Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 20

Chương 19

Cung Tử Vũ: Ta cảm thấy Cung Viễn Chủy có vấn đề, hắn đối với Cung Lãng Giác ý muốn bảo hộ thực sự không thích hợp.

Kim Phồn: Công tử, ta cảm thấy suy nghĩ của ngươi mới có vấn đề, rõ ràng người không thích hợp chính là Cung Thượng Giác.

=====

Vũ Cung hôm nay âm u hơn thường ngày, ánh nến yếu ớt lay động trong màn mưa.

Cung Tử Vũ ngồi dưới hiên nhìn nước mưa tí tách đập vào thềm đá, hắn lại khóc không ra nước mắt.

Hắn không hiểu, người đại ca luôn ôn tồn lễ độ tại sao chỉ trong một đêm lại trở thành đối tượng bị Cung môn phỉ nhổ.

Có lẽ đại ca chỉ là nóng lòng muốn vượt qua thí luyện sau núi, hoặc đơn giản chỉ muốn gánh vác một phần trách nhiệm thay phụ thân.

Điều này đáng bị quy thành một lỗi lầm nghiêm trọng đến thế sao?

Di nương đặc biệt nấu cháo cho hắn, nhưng Cung Tử Vũ không động đến dù chỉ một thìa. Kết quả, cháo phần lớn đều bị Cung Lãng Giác và Cung Tử Thương chia nhau ăn.

Cung Tử Thương bưng nửa chén cháo cuối cùng, đặt trước mặt Cung Tử Vũ:

"Ngươi thật sự không muốn ăn sao?"

Kim Phồn đứng bên thở dài một tiếng bất lực.

Cung Tử Thương liền cầm chén cháo đưa đến trước mặt Kim Phồn, nhưng bị hắn giơ tay đẩy lại:

"Đại tiểu thư cứ dung đi."

Cung Tử Thương bật cười ha hả, cố tình trêu chọc:

"Kim Phồn, ta biết ngươi thèm ăn cháo di nương nấu mà."

Nàng vừa nói vừa cười với vẻ thẹn thùng, khiến không khí bỗng nhẹ nhàng hơn:

"Nhưng phải công nhận tay nghề của Vụ Cơ phu nhân thật sự rất tốt."

Cung Lãng Giác đang ăn cũng gật gù, đồng tình với đánh giá của Cung Tử Thương về tài nấu nướng của phu nhân.

Cung Tử Vũ thực sự cảm thấy bất lực, không rõ hai người kia rốt cuộc đến đây để an ủi hắn hay đơn thuần chỉ muốn cọ đồ ăn di nương nấu.

"Chủy Cung làm dược thiện không thể so với đồ ăn của ta ở Vũ Cung sao?"

Nghe hắn chủ động nhắc đến Cung Viễn Chủy, Cung Lãng Giác ngượng ngùng đặt chén xuống, nhẹ nhàng đáp:

"Chủy Cung đưa dược thiện, đều là món ca ca thích ăn."

Cung Tử Thương lau miệng khẽ cười:

"Như thế nào, ngươi còn ăn chưa đủ?"

Kim Phồn bỗng chen vào, thêm thắt một chút thông tin:

"Nghe nói dược thiện mà Chủy Cung đưa cho Giác Cung còn không giống như đưa cho những người khác. Thậm chí là đồ hảo hạng như Tiểu Táo Thiêu."

Cung Tử Vũ lập tức cảm thấy khó chịu. Làm thế nào mà những dấu hiệu thiên vị lại phô bày rõ ràng đến mức này?

"Cung Viễn Chủy vì Lãng Giác có thể đánh đổi cả tính mạng, điều này mới thật sự làm ta kinh ngạc. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên."

Cung Lãng Giác trầm mặc.

Quả thật Cung Viễn Chủy đối đãi với hắn tốt đến mức khó tin. Một người thoạt nhìn như vô tâm vô phế, thậm chí có phần độc lập lạnh nhạt, vậy mà lại không ít lần xả thân cứu hắn vào lúc nguy hiểm nhất. Hắn không hiểu, tại sao Cung Viễn Chủy lại còn lo lắng cho hắn hơn cả người ca ca ruột thịt của mình.

Cung Viễn Chủy thâm tình nghĩa khí như vậy, Cung Lãng Giác làm sao có thể trả lại cho trọn vẹn được?

