Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 18

Chương 17:

Cung Hoán Vũ: Thế giới tuyến biến động, mặt khác tam cung liên hợp xa lánh ta, sớm muộn gì cũng phải tính đường trốn chạy...

======

"Nhất thiết hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ."

Cung Thượng Giác phóng ngựa, vượt qua những bậc thềm đá, trong lòng lặng lẽ phân định rõ những điều đang diễn ra. Lời nhắn nhủ của dị nhân núi sau vẫn văng vẳng trong tâm trí hắn:

Pháp thuật mà dị nhân núi sau lưu lại đã cảnh báo hắn không được tùy tiện chọc phá thí luyện. Bằng không sẽ vĩnh viễn rơi vào đáy vực. Muốn giải cứu tâm ma chi chủ, tất yếu cần người ấy tự cam tâm tình nguyện, từ trong mê lộ mà tỉnh ngộ, thoát khỏi hồi tưởng chi cảnh...

Màn đêm tĩnh lặng mà nặng nề buông xuống, Khi bước vào Cung môn, từ xa xa Cung Thượng Giác đã nhìn thấy cuối con đường có một thiếu niên đứng lặng, ngẩng cổ nhìn quanh, dáng vẻ ngóng trông như đang chờ đợi người trở về.

Cung Thượng Giác mỗi lần trở về nhà đều quen thuộc với khung cảnh trên con đường ấy: một thiếu niên đứng đó, tâm tâm niệm niệm chờ đợi ca ca trở về.

"Viễn Chủy."

Cái tên ấy hắn gần như buột miệng thốt ra. Mệt mỏi của những ngày liền kề dường như luôn có thể tiêu tan trong khoảnh khắc này. Cung Thượng Giác thúc ngựa, tiến nhanh đến để gặp người đang chờ mình. Nhưng càng đến gần, cảm giác bất thường lại dâng lên.

Không phải Viễn Chủy.

Là Lãng Giác.

Cung Viễn Chủy xuất hiện sau đó, một thân huyền sắc kính trang, trên lưng mang theo Tử Mẫu Bảo Đao, ánh sáng bạc từ tóc cậu phản chiếu nhẹ nhàng, kèm theo tiếng linh âm trong trẻo vang lên.

Cậu bước vào chính điện, cung kính hành lễ với Chấp Nhẫn và các trưởng lão, sau đó chuyển ánh mắt nhìn về phía Cung Hoán Vũ khóe miệng ngậm cười hỏi:

"Hoán Vũ ca ca tìm ta có chuyện gì sao?"

Thiếu niên kia bộ dáng ngoan ngoãn lanh lợi, nhưng trong mắt Cung Hoán Vũ lại như một bóng quỷ mị.

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng lấy ra từ trong tay áo một mảnh giấy, tay khẽ vung lên. Tờ giấy ấy xoay vòng trong không trung trước khi mở ra ngay trên đầu ngón tay cậu. Đó hóa ra là một phong thư.

Nét chữ trên thư là của Cung Lưu Thương.

Thương lão cung chủ trong thư thẳng thừng khiển trách Cung Hoán Vũ, cho rằng dù đã nắm được tình báo từ thí luyện núi sau nhưng hắn vẫn không hài lòng. Hắn dám lật lọng, toan tính lợi dụng các cung ấu tử để đổi lấy sự ủng hộ từ Thương Cung, nhằm củng cố vị trí thiếu chủ của mình.

Nhân chứng, vật chứng đều đã đủ.

"Thiếu chủ."

Cung Viễn Chủy khẽ gọi một tiếng, giọng điệu đầy vẻ kính cẩn nhưng nụ cười trên môi lại mang theo sự chế nhạo không chút che giấu.

Ngay sau đó sắc mặt cậu chợt đổi, trong giọng nói ba phần khinh bỉ bảy phần trào phúng:

"Hửm? Một kẻ thất đức như ngươi, cũng xứng sao?"

Cung Hoán Vũ nhìn chằm chằm vào phong thư. như muốn xé toạc nó ra, giọng nói run rẩy vì không thể tin:

"Hắn mới là kẻ lật lọng! Ta khi nào ra tay với Thương Cung ấu tử? Đây là vu oan!"

