Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 14

Chương 13

Khi Cung Viễn Chủy tỉnh lại, điều đầu tiên hắn nhận ra là bàn tay mình đang được Cung Thượng Giác cẩn thận nắm chặt trong lòng bàn tay. Những vết thương trên tay đã được băng bó gọn gàng, không còn cảm giác đau rát như trước.

Cung Thượng Giác ngồi bên giường, đầu gục xuống, hiển nhiên là đã thiếp đi vì kiệt sức. Nhưng chỉ cần Viễn Chủy khẽ cựa quậy hắn lập tức tỉnh dậy, đôi mắt đỏ hoe bị tơ máu nhiễm hồng.

Cung Viễn Chủy ngây người nhìn ca ca, trong cổ họng nghẹn lại, môi khẽ động, thì thào gọi:

"... Ca."

Đôi mắt của Cung Thượng Giác sáng lên tức khắc. Không để lỡ một giây, hắn quay đầu hét lớn ra phía cửa:

"Người đâu! Mau gọi y sư vào!"

Vừa dứt lời đã vén tay áo, đưa tay kiểm tra trán Viễn Chủy, cảm nhận nhiệt độ cơ thể. Động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng như sợ làm đau đệ đệ. Sau đó Cung Thượng Giác cầm lấy cổ tay Viễn Chủy lặng lẽ bắt mạch.

"Trên người còn đau không?"

Cung Viễn Chủy tựa hồ đang nỗ lực phân biệt hàm nghĩa của những lời này. Mặc cho ca ca bài bố, chỉ một đôi mắt châu đi theo động tác của ca ca mà hơi hơi chuyển động.

Ngoài cửa lập tức tiến vào hai gã lục ngọc thị vệ, theo sau là hai vị y sư vội vã tiến lên để xem mạch cho cậu.

Viễn Chủy phát giác hai gã lục ngọc thị vệ đều không phải người của Chủy Cung, lại cũng không thấy Kim Phục, đang định đặt câu hỏi, bên kia Cung Thượng Giác đã mặt trầm xuống hướng y sư làm khó dễ: "Cổ độc này rốt cuộc có thể giải hay không!"

Cung nhị tiên sinh sắc mặt quá mức khó coi, hù đến hai vị y sư bùm một tiếng quỳ xuống, cũng không dám lại lên tiếng.

"Ca, ngươi đừng nóng giận, ta không có việc gì."

"Ngươi như vậy cũng kêu không có việc gì sao?"

"...Không đau."

Cung Thượng Giác thật sâu nhìn cậu một cái.

Cung Viễn Chủy bị ca ca nhìn đến mức cúi đầu: "Không, không... đau như vậy."

Cung Thượng Giác hiểu rõ, Viễn Chủy trước mặt hắn luôn luôn có gì nói nấy, tuyệt không dám nói dối, nhưng lại có một ngoại lệ:

Viễn Chủy tự mình chịu khổ, chịu khuất nhục, chỉ cần gặp ca ca, cậu sẽ không đành lòng khiến người lo lắng, liền luôn ẩn nhẫn che giấu.

Viễn Chủy nhẹ nhàng nâng cổ tay, dung ngón tay phải đặt lên cổ tay trái tay tự mình thăm mạch. Cuối cùng yêu cầu thị vệ mang bút mực tới, nói muốn tự viết phương thuốc.

Tuy nhiên lực cổ tay phù phiếm, Cung Thượng Giác thấy đệ đệ viết ra hai chữ, chỉ phiêu chợt vô lực, hoàn toàn không thấy bút tích ngày thường. Liền nắm lấy tay Viễn Chủy đoạt lấy cây bút nói: "Để ca ca viết thay ngươi."

Viễn Chủy khẽ cười, sau đó đọc nốt mấy vị dược còn lại.

Cung Thượng Giác nhất nhất viết xuống, lại hỏi thêm cách chế biến và ngao dược, kỹ càng tỉ mỉ ghi chú ở phía sau. Hai vị y sư nhìn phương thuốc lại hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy vừa hung hiểm vừa táo bạo. Nhưng trước tình hình này, không ai có thể đưa ra giải pháp thay thế, cũng không dám để Cung nhị tiên sinh biết bản thân nghi ngờ phương thuốc của Cung tam công tử. Hai người được xá miễn, lập tức vội vàng mang phương thuốc đi bốc dược.

Trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ, nhất thời yên lặng không một tiếng động.

Góc phòng ngủ của Viễn Chủy ở Chủy Cung có một cây đại thụ, đã đạt đến thế che trời. Gốc đại thụ này tựa vào mái trụ mà sinh, rễ cắm thật sâu xuống dưới gạch đất Chủy Cung, thân thì không ngừng hướng lên, như muốn phá vỡ nóc nhà để chui vào tầng mây.

Viễn Chủy đưa ánh mắt dừng lại trên cây đại thụ ấy, nhưng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác không nói gì. Nếu lúc này Viễn Chủy nhìn thẳng vào mắt ca ca mình, cậu sẽ nhận ra trong ánh mắt ấy tuyệt nhiên không hề có trách cứ hay oán hận. Nếu có, thì đối tượng cũng tuyệt đối không phải là cậu. Thực chất, ánh mắt của Cung Thượng Giác tràn ngập yêu thương, thương tiếc, trân trọng và cả một nỗi sợ hãi không thể che giấu. Đó là ánh mắt của một người ngập tràn tình yêu.

Nếu tình yêu có thể cất lời, có lẽ nó nên nói nhiều hơn một chút.

Cung Thượng Giác vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu của Viễn Chủy, gom lại những lọn tóc xõa rối vào lòng bàn tay, cẩn thận sắp xếp gọn gàng. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài, giọng nói chỉ như một lời thì thầm:


Viễn Chủy ngờ ngợ mình nghe lầm, bởi ca ca cậu xưa nay chưa bao giờ nói những lời như thế. Nhưng Cung Thượng Giác không nói thêm gì nữa.

Hắn chỉ lặng lẽ ở bên cậu, từng tấc cũng không rời, tự tay chăm sóc cậu như thể hoàn toàn quên rằng Giác Cung còn một bệnh nhân khác cũng là đệ đệ của hắn.

=========

Cung Viễn Chủy uống xong dược tự mình khai tinh thần khá hơn vài phần. Cung Nhị cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến ban đêm Viễn Chủy đột nhiên nôn ra một đoàn máu đen, dọa Cung Nhị tiên sinh hoảng hốt.

Cung Thượng Giác sắc mặt tái nhợt vội vã đỡ lấy Viễn Chủy, một tay vỗ nhẹ lên lưng cậu để thuận khí. Đến vẻ mặt của hắn cũng tái mét, giống như người mắc bệnh chính là chính bản thân.

Cung Viễn Chủy khụ nửa ngày, thở hổn hển, tay vẫy vẫy nói: "Không sao đâu, ca, cổ trùng đã bị ta nhổ ra rồi."

Cung Thượng Giác cẩn thận quan sát, lúc này mới nhận ra búng máu đen kia là dấu hiệu của việc cổ trùng đã bị Viễn Chủy ép ra. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ hiểu mức độ nguy hiểm.

"Nhưng đã phun hết chưa?" Cung Thượng Giác không hề chê bai, cũng không tránh né, cẩn thận dùng ống tay áo lau sạch vết máu bên miệng Viễn Chủy.

Viễn Chủy gật đầu khẳng định lại lần nữa: "Không sao, ca ca không cần lo lắng."

Cung Thượng Giác nhìn cậu, bỗng nhiên nói: "Viễn Chủy, nghe kỹ lời ta. Sau này không được lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm nữa."

"Ca ca, chẳng lẽ bảo ta không cứu hắn sao?" Viễn Chủy đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của ca ca đáp: "Ta đây không phải vẫn ổn sao, ca. Ta thử độc, thí dược nhiều năm, khả năng chịu đựng chắc chắn hơn so với Lãng Giác."

Nào ngờ Cung nhị nghe vậy, nghiêm mặt nói:

"Lãng Giác là Lãng Giác, ngươi là ngươi. Viễn Chủy, ta tuyệt đối không cho phép ngươi xảy ra chuyện.

Nếu biết ngươi phải trả giá lớn đến vậy để cứu Lãng Giác, ta căn bản sẽ không đồng ý. Người dẫn cổ trùng đáng lẽ phải là ta!"

Ánh mắt của Cung Thượng Giác cứ như vậy nòng cháy mà trịnh trọng, làm Viễn Chủy cảm thấy như được một dòng ấm áp bao bọc.