Cung Tử Thương mắt trợn trắng, trong lòng hừ một tiếng: "Mấy đứa đệ đệ ngốc chẳng hiểu chuyện gì cả."

Cái gì gọi là "yêu ai yêu cả đường đi"? Nàng hiểu rõ hơn ai hết.

Nhìn Cung Tử Vũ thất thần đầy hụt hẫng, nàng chợt nghĩ đến một vế đối ngược: có lẽ còn có cả "ghét ai ghét cả tông chi họ hàng".

=====

Cung Viễn Chủy tự thấy vết thương của mình không đáng ngại.

Lúc đó Cung Hoán Vũ chỉ muốn thoát thân chứ không phải cố tình liều mạng để kết thù hằn không đội trời chung với cậu.

Tuy nhiên, Cung Thượng Giác lại kiên quyết sai người mang Xuất Vân Trọng Liên.

Ca ca muốn dùng loại bí dược này, Cung Viễn Chủy biết rõ giá trị của nó. Nếu như trong hoàn cảnh khác, chỉ cần ca ca mở miệng, cậu sẽ không bao giờ nói lời từ chối. Nhưng lần này nghĩ đến việc dược liệu quý giá đó sẽ bị hao phí trên cơ thể mình, cậu đâm ra luyến tiếc.

Cung Viễn Chủy nắm lấy ống tay áo của Cung Thượng Giác, ánh mắt tràn đầy mong đợi, như muốn khẩn cầu ca ca đổi ý.

"Chuyện về Xuất Vân Trọng Liên, đệ không nên giấu ca ca." Cậu nói, đôi mắt long lanh như phủ sương, "Nhưng thật sự đệ không sao đâu, ca. Nếu dùng đóa hoa này để trị thương cho đệ, chẳng phải sẽ lãng phí tất cả thời gian và công sức đã bỏ ra hay sao?"

Cung Viễn Chủy quấn lấy ca ca mãi không chịu buông tay, Cung Thượng Giác lại không lây chuyển được cậu, đành phải tự mình đến  Tuyết Cung đánh cướp Tuyết Trùng Tử.

Tuyết Trùng Tử: ..............

Cung Viễn Chùy sau khi ăn bảo bối Tuyết Liên của Tuyết Trùng Tử, toàn thân toát mồ hôi như tắm, mệt đến không chịu nổi liền lăn lên giường của Cung Thượng Giác ngủ một cách nặng nề.

Cung Thượng Giác đặt chén thuốc sang một bên, cầm lấy chiếc khăn lụa sạch sẽ cẩn thận lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán của đệ đệ.

Động tác của hắn nhẹ nhàng, khăn lụa khẽ chạm, như muốn xóa đi nếp nhăn giữa đôi mày. Cung Viễn Chủy quả là sinh ra với dung mạo đẹp đẽ, nụ cười tươi rực rỡ như thể phá tan cả ngân hà, ánh sáng lấp lánh tựa như đọng lại trên hàng mi cong. Nhưng nhìn thấy hai mắt ấy đôi khi thoáng ánh lệ quang, lòng Cung Thượng Giác đau nhói.

Hắn thật không biết, làm cách nào mình lại nuôi ra được một đệ đệ vừa đẹp vừa thích khóc nhè đến vậy.

Cung Thượng Giác đứng lặng nhìn người trên giường. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Cung Viễn Chủy. Huyết mạch gắn bó, mười năm bên nhau, trong lòng hắn, đệ đệ này đã trở thành một phần không ai có thể thay thế.

Nhưng chính điều đó cũng khiến lòng hắn hoảng loạn. Viễn Chủy lúc nào cũng tự hỏi tự đáp, luôn nghĩ mình không bằng Lãng đệ đệ, nhưng lại không dám mở lời hỏi đến tâm ý của hắn

Cung Thượng Giác khẽ rũ mắt, bàn tay vươn tới nắm lấy một lọn tóc mềm mại của Viễn Chủy, những ngón tay vô thức vuốt ve chiếc chuông bạc khẽ lay động giữa mái tóc ấy.

Hắn biết rõ, Viễn Chủy luôn mong mỏi thay hắn nghịch chuyển dòng chảy thời gian, xóa đi mọi đau xót. Đệ ấy bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng gánh vác vai trò giải cứu, không ngại hy sinh mà tự mình đẩy bản thân vào vực sâu của tổn thương.





