Chương 11 12
Chương 11:
Trên cánh tay của Cung Lãng Giác có một vết đao, là dung để rút máu giải độc. Linh Phu Nhân xót xa nhìn hắn, cẩn thận thay thuốc rồi nhẹ nhàng băng bó lại. Tuy rằng cơ thể của Cung Lãng Giác suy yếu, nhưng may mắn mạng sống không còn nguy hiểm.
Cung Thượng Giác thức trắng đêm để trông chừng hắn. Lúc này đang ngồi ở mép giường, mệt mỏi đến nỗi mí mắt cũng trĩu nặng mà thiếp đi. Linh Phu Nhân khẽ lay hắn dậy nói:
"Lãng Nhi đã có ta chăm sóc, con mau đi nghỉ đi."
"Đúng vậy, ca. Có nương ở đây rồi."
Cung Thượng Giác lườm đệ đệ một cái đầy trách móc, vờ hung dữ nói:
"Ngươi đó! Chuyện lệnh bài Kim Phục đã thú nhận. Viễn Chủy không muốn ngươi đến khu rừng kia, chẳng lẽ không phải vì tốt cho ngươi sao? Là ta cưng chiều ngươi quá mức, đến nỗi ngươi còn dám tính kế trên đầu ca ca mình!"
Cung Lãng Giác vội vàng cầu cứu liếc nhìn nương của mình.
"Được rồi, được rồi." Linh Phu Nhân đỡ lấy hắn, rồi vừa định răn dạy Cung Thượng Giác thì đã thấy hắn ra ngoài.
Kim Phục đang chờ ngoài cửa, vội vàng tiến lên đón. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị ánh mắt sắc bén như mũi tên của chủ tử liếc thẳng vào, khiến hắn giật mình cúi gằm mặt.
Hắn tự biết lần này giúp Lãng công tử che giấu chuyện trộm lệnh bài là một sai lầm nghiêm trọng. Việc Lãng công tử bị trúng độc cũng có phần trách nhiệm của hắn. Kim Phục cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám mở lời. Thực chất loại độc này của Chủy Cung quả thật lợi hại, cũng chỉ có Chủy công tử kì tài khó gặp có thể tạo ra.
Cung Thượng Giác phất tay áo, không nói lời nào lập tức đi thẳng ra ngoài.
Kim Phục vội vã ngượng ngùng chạy theo sau nói:
"Công tử, ngài đã thức suốt cả đêm rồi. Sao không về phòng nghỉ ngơi một chút?"
Cung Thượng Giác đạm đạm cười
"Đi Chủy Cung nhìn Viễn Chủy một chút."
Thật ra từ trước đến nay, Cung Thượng Giác rất ít khi đặt chân đến Chủy Cung. Không phải vì hai huynh đệ không thân thiết. Khi còn nhỏ, Viễn Chủy luôn ở bên cạnh hắn lớn lên, tự nhiên thường xuyên ở lại Giác Cung. Đến khi Viễn Chủy trưởng thành hơn, chuyển về Chủy Cung để đảm nhận việc quản lý cung vụ nhưng vẫn ngày ngày đi theo sau hắn, luôn "Ca ca thế này, ca ca thế kia," khiến Giác Cung dường như mới là nhà của cậu ấy.
Huống hồ Viễn Chủy là chủ một cung riêng, Cung Thượng Giác không tiện can thiệp vào nội vụ của Chủy Cung. Vì nghĩ cho đệ đệ, hắn cũng cố ý giữ khoảng cách để tránh những điều tiếng không hay.
Kiếp trước Cung Thượng Giác rất hiếm khi đến Chủy Cung. Mãi đến khi dự việc đáy vự đệ tam thử thách tam vực xảy ra, hắn mới nhận ra Chủy Cung hóa ra lại vắng lặng đến như vậy.
Hắn từ lâu đã quen với sự cô độc. Nhưng nếu nói Giác Cung khi nào náo nhiệt, thì chỉ khi có Viễn Chủy ghé qua, nơi ấy mới thực sự có chút hơi ấm gia đình. Chỉ là nghĩ đến Viễn Chủy còn nhỏ tuổi đã phải sống trong Chủy Cung lạnh lẽo này, lại chịu độc, không ai làm bạn, trong một cung điện tĩnh mịch như thế, lòng hắn không khỏi dâng lên một nỗi xót xa.