Viễn Chủy cảm thấy đôi mắt nóng lên, lệ bất giác rơi xuống.

Thì ra, ca ca lại nghĩ như vậy.

Có lẽ đối với người khác, mình không phải là người quan trọng nhất. Nhưng không nghi ngờ gì, ca ca chính là người yêu thương mình nhất.

Nhân sinh vốn là như thế, không cần trông mong vào "Nhất", chỉ cần biết rằng "Có" là đủ.



Chương 14

Cung Viễn Chủy nằm suốt mười ngày, buồn chán đến mức muốn ra ngoài một chút, nhưng lại bị ca ca nghiêm khắc hạ lệnh cưỡng chế phải nghỉ ngơi, không được phép làm bậy.

Hôm nay Cung Thượng Giác có cung vụ khẩn cấp cần xử lý, sáng sớm đã bị người của trưởng lão viện mời đi. Bên giường của Cung Viễn Chủy, trên bàn còn đặt một chồng thư từ truyền đến từ bên ngoài cung, là Cung Thượng Giác đang đọc dở. Từ sau hôm ấy ca ca liền dứt khoát túc trực cùng cậu, mọi sự vụ cũng xử lý ngay bên giường của đệ đệ.

Trong phòng, một góc còn có những hòm đồ vật mà CungThượng Giác sai người mang vào. Trừ thêm y phục, giày mũ, còn có các loại bảo vật quý giá, kỳ hoa dị thảo, thậm chí là một vài thư tịch để đệ đệ giải khuây.

Viễn Chủy cầm trên tay một quyển y thư nghiền ngẫm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa sổ khẽ lay động, hình như có ai đó đang nhìn trộm.

"Là ai! Ra mau!"

Cậu quát một tiếng, hai quả phi châm đã nắm chặt ở đầu ngón tay

Cửa kẽo kẹt mà mở, người tới lại là Cung Lãng Giác, đi theo phía sau là lục ngọc thị vệ Kim Giản của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy rất là ngoài ý muốn, lặng lẽ thu châm. Cung Lãng Giác có vẻ có chút vô thố nhìn xem Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi. Hắn chỉ đành đem hộp thức ăn trong tay để lại trên bàn.

"Cung Viễn Chủy đệ đệ... Ta đến xem ngươi," Cung Lãng Giác thoạt nhìn thân thể đã không ngại, liên thủ trên cánh tay thương cũng hảo, "Đệ khỏe hơn chưa?"

Cung Viễn Chủy ý bảo Kim Giản dọn chỗ, Kim Giản vội thu thập một cái ghế đẩu đặt bên cạnh giường rồi lại đi châm trà.

"Kêu ta Viễn Chủy liền khỏe" Cung Viễn Chủy nghe xong hắn xưng hô cũng thấy biến vặn, "Ngươi không có việc gì đi?"

Cung Lãng Giác vốn tính tình hoạt bát, thường ngày không ưa nổi sự lạnh lùng và khó gần của Cung Viễn Chủy. Hai người rất ít trò chuyện với nhau. Nhưng lần này, khi biết Cung Viễn Chủy đã liều mình cứu hắn, không chỉ không trách móc chuyện hắn tự ý đến Chủy Cung mà còn gánh chịu mọi đau đớn, hậu quả từ cổ trùng thay mình, Cung Lãng Giác không thể không đến để nói lời cảm ơn.

Chỉ là hắn cũng sợ khi phải gặp ca ca ở Chủy cung, Cung Lãng Giác cảm thấy thật sự không dám đối diện với Cung Thượng Giác, bởi vì lần này là do chính hắn gây ra tai họa. Phệ Tâm Cổ là một loại độc rất nguy hiểm, khi cổ độc phát tác, cảm giác đau đớn đến tận tim xương. Mọi triệu chứng đều bộc phát trên người Cung Viễn Chủy... Lúc đó không có ai bên cạnh chăm sóc, cả đêm sinh bệnh một mình. Nếu không phải Cung Thượng Giác đến kiểm tra, có lẽ giờ này Chủy Cung đã treo màn trắng rồi. Thật may là mọi chuyện đã qua.

Chỉ có thể nói, Cung Viễn Chủy chịu tội như vậy, Cung Thượng Giác có thể không nổi điên sao?

