Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

"Ca ca, có phải Viễn Chủy rất phiền phức không? Bây giờ đệ đã là một phế nhân rồi, đệ sẽ gây rắc rối cho huynh mất".

"Viễn Chủy ngoan, đệ không phiền phức, cũng không gây rắc rối gì cho ca cả. Đệ chỉ cần ngoan ngoãn ở đây dưỡng bệnh, cần gì thì cứ nói với ta".

"Nhưng đệ không thể như vậy mãi được. Đến tuổi thành niên, đệ có cần đi tìm tân nương..."

"Không được!". Chưa đợi đệ đệ nói hết câu, Cung Thượng Giác đã lớn tiếng đánh gãy lờti cậu nói. Hắn giữ chặt hai bả vai của cậu, bàn tay như gông cùm xiềng xích trói chặt người ta.

"Viễn Chủy ngoan, ta đã nói rồi, đệ chỉ cần ở bên ca ca là được, và đệ cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta thôi, đệ hiểu chứ?". Cung Thượng Giác trầm giọng thỏ thẻ bên tai Viễn Chủy, từng lời nói ra như mê dược khiến người ta không thể chối từ. Nhưng Cung Viễn Chủy cảm thấy khó hiểu cực kì, không phải ca ca yêu thích Thượng Quan Thiển sao, tại sao lại một mực yêu chiều, giữ cậu ở bên cạnh chứ.

"Ca ca, huynh phải thành gia lập thất, cưới vợ sinh con. Đến lúc đó tẩu tẩu sẽ thấy đệ rất phiền phức".

"Không! Đệ chỉ có một mình ca ca, không hề có tẩu tẩu nào hết. Còn nếu đệ lo chuyện con cái của ta như vậy, thì đệ giúp ta đi".

"Ca ca, nhưng đệ là nam nhân, sao mà giúp ca ca được?". Cung Viễn Chủy ngơ ngác nhìn Cung Thượng Giác, cậu là nam nhân, lại còn là đệ đệ của hắn, sao mà giúp được? Ca ca không muốn lấy vợ mà muốn có con, không lẽ hắn định nhận nuôi ai đó là con sao? Nếu vậy, vị trí của cậu trong lòng ca ca  sẽ mết hết luôn rồi.

Cung Thượng Giác không biết suy nghĩ trong lòng đệ đệ, hắn chỉ có ý định trêu chọc cậu một chút, nhưng sao mắt cậu lại rưng rưng sắp khóc thế kia. Thể nào đệ đệ nhà mình lại suy nghĩ linh tinh mà xem, để tránh mọi chuyện đi quá xa, Cung Thượng Giác đành nhỏ giọng vỗ về cậu:

"Chủy Chủy ngoan, ca ca chỉ trêu chọc đệ một chút thôi, đệ đừng nghĩ nhiều làm gì. Mới nãy ta sai hạ nhân đi mua mấy món điểm tâm đệ thích ăn nhất đấy, để ta lấy cho đệ nhé!".

Nghe được lời dỗ dành ngon ngọt của ca ca, Cung Viễn Chủy lập tức vui vẻ hẳn lên. Cậu gật đầu đáp ứng, ngồi yên bên bàn đợi ca cả trở lại.

Trong lúc đợi Cung Thượng Giác thì Thượng Quan Thiển xuất hiện. Cô bước đến chào hỏi Cung Viễn Chủy nhưng cậu vẫn giữ im lặng. Lúc trước cậu đã không thích cô, bây giờ lại càng không thích. Thấy Viễn Chủy im lặng lơ mình đi, Thượng Quan Thiển cũng chẳng tức giận. Cô từ từ bước đến chỗ cậu rồi rót trà ra mời. Lại nói bóng nói gió:

"Viễn Chủy đệ đệ tuy rằng không thích ta, nhưng dẫu sao ta vẫn được coi là tẩu tẩu của đệ. Đệ làm sao biết được giữa ta và Giác ca ca đã có gì với nhau chứ...". Vừa nói, cô vừa âm thầm quan sát nét mặt của thiếu niên trước mắt. Không biết do quá tức giận hay đau buồn mà cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, hơi thở hỗn loạn đến cực điểm.

"Có những chuyện chỉ người lớn mới biết, cũng chỉ có vợ chồng mới làm với nhau..."

Nói đến đây, Cung Viễn Chủy đã không nghe nổi nữa. Cậu tức giận gạt hết trà nước trên bàn xuống, rồi lại lao đến hòng bóp cổ Thượng Quan Thiển. Nhưng cơ thể cậu lại quá yếu, lực tay không đủ mạnh nên dễ dàng bị cô ta chế trụ. Cậu tức giận đến không thở nổi, viền mắt hằn lên tơ máu, gằn giọng quát:

"Hồ ly tinh. Ca ca là của ta, cô đừng hòng động đến huynh ấy!".

"Đệ đệ, đệ vẫn không rõ tình cảnh của mình sao. Bây giờ đệ chỉ là..."

Chưa đợi Thượng Quan Thiển nói hết câu thì Cung Thượng Giác đã trở lại. Hắn vừa thấy đệ đệ đang tức giận hét ầm lên vừa bị Thượng Quan Thiển chế ngự thì ngay lập tức lao đến kéo cậu ra rồi ôm vào lòng. Cung Viễn Chủy tức đến độ muốn thổ huyết, run rẩy trong lòng Cung Thượng Giác. Mắt cậu ươn ướt nhìn lên ca ca của mình, run rẩy nói:

"Ca ca, huynh mau đuổi ả hồ ly tinh đó ra khỏi đây đi. Ca ca, mau đuổi cô ta đi.. cô ta nói đệ không bằng cô ta, cô ta nói đệ là phế nhân, ca ca...".

Thấy đệ đệ tức đến độ khóc nấc lên, hồ ngôn loạn ngữ chẳng phân biệt được gì nữa thì hắn cũng đau xót lắm. Cung Thượng Giác ra hiệu cho Kim Phục dẫn Thượng Quan Thiển đi. Còn mình thì dỗ dành đệ đệ đã.

"Viễn Chủy ngoan, đệ bình tĩnh lại đã, đừng tức giận quá rồi lại tổn hại thân thể...". Cung Thượng Giác dỗ dành.

"Huynh vẫn bênh vực cô ta đúng không? Sao huynh không đuổi cô ta đi?"

"Viễn Chủy à...". Cung Thượng Giác bó tay, trong lòng nhức nhối không yên. Thượng Quan Thiển đúng là mối nguy lớn ở Cung Môn, nhưng nếu đuổi luôn cô ta đi thì khác gì thả hổ về rừng. Thôi cứ nhốt cô ta vào ngục trước đã.

"Viễn Chủy, lần sau đệ đừng như vậy nữa. Ta không bênh vực cô ta, ta chỉ đau xót vì đệ thôi. Từ giờ đệ cứ ở yên ở tẩm điện của ta, không được gặp gỡ kẻ khác nữa. Bọn họ nguy hiểm lắm". Bọn họ sẽ làm hại đệ, sẽ khi dễ đệ, sẽ không yêu thương đệ. Chỉ khi ở bên ta, nằm trong tầm kiểm soát của ta thì đệ mới an toàn thôi!

"Vâng...". Cung Viễn Chủy yếu ớt trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com