Ngồi ngay ngắn trên chủ vị, Cung Hồng Vũ rốt cuộc không nhịn được nữa. Ông vỗ mạnh tay xuống thư án đứng bật dậy. Trên gương mặt lộ rõ sự thất vọng và phẫn nộ, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn thẳng vào Cung Hoán Vũ, không còn chút kiên nhẫn nào để nghe biện minh.

Cung Hoán Vũ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt sắc bén của Cung Viễn Chủy. Giọng hắn lạc đi, đầy căm hận:

"Ngươi dùng mưu hèn kế bẩn! Tốt thôi... Là ta đã coi thường ngươi."

"Hoán Vũ, ngày mai ngươi sẽ bị phế tư cách thí luyện."

Lời tuyên phán từ miệng Cung Hồng Vũ vang lên lạnh lẽo, một nhát búa đóng đinh chặt vào số phận. Các trưởng lão ngồi hai bên đều im lặng, không một ai lên tiếng biện hộ.

"Người đâu——"

"Phụ thân!"

Cung Hoán Vũ quỳ sụp xuống dập đầu thật mạnh. Hắn hiểu rất rõ, một khi bị phế tư cách, mọi hy vọng tranh đoạt thiếu chủ chi vị sẽ tan biến. Từ đó hắn chỉ còn là một kẻ vô dụng, mãi mãi lỡ mất cơ hội đứng trên đỉnh cao.

Cung Hồng Vũ thần sắc lộ ra chút không đành lòng, nhưng ông vẫn cắn răng, giọng nói trầm xuống:

"Người đâu, tra rõ toàn bộ thư từ qua lại giữa Thương Cung và Vũ Cung. Đồng thời, Cung Hoán Vũ... cấm túc, trông giữ nghiêm ngặt!"

Cung Hoán Vũ nghe vậy khẽ bật cười khổ, chậm rãi đứng lên. Thân thể hắn lắc lư như người kiệt sức, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia lạnh lẽo. Đột nhiên, hắn xoay người tung một chưởng đánh thẳng về phía Cung Viễn Chủy!

Cung Viễn Chủy từ lâu đã phòng bị, nhanh chóng lùi lại một bước tránh được một chiêu. Nhưng Cung Hoán Vũ công lực cao hơn, lại ra tay tàn độc không chút lưu tình. Thấy cú đánh không trúng, hắn liền xoay chưởng, toàn lực nhắm vào ngực Cung Viễn Chủy, khiến không khí trong đại điện như bị xé toạc.

Cung Viễn Chủy rút đao đỡ nhưng đã không kịp, ánh mắt hắn lóe lên kinh ngạc. Một chưởng này nếu trúng, chỉ e lập tức bị thương nặng, thậm chí mất mạng.

Đúng lúc đó, một thân ảnh từ ngoài cửa điện lao nhanh vào kéo Cung Viễn Chủy sang một bên, giúp cậu tránh được cú đánh chí mạng.

"Ầm!"

Chưởng lực của Cung Hoán Vũ đánh hụt, dư ba khiến sàn đá nứt toác. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như lửa căm tức nhìn người vừa đến.

Cung Thượng Giác mặt cá chết liếc nhìn Cung Hoán Vũ. Ánh mặt lạnh đến mức phảng phất như đem Chấp Nhẫn điện đóng băng. Mọi người trong điện không tự chủ được mà cảm thấy rợn người, không dám cử động.

"Ca!"

Vẻ mặt như cá chết lập tức biến mất, một giọng nói trẻ con vang lên, trong sáng và lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm, cắt ngang sự căng thẳng. Cung Viễn Chủy với ánh mắt sáng rực đầy tự tin, nở nụ cười đắc ý. Thiếu niên này không hề sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ kiêu ngạo

Cung nhị tiên sinh không dấu vết mà mở ra áo khoác, thuận thế đem Cung Viễn Chủy cả người hộ ở phía sau. Thiếu niên mang khuôn mặt nhỏ đầy đắc ý, nhìn Cung Hoán Vũ nhướng mày. Bộ dáng trong rất thiếu đánh, Cung Hoán Vũ thật sự rất muốn đánh chết Cung tam.

