.

Cung Thượng Giác lấy một lọ thuốc ra. Hắn nhẹ nhàng chạm vào vết thương của đệ đệ nhà mình. Cung Viễn Chủy run nhẹ, chỉ là rất khẽ thôi, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Làn da mềm mại như tơ lụa thượng hạng, quanh năm được chăm sóc bảo dưỡng không nhiễm chút sương gió bụi trần. Xương hồ điệp tinh tế hiện lên, vừa xinh đẹp lại có phần câu nhân. Bỗng chốc Cung Thượng Giác nghĩ đến cảnh có bất kì kẻ nào chạm vào làn da mềm mại này, ôm lấy tấm lưng mảnh dẻ và vuốt dọc xương hồ điệp tinh tế này, hắn lại nổi lên sát ý mà bản thân hắn cũng chẳng nhận ra. Ngay lúc này, Cung Viễn Chủy thỏ thẻ nói:

- Ca ca, đệ đau quá.

Cung Thượng Giác hoàn hồn lại, hắn nhận ra bản thân đã dùng lực quá mạnh để chạm vào vết thương của đệ đệ, hắn dỗ dành:

- Ta xin lỗi. Viễn Chủy, đệ nghỉ ngơi ở đây trước. Ta ra ngoài một chút, lát nữa ta sẽ về.

Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi. Trước lúc ra ngoài hắn còn cẩn thận kéo rèm lại để tránh có kẻ nhìn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com