Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cung Thượng Giác thất thần đứng bên cạnh giường của đệ đệ Viễn Chủy. Hắn nhìn y sư chạy qua chạy lại mà lòng cứ dậy sóng chẳng yên. Khuôn mặt Cung Viễn Chủy vặn vẹo vì đau đớn, dòng máu đỏ tươi trào ra từ khuôn miệng thấm xuống chiếc gối trắng ngần, loang lổ ma mị.

Cung Thượng Giác đau khổ, chìm sâu vào tuyệt vọng. Người mà hắn hết mực yêu thương bảo vệ đang nằm trong cơn nguy kịch. Mà kẻ đẩy người ấy vào thảm cảnh này chẳng ai khác chính là bản thân hắn.

Đối với một con sói cô độc chỉ tin vào bản thân mình, cả cuộc đời chỉ có một tín ngưỡng duy nhất là bản thân hắn. Đối với hắn, mọi niềm tin và tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ. Nếu như Cung Viễn Chủy không thể qua hỏi, hắn sẽ chìm sâu vào nơi thăm thẳm tận cùng của địa ngục, đời đời kiếp kiếp chẳng thể thoát ra.  Năm đó, cái ngày mà Lãng đệ đệ ra đi, hắn đã chết tâm, rơi vào địa ngục không đáy. Chính Viễn Chủy là ánh sáng nhỏ, tuy lẻ loi hiu hắt nhưng lại sưởi ấm trái tim hắn, kéo hắn ra khỏi tháng ngày đau khổ đó. Nếu cậu cũng bỏ hắn ra đi, vậy hắn sẽ trở về nơi bản thân vốn thuộc về-địa ngục tối tăm.

Đang lo lắng thất thần, bỗng có một y sư chạy tới, run rẩy quỳ xuống:

"Cung nhị tiên sinh, tam công tử hiện giờ đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng cơ thể lại rất yếu. Cậu ấy... Có thể sau này sẽ để lại một số di chứng nhất định. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi".

Vui buồn lẫn lộn, Cung Thượng Giác chưa kịp vui mừng đã bắt đầu trở nên lo lắng. Hắn lệnh cho y sư ra ngoài, trước khi đi còn căn dặn phải giữ bí mật về tình trạng của Cung Viễn Chủy.

"Nếu có kẻ nào dám hé ra nửa câu, ta lập tức vứt hắn xuống hố sâu cho dã thú ăn thịt".

Căn phòng yên tĩnh lạ thường. Nhưng mùi máu tanh vẫn thoang thoảng trong không khí. Cung Thượng Giác im lặng nhìn Cung Viễn Chủy lặng thinh trên giường. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu, rồi đến đôi môi nhợt nhạt chẳng còn lấy một giọt máu.

"Là ca ca hại đệ, ca ca xin lỗi. Đáng lẽ ta không nên trách mắng khiến đệ phiền lòng. Sau này đệ cứ yên tâm ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, ta thề sẽ yêu thương bảo vệ đệ". Đệ chỉ cần ở bên cạnh ta thôi, những thứ còn lại ta sẽ lo cho đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com