Hôm nay Chủy Cung càng thêm yên tĩnh, không một tiếng động.
Cung Thượng Giác khẽ đẩy cánh cổng lớn, chỉ thấy một bà lão đang quét sân trong viện. Hắn không dừng lại, trực tiếp đi về phía phòng ngủ của Viễn Chủy.
Bỗng nhiên một lục ngọc thị vệ xuất hiện, cúi chào Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác giơ tay, mỉm cười nói:
"Kim Giản, hôm qua nhờ ngươi báo tin, thật cảm ơn."
Kim Giản vốn vẫn là một thiếu niên, vội cúi đầu đáp:
"Không dám ạ. Chỉ là hôm qua vâng mệnh đưa tin mà thôi."
Hắn chần chừ một chút rồi cung kính nói tiếp:
"Chủy công tử đêm qua trở về liền khóa cửa phòng. Đến giờ vẫn chưa ra ngoài, cũng không ai dám làm phiền."
Nghe vậy, Cung Thượng Giác không khỏi ngạc nhiên. Viễn Chủy vốn rất ít khi ngủ muộn không dậy. Ánh mắt hắn liền hướng sang Kim Phục, như muốn dò hỏi thêm điều gì đó.
Kim Phục đành phải bẩm báo:
"Đêm qua thuộc hạ đưa Chủy Công Tử trở về phòng. Chủy Công Tử lúc ấy quả thật trông rất mệt mỏi, tinh thần suy sụp. Nhưng vì chuyện lệnh bài, ngài ấy không cho thuộc hạ một sắc mặt tốt, còn mắng là kẻ lén lút giấu giếm chủ nhân, làm hại người rất nặng."
Kim Phục ngừng lại một chút, trong lòng thầm nghĩ: May mà chưa phát hiện Chủy Công Tử có gì bất thường. Dù sao tiểu tổ tông này vẫn còn sức để mắng chửi người.
Cung Thượng Giác khẽ cười, tưởng tượng cảnh Viễn Chủy nổi giận trách mắng người khác mà lòng không khỏi mềm đi. Nhưng khi bước vào, càng đến gần phòng ngủ của Viễn Chủy, giữa mày hắn bất giác nhảy dựng.
Không khí phảng phất một mùi máu tươi nhàn nhạt, chưa kịp tan đi.
Kim Phục và Kim Giản đứng phía sau vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Cung Thượng Giác lập tức tăng tốc, ba bước thành hai, duỗi tay định đẩy cửa. Thế nhưng cánh cửa lại bị chốt từ bên trong.
"Viễn Chủy, là ta."
Hắn gõ hai lần lên cửa, lập lại nói:
"Mở cửa, là ca ca đây."
Đáp lại lời hắn, chỉ có một sự im lặng đầy đáng ngờ.
=========
Tiểu trường kịch:
Tại Tuyết Cung sau núi, Cung Tử Vũ chống cằm nhìn từng bông tuyết rơi, rồi liếc nhìn Nguyệt Công Tử bên cạnh. Cuối cùng hắn không nhịn được đặt câu hỏi:
"Hai người nói xem, dị nhân sau núi kia viết gì mà chữ còn khó coi hơn cả chữ ta?"
Tuyết Trùng Tử bật cười:
"Ngươi đúng là biết mắng người."
"Không phải! Ta đương nhiên lo lắng chứ!" Cung Tử Vũ phiền muộn, bực dọc nói tiếp:
"Cung Viễn Chủy thí luyện cửa thứ ba này lâu như vậy rồi mà vẫn chưa qua được. Ta sợ Cung Nhị ca ra ngoài mà giận lên lại đến tìm ta tính sổ, dưới cơn tức giận mà hủy luôn Vũ Cung, thì ta biết trốn ở đâu đây? Sau núi thì lạnh thế này, ta không sống nổi!"
Tuyết Trùng Tử không khỏi lắc đầu, bất lực nói:
"Ai bảo ngươi chọc giận đại nhân vật như hắn làm gì?"
Y chỉ tay về phía lá thư đặt trên bàn, thản nhiên nói:
"Dị nhân kia chẳng phải đã viết rõ rồi sao? Tâm ma của Cung Viễn Chủy chính là hai chữ này."