Nhưng Cung nhị ở đây, Cung Hoán Vũ chỉ có thể nuốt cục tức này trở về.

Cung Hoán Vũ và Cung Thượng Giác giao đấu mãnh liệt, chỉ khoảng một chén trà nhỏ đã qua mất chục chiêu, từng chiêu thức đều muốn đoạt mạng nhau. ả hai đã di chuyển ra ngoài điện, tiếp tục chiến đấu trong sân khiến cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Tiếng ầm ĩ của trận đấu vang lên, khiến các trưởng lão không thể không quát lớn gọi đội hồng ngọc thị vệ can thiệp.

Giữa cảnh hỗn loạn, Cung Lãng Giác tiến gần Cung Viễn Chủy, khuôn mặt hiện lên vài phần quan tâm: "Ngươi không bị thương chứ?"

Tâm tư của Cung Viễn Chủy lại toàn bộ dừng ở hai người đang đánh nhau phía trên. Một tay đã ấn túi ám khí ở túi ốc đeo trên đai lưng. Thấy cậu không quan tâm, Cung Lãng Giác nhìn về phía ca ca, khuôn mặt đầy sự nôn nóng.




Chương 18:

Cung Tử Vũ: "Đều là hảo huynh đệ, như thế nào thương tâm luôn là ta."

=======

Cung Thượng Giác gắt gao ôm chặt người ngã trong lòng ngực đáy mắt một mảnh đỏ bừng. Cung Viễn Chủy vẫn chưa nhận ra tình hình, định tiến lên bắt lấy Cung Hoán Vũ.

"Cung Viễn Chủy!"

Cung Thượng Giác quát lớn, tiếng hét mang theo cơn giận dữ, rốt cuộc cũng khiến cậu giật mình hoàn hồn.

Thiếu niên tròn mắt nhìn ca ca, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Nhớ ra điều gì đó, cậu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cung Lãng Giác.

Lúc ấy vì ngăn cản Cung Hoán Vũ toàn lực một kích, cậu làm như bất cẩn đụng mạnh vào Cung Lãng Giác phía sau.

Giờ phút này Cung Lãng Giác đã ngã ngồi trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt, hốc mắt rưng rưng nước.

Cung Lãng Giác rất ít khi khóc, khiến Cung Viễn Chủy không xác định liệu mình có làm hắn đau đến mức này hay không. Định duỗi tay kéo Cung Lãng Giác đứng dậy.

"Máu..."

Cung Lãng Giác run rẩy giơ tay chỉ về phía Cung Viễn Chủy. Giọng nói lắp bắp vừa mới cất lên đã nghẹn lại. Đột nhiên hắn bưng kín mặt, nghẹn ngào bật ra những âm thanh nức nở từ giữa kẽ tay:

"Viễn Chủy... đệ bị thương..."

Cung Viễn Chủy khẽ nhếch môi, nhưng nơi khóe miệng đã vương lại một vệt máu chưa kịp lau. Y phục phía trước ngực bị máu tươi thấm ướt, đậm màu, từng vệt máu bắn ra trở thành một mảng đỏ chói mắt, khắc sâu vào lòng những người chứng kiến.

"Vì cái gì...?"

Đường đường là Giác Cung cung chủ, người dù Thái Sơn sập trước mặt cũng không đổi sắc, giờ đây lại để lộ ra sự yếu đuối hiếm thấy. Cung Thượng Giác nghẹn lời, như có muôn vàn nỗi niềm bị chặn ở cổ họng. Hắn siết chặt lấy Cung Viễn Chủy, đôi tay run rẩy đem cằm tựa lên vai đệ đệ. Trong giọng nói tràn đầy thống khổ, lời nói nghẹn ngào vang lên bên tai Cung Viễn Chủy:

"Vì cái gì... nhiều lần đều như vậy, không muốn sống?!"

Cung Viễn Chủy bàng hoàng, cảm nhận được giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống từ vai mình, hòa lẫn vào huyết khí đậm đặc trên người.

Sự đau đớn cùng giận dữ trong câu chất vấn của ca ca khiến Cung Viễn Chủy không biết phải phản ứng ra sao. Cậu ngập ngừng cố biện minh:

"Lãng Giác không thể có việc..."

