Chương 15 16
Chương 15:
Cung Viễn Chủy mười lăm tuổi, đã là Chủy cung danh chính ngôn thuận một cung chi chủ.
Cậu tuổi còn trẻ, nhưng uy nghiêm đã đủ khiến người ta e sợ. Một thiếu niên mặt lạnh như băng, lòng mang đầy những bí mật chết người, tàn nhẫn mà kiêu hùng. Độc dược cậu luyện chế có thể khiến người sống không bằng chết, ám khí cậu mài giũa tinh tế và bất ngờ đến mức không kẻ địch nào kịp phòng bị. Trước đó, ít ai có thể ngờ rằng tương lai của Chủy Cung sẽ do một thiếu niên mười lăm tuổi gánh vác, trở thành thanh kiếm sắc bén nhất, lá chắn đáng tin nhất, là trái tim của Chủy cung. Cung Viễn Chủy như một loài kỳ hoa mọc lên từ kẽ đá, dẫu đất khô cằn hay gió sương nghiệt ngã cũng không thể ngăn cản sự vươn lên của cậu.
Ưu Đàm Hoa hiếm khi nở rộ, như chính đóa hoa được thêu chỉ vàng trên áo bào của Cung Viễn Chủy. Một đóa hoa được người dụng tâm che chở, chỉ đợi giây phút bừng nở kinh diễm giữa đời, hé lộ vẻ đẹp uy nghiêm và đầy kiêu hãnh trước ánh mắt trần gian.
Hoa quỳnh
Nguyệt hạ mỹ nhân
Quỳnh ngọc quân tử, thanh cao không vấy bụi trần.
Này đóa hoa không chỉ biểu trưng cho vẻ đẹp khó có được mà còn mang ý nghĩa về sự bảo vệ chân thành. Một vẻ đẹp quý giá đến mức khiến người ta muốn che chở, bảo vệ bằng mọi giá. Điều không ai biết chính là, nó còn ngụ ý bảo hộ.
Cung Viễn Chủy mười lăm tuổi đã là một tài năng xuất chúng trong Chủy Cung. Không chỉ giỏi luyện độc mà còn tinh thông y thuật, trở thành thảo dược kỳ tài trăm năm khó gặp. Nhờ vào những cống hiến của cậu, "Bách Thảo Tụy" của Chủy Cung liên tục được cải tiến, chưa từng gặp sai sót nào trong suốt nhiều năm. Gần đây, mọi người lại nghe rằng cậu đã nghiên cứu và nhân giống thành công một loài hoa hiếm có – "Xuất Vân Trọng Liên," khiến từ các trưởng lão cho đến lão Chấp Nhẫn cũng không ngớt lời tán thưởng.
Thế nhưng, trước sự khen ngợi không ngừng của mọi người, Cung Viễn Chủy chỉ cụp mi, thái độ bình thản khiêm tốn đến lạ kỳ:
"Chấp nhẫn, đó đều là lời đồn đại mà thôi. Chủy Cung cũng chưa từng nuôi trồng được một đóa 'Xuất Vân Trọng Liên' nào cả."
Cậu rõ rành tạo ra năm đóa.
Nhưng một đóa cũng không cấp cho Cung Hoán Vũ.
Cậu cúi người hành lễ trước mặt Chấp Nhẫn, vẻ mặt bình thản, chỉ có sợi dây bạc buộc tóc trên bím lóe sáng trong ánh nắng. Trong ánh mắt chăm chú của Cung Thượng Giác ở bên, Cung Viễn Chủy lúc này trông thật ngoan ngoãn:
"Chủy Cung sẽ tiếp tục tăng cường nghiên cứu và chế tạo."
Khi bước ra khỏi điện Chấp Nhẫn, Cung Thượng Giác dường như cảm nhận được điều gì, dừng bước hỏi:
"Đóa Xuất Vân Trọng Liên kia..."