Cung Tử Vũ nhìn Tuyết Trùng Tử, không kiềm được hỏi:
"Ngươi bày ra cái biểu cảm gì thế? Chữ này ngươi đọc được sao?"
Nguyệt Công Tử thấy hai người bắt đầu tranh luận, liền đẩy họ ra, lấy từ trong tay áo một tờ giấy khác, nói:
"Cung Thượng Giác muốn giúp hắn bài trừ tâm ma, trên đây cũng chỉ có hai chữ. Các ngươi muốn biết thì tự xem đi."
Cung Tử Vũ liền kêu thảm, duỗi dài người ra vẻ bất mãn:
"Ta xem cái gì mà xem? Văn tự của dị nhân tộc núi sau này ai mà hiểu nổi chứ! Các ngươi tự mà đọc đi."
Không ngờ, cả Tuyết Trùng Tử và Nguyệt Công Tử lại đồng thời mở miệng, nhưng mỗi người lại nói một điều khác biệt:
"Chết thay."
"Tố tình."
Chương 12:
Cánh cửa vừa bị phá tung, cảnh tượng đập vào mắt khiến mọi người kinh ngạc. Căn phòng rối tung như vừa trải qua một trận chiến dữ dội.
Trên án, y sách nằm tán loạn không theo trật tự nào. Các chai lọ, hũ thuốc đổ vương vãi khắp nơi. Dưới chân bàn, một chiếc chung trà đã vỡ tan, nước trà loang lổ để lại những vệt ố khô. Một vài phiến màn trúc từ cửa sổ rơi xuống, nằm ngổn ngang trên sàn nhà.
Cả căn phòng trông như vừa trải qua một trận kịch chiến.
Giữa đống màn trúc hỗn độn trên mặt đất, thấp thoáng bóng dáng một người đang nằm bất động.
Kim Phục và Kim Giản tay ấn bội đao, cảnh giác mà nhìn chung quanh bốn phía.
Cung Thượng Giác bước nhanh tới, một tay vội vàng gạt màn trúc sang bên, để rồi kinh ngạc nhận ra người nằm bất động trên mặt đất chính là Cung Viễn Chủy.
Thiếu niên ấy mái tóc đen dài rối tung trải trên nền đất lạnh. Chiếc đai buộc trán vốn chỉnh tề nay đã đứt gãy từ giữa, viên ngọc trên đai lăn sang một góc dính đầy tro bụi. Trán cậu ướt đẫm những giọt mồ hôi li ti, đôi môi nhợt nhạt đến trắng bệch không còn chút sắc máu. Hàm răng cắn chặt, khóe miệng loang lổ vệt máu nâu đen chảy dài, uốn lượn đến sau tai.
Cả cơ thể Viễn Chủy cả người cuộn tròn thành một đoàn, người đã ngất lịm nhưng tay phải vẫn gắt gao nắm chặt một góc màn trúc. Bàn tay trái vốn được băng bó qua loa bằng lớp gạc cũ kỹ, giờ đây lộ rõ vết thương do đao cắt, máu thấm đỏ ướt cả lớp băng.
Cung Thượng Giác nhìn thấy cảnh tượng ấy mà kinh hãi tột độ. Trong khoảnh khắc, tựa như sấm sét từ chín tầng trời đổ xuống, khiến cả bảy hồn sáu phách của hắn như tan biến.
Hắn quỳ xuống đưa tay định ôm lấy Viễn Chủy, nhưng đôi tay ấy lại run rẩy đến mức không thể thành hình. Lạnh giá từ tâm can bò dọc sống lưng, như thể cả người chìm trong băng tuyết.
Phải mất một lúc lâu, Cung Thượng Giác mới tìm lại được giọng nói của mình. Hắn hét lên, giọng đầy hoảng loạn:
"Mau gọi y sư! Mau lên, mau đi!"
Hai thị vệ vội vàng chạy ra ngoài cửa. Cung Thượng Giác cúi xuống, nhẹ nhàng nâng thiếu niên đang bất tỉnh trên mặt đất vào lòng mình. Ngay khi chạm vào cơ thể ấy, hắn giật mình vì cảm nhận được hơi nóng như thiêu đốt từ người Viễn Chủy.