Chương 20:

Cung Viễn Chủy khẽ run lông mi.

Cung Thượng Giác thoáng sững người, đôi mắt bất ngờ trợn lớn. Hắn vội vàng ngồi thẳng dậy, trên khuôn mặt thoáng hiện nét xấu hổ.

Hắn cúi xuống nhìn Cung Viễn Chủy đang nằm lặng lẽ, hơi thở đều đặn, dường như vẫn say ngủ. Cung Thượng Giác khẽ cười tự trấn tĩnh rồi vươn tay dùng hai ngón tay nhẹ nhàng véo lấy gò má mềm mại của đệ đệ:

"Còn giả bộ ngủ à?"

Cung Viễn Chủy lập tức bật cười, đôi lông mi chớp nhanh để lộ ánh mắt sáng lấp lánh ý cười. Cậu Duỗi tay phủ lên mu bàn tay của Cung Thượng Giác.

Một tiếng "Ca ca" thanh thúy, Cung Viễn Chủy gọi đến nhẹ nhàng dễ nghe, ấm áp như một làn gió xuân khiến trái tim Cung Thượng Giác rung động. Cái cách Cung Viễn Chủy gọi hắn mang theo vài phần quyến luyến, lại thêm phần thông minh khiến lòng hắn không khỏi mềm mại.

Cung Thượng Giác buông tay, thuận thế nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, định mở miệng hỏi  đệ đệ lại tỉnh dậy lúc nào, nhưng lời vừa đến miệng lại bị một cảm giác xấu hổ và buồn bực ngăn lại.

"Ban đầu là ngủ thật... Đều là cái lục lạc này làm phiền." Cung Viễn Chủy như thấu hiểu tâm tư của ca ca, khẽ giải thích rồi không nhịn được mà bật cười. Nụ cười ấy như một làn sóng nhẹ nhàng lan ra, để lộ má lúm đồng tiền nhỏ nhắn dễ thương. "Ca ca như thế nào..."

Cung Thượng Giác lúng túng nhìn đệ đệ, sắc mặt bỗng chốc đỏ lên, không biết là do tức giận hay vì xấu hổ. Hắn đứng dậy vung tay áo rồi bước nhanh ra ngoài như chạy trốn.

Cung Viễn Chủy vội vàng thu liễm ý cười, kéo lấy ống tay áo của Cung Thượng Giác, cố gắng làm ra vẻ ngoan ngoãn nói: "Ca ca, ta không hỏi nữa."

Cung Thượng Giác lại ngồi xuống, nét mặt vẫn còn vẻ xấu hổ không nói một lời.

Cung Viễn Chủy khẽ nghiêng đầu tới gần nhìn ca ca, nhưng lại bị một cái liếc mắt sắc bén của Cung Thượng Giác làm cho im lặng quay về vị trí cũ. Cậu thở dài duỗi tay vén vén bóm tóc muốn tháo tiểu lục lạc xuống.

"Không được tháo xuống"

Cung Thượng Giác nhẹ mắng một tiếng, nhanh chóng đưa tay kéo Cung Viễn Chủy lại gần mình, lại lần nữa đặt lên trán đệ đệ một nụ hôn nhẹ nhàng, như thể muốn xua tan mọi sự bối rối trong không khí.

" Viễn Chủy..." Cung Thượng Giác gọi tên đệ đệ, tay đặt nhẹ lên lưng Cung Viễn Chủy, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể nhỏ bé ấy truyền đến. Cảm giác yêu thương dâng lên, nhưng lại không thể thốt thành lời, như thể tất cả tình cảm đều đã được gửi gắm vào trong ánh mắt và cử chỉ của hai người.

Mặt Cung Viễn Chủy đỏ như bị đốt cháy, tình yêu say mê đồng dạng nảy lên trong ngực cậu, lại nghe được từ ca ca một tiếng "Viễn Chủy".

Lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt sáng như mặc trì của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó, tạo thành một hồ gợn sóng nhẹ nhàng.

=====

Cung môn lùng bắt Cung Hoán Vũ chậm chạp không có tin tức. Mà Cung Thượng Giác gánh vác trách nhiệm của Thiếu Chủ Cung môn đã hai năm. Năm nay lại đến thời gian Cung môn tuyển tân nương.

====

Jahee: Lại gần hoàn rùi các mom, fic này có 23 chương + 3PN hoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com