Cung Viễn Chủy đi bên cạnh không khỏi có chút căng thẳng. Cậu không muốn giấu ca ca điều gì, nhưng cũng sợ ca ca sẽ báo lại Chấp Nhẫn đúng sự thật. Cậu không muốn đem những đóa trân bảo dành riêng cho ca ca chắp tay nhường cho bất kỳ ai. Ca ca cậu đã thông qua thị luyện tam vực, Hoa Tuyết Nguyệt chi công khó tinh tiến lại trúng phải Thực Tâm Chi Nguyệt.
"Cũng không cần quá mức cưỡng cầu." Cung Thượng Giác không hề nhấn mạnh thêm, chỉ chuyển đề tài, duỗi tay nắm cổ tay của Cung Viễn Chủy nhéo nhéo. Giọng nói trầm thấp mang theo chút trách móc:
"Đồ ăn sáng đã dùng chưa? Tinh thần nặng nề thế này, lo chăm hoa thì phải cẩn thận, còn bản thân thì gầy đi không ít. Chính đệ phải chú ý sức khỏe."
Cung Viễn Chủy cười khanh khách: "Ca ca quan tâm ta."
Cung Thượng Giác giả vờ trừng mắt liếc cậu một cái sau đó buông tay ra. Không ngờ Cung Viễn Chủy lại trở tay níu lấy ống tay áo của hắn, giọng điệu thoáng vẻ nịnh nọt: "Lúc này thực sự có chút đói bụng... Không biết Chủy Cung đã chuẩn bị cơm hay chưa."
Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ này không khỏi mềm lòng, chẳng còn chút tức giận nào. Đành phải nắm tay dẫn người hướng về Giác Cung: "Đi thôi, đã chuẩn bị từ sớm." Dù Chủy Cung có hay không, Giác Cung đều đã chu toàn mọi thứ.
Thực Tâm Chi Nguyệt, Cung Viễn Chủy hồi ức lại một lần nữa kéo về. Năm ấy trước khi cậu tham gia thí luyện đã thành công tạo ra phương thuốc khắc chế, lặng lẽ thêm vào dược thiện của Cung Thượng Giác. Ca ca luôn tín nhiệm cậu, không nghi ngờ. Nhưng vì giúp ca ca giảm khổ sở khi phát độc, cũng đem nội lực tiêu tán nửa tháng một lần kéo dài tới hai tháng. Nhưng muốn hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng, phương thuốc này không đáp ứng nổi. Cậu cũng không muốn thí dược trên người Cung Thượng Giác. Không có phương thuốc hoàn thiện, thời gian lại quá gấp, Xuất Vân Trọng Liên căng bản cấp không kịp.
Tâm sự nặng nề, Cung Viễn Chủy không khỏi tự trách bản thân, cảm thấy mình trưởng thành quá chậm.
Bản thân Cung Thượng Giác cũng có rất nhiều nghi hoặc. Đầu tiên, hồi tưởng lại phiên bản sau khi vượt qua thí luyện, thực lực bây giờ của hắn không khỏi cảm thấy có chút yếu kém. Cho dù đã từng vượt qua một lần, được xem là có kinh nghiệm, nhưng lúc này đây quả thực lại quá nhẹ nhàng. Đặc biệt là Thực Tâm Chi Nguyệt ... Hắn thậm chí tự hỏi về sự tồn tại tất yếu của nó. Tiếp theo, trạng thái gần đây của Cung Hoán Vũ cũng không bình thường. Hắn nóng lòng muốn thông qua thí luyện sau núi, nhưng dường như so với trước đây, hắn lại càng vội vã, dễ dàng rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Chấp Nhẫn hiển nhiên cũng chú ý tới. lại tựa hồ còn châm chước cho vị thiếu chủ đã được lựa chọn kia.
Sau núi thí luyện, mấu chốt nhất chính là Cung Thượng Giác đã gặp được dị nhân trong lời đồn.
Dị nhân ấy đã để lại cho hắn một mảnh giấy.