Như cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay ca ca, Cung Viễn Chủy yếu ớt rên rỉ một tiếng, giọng nức nở nhỏ vụn vang lên từ cổ họng. Nhưng ngay sau đó, máu đỏ sẫm lại rỉ ra từ khóe môi, từng giọt nhỏ xuống. Giữa đôi mày thiếu niên nhíu chặt, khuôn mặt trắng bệch hiện lên vẻ đau đớn khôn nguôi.
Đột nhiên, bàn tay run rẩy của Viễn Chủy khẽ nâng lên, như muốn nắm lấy thứ gì đó. Nhưng những ngón tay ấy dường như không tìm thấy điểm tựa.
Cung Thượng Giác lập tức đỡ lấy tay cậu. Khi những ngón tay lạnh ngắt của Viễn Chủy nắm được tay hắn, chúng siết chặt đến mức móng tay cắt sâu vào lòng bàn tay của Cung Thượng Giác, để lại một vệt đau rát. Cung Thượng Giác không hề quan tâm đến cơn đau ấy. Hắn dịu dàng nắm chặt lấy bàn tay cậu.
Hắn hiểu rõ. Cung Viễn Chủy đang chống chọi đau đớn.
Phệ Tâm Cổ, không có giải dược.
Đêm qua Cung Viễn Chủy chỉ dùng máu của chính mình dẫn cổ trùng từ trong người Cung Lãng Giác vào cơ thể mình. Cổ là cậu làm, nếu chính bản thân Cung Viễn Chủy còn không giải được thì trên đời này liên không có người có khả năng giải. Vô luận như thế nào, người chết nhất định không thể là Cung Lãng Giác.
Một đêm tra tấn đau đớn, vừa là tự cứu vừa là gánh chịu.
Nỗi khổ vạn kiến cắn tâm không những đoạt thần trí mà còn có thể đoạt mệnh. Cung Viễn Chủy thà rằng phải chịu đựng đến mức nằm vật vã trên đất, cũng không hề để lộ tình trạng thực tế với ca ca. Cậu chỉ có thể im lặng trong căn phòng hỗn độn, trải qua từng cơn đau quằn quại, chứng kiến mình không thể làm gì ngoài việc gồng mình chịu đựng.
Cứ như vậy, Cung Viễn Chủy vật vã trong đau đớn, thân thể rã rời, nhưng không thể nói ra một lời.
Y sư cũng không dám hành động vội vàng, chỉ có thể kê đơn thuốc an thần để giảm đau và hạ sốt.
Vẫy lui mọi người, Cung Thượng Giác ngồi bên giường, nắm chặt tay Cung Viễn Chủy, nước mắt không ngừng rơi. Hắn tuyệt không ngờ rằng việc"Cung Viễn Chủy bị đe dọa tính mạng" lại là một nỗi đau không thể tránh khỏi. Giờ đây, hắn lại phải nếm trải một lần nữa.
Lần đầu tiên, lúc bảy tuổi khi Vô Phong bất ngờ tập kích Cung Viễn Chủy không hề đến mật đạo.
Lần thứ hai, là một mảnh sứ vỡ nát, đủ để khắc sâu vào tim Cung Thượng Giác, khiến hắn không thể nào quên được.
Và lần này, Cung Thượng Giác cảm thấy đau đớn như muốn xé nát chính mình, hận không thể dùng thân thể mình, lấy mạng sống của mình để đổi.
Cung Thượng Giác điều chỉnh tư thế, giúp Cung Viễn Chủy dựa vào lòng ngực mình. Một tay hắn cầm chén thuốc, nhẹ nhàng đưa lên miệng cậu.
Chén thuốc vào đến miệng thiếu niên, nhưng lại bị cậu phun ra không ít. Cung Thượng Giác kiên nhẫn rót thêm, mất một lúc lâu mới có thể cho Cung Viễn Chủy uống được nửa chén.
"Ca..." Cung Viễn Chủy sốt cao không hạ, mơ màng nói mớ: "Đừng sợ. Ta nhất định..."
Cung Thượng Giác không nghe rõ, vội nghiêng người lại gần. Đột nhiên, Cung Viễn Chủy hét lớn: "Ta giết ngươi!"
Giương nanh múa vuốt hung ác, làm Cung Thượng Giác suýt nữa làm rơi chén thuốc trong tay. Hắn vội vàng ôm chặt lấy đệ đệ, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Cung Viễn Chủy như khi đệ đệ gặp ác mộng, hắn vẫn luôn làm như vậy để trấn an.
