Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cung Viễn Chủy thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ sau khi chuyện ngày hôm đó xảy ra, Cung Thượng Giác một mực giữ yên cậu ở trong phòng, không cho tiếp xúc với ai nữa. Mà dạo gần đây, Cung Thượng Giác cho cậu uống một loại thuốc kì lạ nào đó, cậu không tài nào phân biệt được các thành phần có trong phương thuốc. Nhưng cậu không hề tỏ ra nghi ngờ, bởi cậu tin chắc rằng Cung Thượng Giác sẽ không hại cậu.

Cung Thượng Giác bước vào tẩm phòng của mình. Viễn Chủy ngồi yên lặng bên bệ cửa sổ. Càng lúc cậu càng trở nên xinh đẹp hơn, cũng yếu ớt hơn. Hắn đang nghĩ, đợi đến khi đại chiến giữa Cung Môn và Vô Phong kết thúc, khi sóng ngầm không còn rục rịch nữa, Cung Thượng Giác sẽ đưa Viễn Chủy rời đi, tránh xa khỏi nơi đầy thị phi tăm tối này. Đến lúc đó, hắn sẽ đem tất cả những gì mình có đưa cho cậu, hiến dâng cho đóa hoa kiều diễm của hắn tấm lòng chân phương mà thành kính nhất.

"Ca ca, huynh đến rồi sao?"

"Viễn Chủy, đệ đang nghĩ gì vậy? Đạo gần đây đệ hay mất tập trung lắm".

"Ca ca, ta thấy cơ thể mình rất lạ, cứ như đang biến chuyển một thứ gì đó".

"Đệ đừng lo, phương thuốc ca ca tìm về sẽ không gây nguy hiểm cho đệ. Có lẽ là do thuốc bắt đầu phát huy tác dụng chăng?"

Nơi đáy mắt Cung Thượng Giác lộ rõ vẻ điên cuồng cùng vui sướng đến cực điểm. Thuốc đã dần phát huy tác dụng, vậy là kế hoạch của hắn đã dần đi đến sự viên mãn rồi. Chỉ cần một thời gian nữa, hắn và Viễn Chủy sẽ có một gia đình thực sự. Cung Thượng Giác ôm Viễn Chủy vào lòng, bàn tay vuốt ve tấm lưng gầy yếu của cậu, hỏi nhỏ:

"Viễn Chủy, tại sao đệ lại không thích ca ca và Thượng Quan Thiển ở cùng nhau vậy?"

"Sao huynh lại nhắc đến cô ta? Huynh thích cô ta đến vậy ư?". Tự dưng nghe ca ca hỏi vậy, lòng Cung Viễn Chủy khó chịu không thôi. Thì ra ca ca thích cô ấy nhiều đến vậy.

"Đệ đừng nghĩ linh tinh. Ca ca không hề thích cô ta, cũng không có tình cảm với ai khác. Ta chỉ đang thắc mắc, tại sao đệ đệ lại khó chịu khi ta ở bên người khác thôi"

"Ca ca, đệ không biết. Đệ... đệ chỉ muốn ở cùng huynh thôi!".

"Ở bên ta? Đến hết cuộc đời này cũng được sao?".

"Huynh chấp nhận ư?". Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện hòng tìm một tia giả dối trêu đùa, nhưng Cung Thượng Giác không hề lộ ra chút sự đùa giỡn nào cả. Hắn nghiêm túc.

"Ca ca à..."

"Vậy, đệ cùng ta kiểm chứng một chút nhé!". Hắn nói, nơi đáy mắt lộ ra sự nguy hiểm quỷ quyệt. Cung Viễn Chủy biết rõ, nếu cậu đồng ý thì mọi thứ sẽ chẳng thể vãn hồi. Nhưng từ trước đến nay, cậu đã quen nghe lời đáp ứng Cung Thượng Giác, sự nguy hiểm hiện rõ trước mắt nhưng cậu lại chẳng thể chối từ, mà càng lúc càng muốn lún vào, càng lúc càng chìm xuống. Thì ra, từ lâu, cậu đã không còn khả năng phản kháng hay tự đưa ra quyết định trước Cung Thượng Giác nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com