Chương 16:
Tác giả: Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại đến. Cung Lãng Giác lại gây ra chuyện nhưng trách nhiệm không nằm ở hắn, mà là ở Cung Hoán Vũ và cả dị nhân núi sau.
=======
"Cung nhị mặt mũi hung tợn như vậy là muốn ăn người sao?" Cung Tử Thương vừa quở trách, vừa thở phì phì đi về phía Thương Cung.
Cung Lãng Giác ủ rũ cụp đuôi, đi theo phía sau bồi tội: "Tử Thương tỷ tỷ đừng bực ta. Nếu như trước đây vô thanh vô tức mà ra ngoài thì cũng chẳng sao, nhưng lần này lại bị Viễn Chủy đệ đệ bắt gặp..."
"Vậy là Cung Tam sẽ ăn người à? Cung Tử Vũ đã hỏi ca ca hắn nhiều lần muốn hai khối lệnh bài thông hành." Cung Tử Thương tay chống hông, xoay người lại nhìn Cung Lãng Giác, "Thực sự có chuyện gì Cung Hoán Vũ cũng sẽ thay chúng ta che giấu, chính ngươi không đi còn lôi kéo không cho ta đi, thế này thật tốt sao? Cung Tử Vũ mang theo Kim Phồn đi chơi, đây là cơ hội hẹn hò mà ta khó khăn lắm mới có!"
"Tỷ, ngươi không phải cũng lo lắng Viễn Chủy đệ đệ sẽ đi trưởng lão viện tố giác mới do dự không đi sao?"
"Nít ranh à!" Cung Tử Thương bị hắn một câu nghẹn lại, trong đầu hiện lên nụ cười nghiền ngẫm của Cung Viễn Chủy, không khỏi rùng mình bĩu môi, "Cũng chỉ có Cung Tử Vũ không có chỗ nào cố kỵ. Thật sự hâm mộ hắn, có thể cùng Kim Phồn đơn độc đi ra ngoài chơi."
"... Tỷ tỷ, ngươi liền như vậy mà yêu sao?"
Hai người vừa trêu ghẹo vừa bước vào Thương Cung. Dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, Cung Lãng Giác nhất định muốn đến xem Cung Tử Thương bộc phát hỏa khí mới. Xuyên qua hậu điện, đi đến phòng thí luyện, Cung Tử Thương lại bất chợt cảm thấy có điều gì đó khác thường. Nàng vẫy tay gọi một hạ nhân đến.
"Phụ thân hôm nay tiếp khách sao?"
Từ khi Cung Lưu Thương bị liệt, xưa nay hiếm khi thấy người ngoài xuất hiện. Ông vốn là người sĩ diện, từ vị trí một cung chi chủ lưu lạc thành một kẻ tàn phế, phải dựa vào trưởng nữ để chưởng quản cung, chỉ cảm thấy Thiên Đạo bất công với mình. Ngày ngày, ông chìm trong oán hận, thậm chí ngay cả người của tam cung khác trong cung môn cũng không thích ông.
"Lão gia không cho ai tới gần quấy rầy." Nô tỳ cúi thấp người, thì thầm hồi bẩm, "Là đại công tử của Vũ Cung, Cung Hoán Vũ."
Cung Hoán Vũ tới không phải để tìm nàng bàn bạc việc gì. Phụ thân thế mà lại chịu gặp hắn khiến Cung Tử Thương đầy bụng nghi hoặc. Tuy nhiên, nàng cũng không tiện tùy ý hỏi đến, chỉ trước tiếp đón Cung Lãng Giác, cùng hắn hướng về phòng thí luyện.
Cung Lãng Giác nghe nói là Cung Hoán Vũ đến liền có chút xấu hổ: "Hoán Vũ ca ca chỉ sợ cũng không ngờ hai ta lại không dám ra khỏi Cung môn. Nếu hắn biết, liệu có nói xấu sau lưng chúng ta không đây?"