"Ca, ca! Ngươi xem, ta mới làm độc dược, thật lợi hại."
Cung Viễn Chủy trong cơn mê sảng nói những lời ngây ngô, khiến Cung Thượng Giác vừa đau lòng vừa buồn cười: " Viễn Chủy, đệ thật là lợi hại quá."
"Ca ca phân phó, ta giúp ca ca giết địch."
"Được được, ngươi nhanh khỏe lại rồi giúp ca ca đi."
"Ca, ngươi xem, cái lục lạc này... Thật là đẹp mắt."
"Đẹp, lần sau ca ca lại mua cho Viễn Chủy cái mới."
Cung Viễn Chủy uống thuốc nhưng cơn sốt vẫn kéo dài, gương mặt đỏ bừng. Cậu ngủ không hề yên ổn, cứ mê sảng liên tục, thỉnh thoảng lại gọi tên Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác lòng đau xót kiên nhẫn đáp lại từng lời. Hắn cũng rõ ràng cảm nhận được rằng trong lúc bệnh tật, Cung Viễn Chủy rất cần sự an ủi gần gũi của mình.
Cung Viễn Chủy là một đứa trẻ yêu ghét rõ ràng nhưng lại rất mẫn cảm.
Một đời này, Cung Thượng Giác luôn đối xử với cậu như trước, đau lòng mà sủng ái. Tuy hắn luôn hành động như người ngoài cuộc, đặc biệt là với Cung Lãng Giác, từ trước đến nay trước mặt ngoại nhân chỉ gọi "Thượng Giác ca ca", nhưng chỉ khi nào ở một mình mới dám lén lút gọi "Ca ca."
Cung Thượng Giác lại cảm thấy nhớ về những kỷ niệm cũ, lúc mà Cung Viễn Chủy luôn là người rất thân thiết với hắn.
"Ca..." Cung Viễn Chủy bỗng nhiên bật khóc nức nở.
Cung Thượng Giác lập tức cau mày, vội vàng bắt mạch, trong lòng lo sợ cổ độc lại phát tác.
Y sư từng nói rằng vì Cung Viễn Chủy nhiều năm thí dược thử độc, cơ thể cậu ngoài ý muốn hình thành được một loại thể chất đặc thù. Hai loại độc tố đối lập nhau trong cơ thể đã gây không ít đau đớn, nhưng cũng khiến cổ độc bị khắc chế. Thời điểm nguy hiểm nhất đã qua.
Dẫu biết cổ độc tạm thời không uy hiếp đến mạng của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác vẫn không thể nào chấp nhận được lý do thoái thác này. Thứ hắn mong muốn là đệ đệ mình không phải chịu đau đớn, không phải chịu tổn thương, nhanh chóng khôi phục lại sức khỏe. Hắn tự trách mình là một kẻ vô dụng, chẳng thể bảo vệ được Viễn Chủy. Giờ chỉ biết chờ cơn sốt giảm, chờ đệ đệ tỉnh lại, nhưng trong lòng lại dày vò không thôi.
"Ca, ngươi đừng nóng giận..." Cung Viễn Chủy vừa khóc vừa nói, giọng đứt quãng nhưng đầy áy náy: "Ta nhất định..."
Cung Thượng Giác ôm chặt đệ đệ vào lòng, vừa giận dữ với cổ độc, vừa giận chính bản thân mình. Làm sao lại thờ ơ không sớm nhận ra trạng thái bất thường của Viễn Chủy? Hiện tại hắn không biết phải làm gì để đệ đệ cảm thấy tốt hơn, cũng không biết phải làm gì để chuộc lỗi với người đang nằm gọn trong vòng tay mình.
"Lãng đệ đệ không có việc gì..." Người trong lòng ngực một phen nhéo chặt vạt áo trước của Cung Thượng Giác, từng câu từng chữ như đâm sâu vào lồng ngực hắn.
"Ta nhất định.... cứu...ca..."
Cung Thượng Giác nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe khi nghe Viễn Chủy nói trong cơn mộng:
"Ta tới cứu hắn, ca. Ta thế hắn chết."
=======
Jahee: lập team bắt cóc đệ đệ đi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com