"Vậy còn đệ thì sao?!"

Cung Thượng Giác đột ngột hét lớn, như một tiếng sấm rền, đầy phẫn nộ đau đớn. Hắn siết chặt lấy cằm của Cung Viễn Chủy bắt đệ đệ nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt đỏ ngầu nổi đầy tia máu.

"Ta đã nói gì với đệ?! Ta không cho phép đệ lấy chính mình ra mạo hiểm! Ta muốn đệ phải bảo vệ chính mình trước tiên!"

"Ca... Lãng Giác..."

"Đệ muốn hắn sống, lại muốn ta chết!"

Cung Thượng Giác bất ngờ kéo tay Cung Viễn Chủy, thô bạo ấn mạnh lên ngực mình. Đôi mắt phượng đỏ rực như sắp nhỏ máu. Hắn cất giọng khàn khàn, thê lương đến xé lòng:

"Chỗ này, Cung Viễn Chủy. Đệ dứt khoát một chút, hạ đao đi. Giết chết ca ca đi!"

Lời nói như tiếng thét đau đớn xé tan không gian yên tĩnh của viện. Trong khoảnh khắc, mọi người đều bị ánh mắt đầy bi thương và thần sắc cuồng loạn của Cung Thượng Giác làm cho kinh sợ, không ai dám lên tiếng.

Cung Viễn Chủy giật mình nhanh chóng rút tay về. Cậu ngước nhìn thẳng vào mắt ca ca, đôi mắt ấy tràn ngập khẩn thiết cùng ai oán, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống khuôn mặt cứng cỏi của Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy bị cảnh tượng ấy dọa đến sững sờ. Cậu run rẩy giơ tay, muốn lau đi nước mắt cho ca ca, bộ dáng cứ vậy mà thiên chân vô tà.

"Ca ca... là sợ mất đệ sao?"

Cung Thượng Giác bỗng nhiên khóc đến nhân thiết sụp đổ, có lẽ hắn rốt cuộc đã không chịu nổi nữa.

"Đệ không dám đâu, ca ca. Đệ không sao thật mà, ca." Cung Viễn Chủy nhìn ca ca, để mặc Cung Thượng Giác nắm chặt lấy tay mình. Cậu chỉ biết lặp đi lặp lại, như đang cố gắng trấn an không chỉ ca ca mà còn chính mình: "Không sao thật mà, ca ca."

"Ngươi muốn rút tim ta ra, thì cứ tiếp tục mạo hiểm đi."

Giọng nói hắn như mang theo lời thề ác liệt, mỗi từ đều nặng như búa đập:

"Ta thề, Ta sẽ giết kẻ làm tổn thương đệ. Dù phải lên tận trời xanh hay xuống tận hoàng tuyền, ta cũng sẽ cược để thiên hạ thấy rõ lòng này."

Khi nói đến hai chữ "hoàng tuyền," giọng nói đầy bi phẫn của Cung Thượng Giác đã khiến Cung Viễn Chủy toàn thân run lên. Cậu không thể kiềm chế được nữa mà bật khóc nức nở nhào tới ôm chặt lấy ca ca, gục đầu vào lòng mà khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Ca ca đối xử với ta như thế này, tình thâm trọng nặng thế này, làm sao ta có thể gánh nổi?" Cung Viễn Chủy nghẹn ngào tự hỏi trong lòng, từng giọt nước mắt nóng bỏng làm ướt đẫm vạt áo trước của Cung Thượng Giác. Thì ra đã không còn là "Có", mà giờ đây Cung Viễn Chủy lại cố tình là "Nhất".

Chấp Nhẫn, trưởng lão, Cung Tử Vũ, và Cung Tử Thương, cùng với y sư vừa được triệu đến gấp, tất cả đều chứng kiến cảnh tượng hai huynh đệ ôm nhau khóc đến quặn lòng.

Khóc đến lấm lem đầy mặt cũng tiểu độc oa ôm ca ca cầu xin tha thứ. Trường hợp này thật sự kinh ngạc khiến người ta muốn rớt cằm xuống đất.