========
Cung Lãng Giác đầu óc vướng víu bởi nỗi bất an, khi bước vào Cung Giác liền mang theo cả một thân đầy mùi mồ hôi, gương mặt còn lấm lem một mảng đen nhánh. Bộ dáng có chút hoang đường, hắn cũng chẳng kịp thay quần áo, cứ thế hối hả tiến vào chủ điện.
Nào ngờ chỉ thấy Cung Viễn Chủy trong điện, không thấy Cung Thượng Giác.
Cung Viễn Chủy nhìn thấy hắn, vẻ mặt thoáng kinh ngạc: "Ta còn nghĩ ngươi sẽ về trễ, không ngờ lại sớm thế này. Nhìn xem, Lãng công tử với bộ dạng như thế này, ở ngoài lại đi đánh nhau với ai sao?"
Cung Lãng Giác không muốn cùng cậu đôi co, chỉ nôn nóng nhìn quanh: " Ca ca ta đâu?"
"Nhận nhiệm vụ xuất cốc rồi." Cung Viễn Chủy trả lời, biểu tình thoáng có chút cô đơn. Cung Lãng Giác nghe vậy liền nản lòng mà không nhận ra trong giọng nói của Cung Viễn Chủy mang theo sự lo lắng không nỡ rời xa: "Ca ca lần này đi quá vội, ta còn chưa kịp chuẩn bị đủ độc dược giải dược cho huynh ấy."
Cung Lãng Giác ngồi xuống, im lặng thật lâu không nói gì.
Cung Viễn Chủy nhìn hắn, ánh mắt hơi nheo lại, tựa như một con thú nhạy bén bỗng nhiên ngửi được tín hiệu nguy hiểm.
Cung Lãng Giác bị ánh mắt dò xét của cậu nhìn đến mức cả người không được tự nhiên. Lúc này ca ca không có ở đây, cũng chẳng có người nào khác để bàn bạc, hắn đành phải đối diện với Cung Viễn Chủy thành thật nói: "Hôm nay ta không ra khỏi cung. Cung Tử Vũ tự mình đi. Ta cùng Tử Thương tỷ tỷ đến Thương Cung thử nghiệm hỏa khí mới, ai ngờ lại xảy ra sự cố, làm ta người cùng mặt cũng toàn mùi thuốc nồng nặc. Ta muốn đi thay quần áo, không ngờ lại gặp Cung Hoán Vũ."
Cung Lãng Giác nói đến đây, sắc mặt không khỏi trắng bệch, hạ giọng nói tiếp: "Ta đi ngang qua tẩm điện của Thương lão cung chủ, nghe thấy giọng của Cung Hoán Vũ. Hai người bọn họ thế nhưng lại đang nói về sau núi thí luyện..."
Nghe đến đó, Cung Viễn Chủy bỗng trầm tư. Cậu nắm chặt bội đao nơi thắt lưng, đứng bật dậy, ánh mắt lóe lên tinh quang. Trong lòng không khỏi nhớ lại: Cung Hoán Vũ, cái tên ngụy quân tử này, trước kia đã từng hối lộ Cung Lưu Thương để lấy được phương pháp thông quan thí luyện sau núi, dùng thủ đoạn đê tiện để đoạt thiếu chủ chi vị từ tay ca ca. Thật là đáng khinh.
"Cung Hoán Vũ hình như phát giác có người nghe lén bọn họ nói chuyện..." Cung Lãng Giác cắn môi, giọng run rẩy, "Ta sợ hắn bắt được, liều mạng chạy ra ngoài."
"Ca ca không có ở Cung môn, ngươi tuyệt đối không được trêu chọc Cung Hoán Vũ, cũng không được để lộ chuyện này." Cung Viễn Chủy lập tức cảm thấy bất an, trực giác mách bảo rằng Cung Hoán Vũ chắc chắn đã chuẩn bị hậu chiêu. Cậu nhìn thẳng vào Cung Lãng Giác, ánh mắt đầy kiên nghị: "Có chuyện gì lập tức truyền tin đến Chủy Cung. Ta bảo vệ ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com