Ngày hôm đó Kim Phục liền phải nhận phạt 40 roi bản tử. Nghĩ thôi cũng khiến ngừi ta lạnh gáy.

Cung Lãng Giác đương nhiên cảm thấy hối hận, mặc dù Cung Thượng Giác không đánh hắn, nhưng vẫn lạnh nhạt với hắn. Suốt ngày đêm canh giữ tại Chủy Cung. Hắn trong lòng mặc dù cảm thấy hụt hẫng, nhưng chỉ có thể tự trách bản thân vì đã đi sai một bước.

Cũng không thể nói là hắn bị thương quá nghiêm trọng, vết thương đã hồi phục không ít, chỉ là vì ca ca quá lo lắng cho Cung Viễn Chủy mà hắn không tìm được cơ hội lén lút đến thăm hỏi. Nhưng giờ đây, nhìn Cung Viễn Chủy, hắn nhận ra người này dù tỏ vẻ không có việc gì, nhưng khuôn mặt vẫn mang theo vẻ yếu ớt.

"Đương nhiên ta không có việc gì, ta đến xem ngươi... Cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta," Cung Lãng Giác nói, giọng có chút ngập ngừng.

Cung Viễn Chủy đã vượt qua một lần sinh tử, Cung Lãng Giác tự biết mình nợ hắn một món ân tình sâu sắc. Tuy nhiên, Cung Viễn Chủy lại không đề cập gì đến chuyện này, thậm chí không hề nhắc đến chuyện mình bị thương hay bệnh tật. Cung Lãng Giác ngồi một lát, trong lòng đã quyết tâm. Từ giờ trở đi, cách hắn đối đãi với Cung Viễn Chủy nhất định sẽ không giống như trước nữa.

Cung Lãng Giác đi rồi, Cung Viễn Chủy nhìn về phía hộp đồ ăn có chút xuất thần hỏi:

"Giờ này rồi, ca ca có dung bữa chưa?"

Kim Giản đáp: "Giác Công Tử đã dặn, nếu phảo về trễ thì công tử trước dùng bữa, không cần chờ."

Cung Viễn Chủy lắc đầu, hỏi tiếp: "Cung Lãng Giác sao vậy?"

Vì thời gian qua Cung Thượng Giác ngày ngày đều quan tâm lo lắng mọi chuyện cho Cung Viễn Chủy, Kim Giản cũng không dám nói nhiều. Vì vậy lúc này, Kim Giản mới kể lại cặn kẽ sự việc hôm đó, khi Cung Thượng Giác phát hiện Chủy cung có vấn đề đã vội vã chạy vào phòng, phản ứng của hắn thế nào, rồi tức giận thế nào, còn ra lệnh phạt Kim Phục, rồi lại thay đổi toàn bộ những người hầu trong Chủy Cung.

Kim Giản suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục kể: "Đêm đó, Cung Thượng Giác ôm lấy công tử khóc, sợ đến mức gần như không thở nổi."

Lời này vừa nói, Cung Viễn Chủy đôi mắt đều trừng to đầy ngạc nhiên.

Cậu không khỏi cảm thấy vừa kinh hoàng vừa khổ sở, trong lòng như có một ngọn lửa cháy lên khi nghĩ tới tâm trạng của ca ca lúc đó. Hắn nhớ lại câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý của Cung Thượng Giác: "Đệ có biết, ta đau lòng biết bao nhiêu không?".

Bỗng nhiên, cảm giác như có một cơn sóng xô đến khiến Cung Viễn Chủy vừa cảm thấy bị thương, lại vừa cảm thấy rất được yêu thương. Cậu chợt thấu hiểu, nghĩ một chút rồi lại không nhịn được mà nhỏ giọng cười, trong lòng nhẹ nhõm hơn.

"Thuộc hạ còn là đầu tiên thấy Giác Công Tử rơi lệ," Kim Giản tiếp tục kể không ngừng, thuật lại tình cảnh lúc ấy sinh động như thật, "Giờ nhớ lại không khỏi cảm thấy sợ hãi, ngày đó Giác công tử thật sự như muốn diệt khẩu thuộc hạ"

"Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền diệt khẩu ngươi?" Cung Viễn Chủy lạnh lùng cho ánh mặt hình viên đạn "Không được phê bình ca ca ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com