Từ trước vốn chỉ có Kim Phục, Kim Giản từng có "nhãn phúc" này. Nhưng từ đây đến tận về sau. Cung môn trong ngoài có ai không biết chuyện động trời này đâu?

Cung Lãng Giác:.....

Cung Lãng Giác nhớ bọn hạ nhân Giác cung từng nói: "Cung nhị tiên sinh mềm lòng nhất với tiểu thiếu gia, thật là uy hiếp lớn đối với ngài ấy"

Lúc ấy Cung Viễn Chủy nghe được, đã phản ứng ra sao?

Cậu ta tựa hồ chẳng tỏ ra bất kỳ dị nghị hay bất mãn nào.

Không biết từ lúc nào, chuông bạc đã rơi đầy đầu, phát ra những âm thanh nhỏ thanh thoát. Thiếu niên nắm chặt chuôi đao bên eo chậm rãi đứng dậy. Cậu hướng về phía y quán, để lại sau lưng bóng dáng đứng thẳng kiêu hãnh.

Ai là uy hiếp cũng không quan trọng. Cậu chỉ mong bản thân có thể trở thành tấm áo giáp cứng rắn nhất cho ca ca của mình.

=======

Trời đã sáng.

Chấp Nhẫn điện.

"Hồ nháo!" Hoa trưởng lão tức giận với Cung Thượng Giác.

"Cung Viễn Chủy hành sự hoang đường, tuyệt đối không thể bỏ qua! Hắn cần phải chịu phạt!""

Cung thượng giác thần sắc tự nhiên đáp: "Đây là lỗi của ta. Nếu cần trừng phạt, ta nguyện thay đệ ấy chịu phạt."

"Là Vũ Cung có lỗi."

Vị Chấp Nhẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng:

"Là ta, Chấp Nhẫn, có lỗi. Ta hiểu rõ, Viễn Chủy làm tất cả cũng là vì Cung môn. Không cần truy cứu nữa."

Nguyệt trưởng lão chần chừ một lúc rồi lên tiếng:

"Không phải ta muốn truy cứu, chỉ là muốn hỏi một chút. Xuất Vân Trọng Liên thật sự đã được Chủy Cung trồng thành công?"

Cung Thượng Giác hiểu rõ đệ đệ mình hơn ai hết, nghĩ đến Viễn Chủy mỗi ngày đều xuất hiện với gương mặt mệt mỏi và thần sắc uể oải, không khỏi cảm thấy lòng mình lạnh buốt. Đôi bàn tay kia ngày ngày chịu gió sương, dường như đã quen với những hy sinh thầm lặng.

Nếu hắn yêu cầu Viễn Chủy đem Trọng Liên giao lên Chấp Nhẫn, Viễn Chủy chắc chắn sẽ tuân theo không chút chần chừ. Chỉ là trái tim ẩn chứa mảnh tình sâu nặng ấy, hắn làm sao nhẫn tâm phụ lòng?

"Chuyện này trước đó không lộ ra cũng là một việc tốt. Nếu không lại bị cựu thiếu chủ uống hỏng rồi" Tuyết trưởng lão chen vào, cố gắng giảng hòa.

"Lần trước Viễn Chủy đã bắt được một gián điệp Vô Phong ở trong cung, giao cho Nguyệt công tử làm dược nhân. Nhưng không thể đảm bảo rằng kẻ đó không có đồng bọn. Hiện tại Cung môn đang trong quá trình điều tra. Tin tức về Xuất Vân Trọng Liên tuyệt đối không thể để lộ."

Sự tình quan trọng ở núi sau, trong Chấp Nhẫn Điện lúc này chỉ còn lại Chấp Nhẫn, các trưởng lão, và Cung Thượng Giác, người đã vượt qua thí luyện.

Cung Viễn Chủy đứng chờ bên ngoài cửa điện, lòng nóng như lửa đốt:

"Ca ca sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ bị liên lụy vì ta mà khó xử sao? Đám lão cổ hủ kia..."

Qua một lúc lâu, hai gã Hồng Ngọc Thị Vệ mới hộ tống Cung Thượng Giác ra ngoài.

Cung Viễn Chủy lập tức bước tới kéo lấy Cung Thượng Giác với vẻ mặt đầy lo lắng, ánh mắt vội vàng lướt khắp người ca ca từ trên xuống dưới:

"Ca có sao không? Bọn họ không làm khó ca chứ?"

Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ khẩn trương của đệ đệ, không nhịn được bật cười, nhưng cố giữ vẻ nghiêm túc:

"Trưởng lão bảo ta phải phạt đệ."

Cung Viễn Chủy như đã đoán trước, thở dài nhận mệnh nói:

"Ca ca không sao là tốt rồi. Phạt thì phạt đi."

Cung Thượng Giác giơ tay lên. Cung Viễn Chủy lập tức nhắm mắt không hề né tránh.

Cung Thượng Giác chỉ nhẹ nhàng giơ ngón tay chạm nhẹ lên mũi Cung Viễn Chủy một cái, giọng trách yêu:

"Lấy thân nuôi hổ, cả gan làm loạn."

Cung Viễn Chủy bị hành động thân mật bất ngờ này làm cho ngượng ngùng, cười xòa:

"Đệ biết mà, ca ca không nỡ nghiêm khắc giáo huấn đệ."

"Ta đúng là giận đệ." Cung Thượng Giác bước đi về phía trước.

"Đệ làm như vậy đối với Cung Hoán Vũ, có biết người khác sẽ nghị luận thế nào không?"

"Mặc cho họ nghị luận." Cung Viễn Chủy bước nhanh theo sau, tiếng chuông bạc từ đai lưng khẽ vang lên, "Chẳng quan tâm."

"Nhưng ta để ý."

Cung Thượng Giác dừng lại.

Người xấu có thể là ta, kẻ thích giết chóc cũng có thể là ta. Nhưng ta không muốn đệ vì ta mà chịu ô danh. Đệ phải sống quang minh lỗi lạc, đi con đường ngay thẳng.

Cung Thượng Giác duỗi tay nắm lấy canh tay đệ đệ nói: "Ta không muốn đệ vì ta mà làm đến mức này."

Cung Viễn Chủy tự chủ trương chơi xấu Cung Hoán Vũ, lại che giấu Xuất Vân Trùng Liên. Hai việc này hôm nay liền sẽ lan truyền khắp Cung môn.

Cung Viễn Chủy biết ca ca yêu thương mình, nhưng lòng cũng chỉ mong muốn ca ca hiểu được tâm ý của bản thân.

Tuy nhiên cậu cũng biết, Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ không hiểu, chỉ là không nỡ buông bỏ mà thôi.

Xem ra ca ca vẫn không vui, Cung Viễn Chủy chủ động chuyển chủ đề:

"Lãng Giác nhờ ta thay mặt hắn xin lỗi ca ca, hắn có vài việc gấp nên không thể tới nghênh đón ca ca hồi cung."

Cung Thượng Giác nghe xong chỉ cười, nhưng trong lòng rõ ràng biết Lãng Giác đang đi gặp Cung Tử Vũ.

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng bổ sung: "Hắn cử đệ tới đón huynh đi."

Cung Thượng Giác trong mắt lóe lên một tia cười mỉm: "Đã biết."

Hai gã Hồng Ngọc Vệ đứng không xa, giữ khoảng cách vừa phải tiếp tục theo sau huynh đệ hai người cho đến khi họ rời khỏi viện.

Khi hai gã Hồng Ngọc Vệ dừng lại cung kính chào tiễn:

"Cung tiễn thiếu chủ. Cung tiễn tam cung chủ."

Nghe vậy, Cung Viễn Chủy ngay lập tức liếc nhìn ca ca, nở nụ cười không thể che giấu sự vui mừng.

Cung Thượng Giác hơi gật đầu.

Cung Viễn Chủy ngửa đầu nhìn hắn, mỉm cười nhẹ nhàng: "Thiếu chủ."

"Kêu ca."

Thiếu chủ chi vị quan trọng sao?

Cung Viễn Chủy muốn thay ca ca minh bất bình, hắn tưởng ca ca vẫn luôn có giữ khát vọng đó trong lòng

Cho nên nó mới trở nên quan trọng.

Viễn Chủy cũng có tư tâm. Cung Viễn Chủy mong muốn ca ca được như ước

======

Jahee: Chúc mấy bà tết dui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com