Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 22

Chương 21:

Cung Hoán Vũ: Hello ta đã trở lại đây

======

Cung Viễn Chủy hiểu rõ rằng cơn giận dỗi của mình kỳ thật rất buồn cười.

Cậu biết rõ ca ca Cung Thượng Giác là người như thế nào. Người khác có thể không rõ, nhưng làm sao cậu lại không hiểu?

Một người được giang hồ kính trọng, khiến cả những kẻ không ai chế ngự nổi cũng phải e dè. Trong lòng Cung Thượng Giác chất chứa giang hồ đạo nghĩa, vinh nhục của Cung môn, gánh nặng của gia tộc, nhưng lại hoàn toàn không có chỗ cho bản thân mình.

Cung Thượng Giác lấy bản thân chi lực gánh vác vạn quân, hàm chứa cả nỗi khổ và trọng trách. Hắn đã lưng đeo quá nhiều gánh nặng. Vì nguy cơ giang hồ dẹp yên phiền toái là trách nhiệm, vì Cung môn huyết mạch liều chết sinh tồn là trách nhiệm, vì qua đời chí thân báo thù tuyết hận cũng là trách nhiệm... Chính vì thế Cung Viễn Chủy, người đệ đệ song thân sớm qua đời, không nơi nương tựa cũng trở thành một phần trách nhiệm của hắn. Cung Viễn Chủy nghĩ thầm, chính mình chỉ là một trong vô số trách nhiệm mà ca ca phải gánh vác.

Nhưng Cung Viễn Chủy không muốn điều đó. Cậu không muốn bản thân chỉ là một phần "trách nhiệm." Điều cậu khao khát là "tán thành." Cung Viễn Chủy muốn trở thành người đặc biệt, muốn ca ca "ái" cậu. Ca ca là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cậu, và lần này hiển nhiên Cung Viễn Chủy đã không thể kìm lòng trước tham vọng của chính mình.

Cung Viễn Chủy biết ca ca đón dâu là xuất phát từ trách nhiệm, nhưng lại ti tiện hy vọng rằng việc đó thực sự chỉ là trách nhiệm. Cậu muốn ca ca đối với cậu không chỉ là trách nhiệm, bởi một phần trách nhiệm không thể đánh bại một phần trách nhiệm khác, càng không thể vượt qua ái dục trong lòng.

Cung môn đón dâu như mũi tên đã căng trên dây. Cung Thượng Giác tuyệt đối sẽ không vì cậu mà từ bỏ.

Cậu không muốn ca ca vì cậu mà bị làm khó, càng không muốn ca ca thêm gánh nặng vì mình. Nếu có thể, Cung Viễn Chủy tình nguyện thay ca ca dỡ xuống vạn quân gánh nặng, thay ca ca gánh vác tất cả.

Trên đời này, không còn ai so với cậu càng kỳ vọng Cung Thượng Giác có thể được như ước nguyện. Cung viễn Chủy hy vọng ca ca có thể cầm sắt hòa minh, sanh khánh cùng âm, sống một cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc.

"Ca ca, lạnh."

Cậu không nói gì thêm, chỉ như khi còn bé lẳng lặng nằm gọn trong vòng tay huynh trưởng, muốn nỗ lực hấp thụ sự sủng ái mà Cung Thượng Giác dành cho mình, dù chỉ là một khoảnh khắc ôn tồn cũng đủ mãn nguyện.

Cung Thượng Giác nghe vậy càng ôm chặt hơn, vòng tay siết lấy người mà hắn trân quý nhất trên đời này, cảm giác như ôm cả thế gian vào lòng.

Cung Viễn Chủy đệ đệ là trách nhiệm của hắn, càng là nơi tâm tư gửi gắm.

Cùng tay cùng chân, cùng cốt cùng huyết, không thể tách rời, như thế nào có thể dứt bỏ?

Hừng đông, vài rương quần áo mùa đông cùng mấy xe bạc than đã được người nâng vào Chủy Cung.

Cung Viễn Chủy nằm trên giường, dư âm của đêm qua khi ca ca dỗ dành cậu như vẫn còn vang vọng bên tai. Ánh mắt dừng lại trên dương chi bạch ngọc mà ca ca để lại xuất thần.

Đó là chiếc thắt lưng từng theo bên ca ca suốt nhiều năm.

Vài ngày sau, Cung môn tiếp đón tân nương, vì Vô Phong lại một lần mở ra đại môn Cung môn.




Chương 22

Tác giả: cảnh báo cẩu huyết nhưng tuyết đối không BE, người bị tổn thương chỉ có Cung Tử Vũ và nóc nhà Vũ Cung.

=======

Cung Viễn Chủy trường thân ngọc lập, yên lặng canh giữ trong điện, như một bức tượng bất động, lạnh lùng mà kiên định. Cậu thủ vững bí mật của ca ca, không cho phép bất kỳ ai kể cả Kim Phục đến gần.

Thực tâm chi nguyệt từ lâu đã được cậu tận lực áp chế, khiến khoảng cách giữa các lần phát tác kéo dài ra. Thế nhưng, mỗi khi chu kỳ phát tác đến, trong vòng hai canh giờ, Cung Thượng Giác từ người hùng mạnh như núi cao bất động hóa thành một phế nhân hoàn toàn không còn nội lực, mặc người sắp đặt, không thể tự bảo vệ bản thân.

Cung Lãng Giác chưa từng chứng kiến ca ca trong trạng thái như thế. Ca ca của hắn luôn đứng trên cao nhìn xuống quần hùng, là niềm tự hào của Cung môn, là kẻ nắm giữ quyền bính với danh hiệu Cung Chủ, là Cung Nhị Tiên Sinh được giang hồ kính sợ – thế mà vào những lúc như thế này lại cuộn mình trong góc cung thất. Đau đớn bò dọc sống lưng, rút cạn sinh lực khiến tứ chi co rút, tựa như một đứa trẻ yếu đuối và bất lực, mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể làm hắn tan vỡ.

Những lúc như vậy, người duy nhất ca ca tin tưởng, người duy nhất được phép ở bên cạnh hắn, gánh vác tất cả mọi thứ, chỉ có Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy vén tóc đen lên, buộc chặt dải lụa quanh trán, lược bỏ những vật trang trí dư thừa, trông vừa giỏi giang vừa lạnh lùng, lại ẩn chứa một vẻ u uất quyết liệt, tựa như một Diêm La Sát trở về từ địa ngục. Cậu ngồi bên giường của Cung Thượng Giác, một tay giữ chặt chuôi đao bên hông, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng bệch như giấy của huynh trưởng.

Cung Thượng Giác thỉnh thoảng sẽ trong cơn đau đớn khẽ gọi tên cậu. Chỉ khi ấy, biểu cảm nghiêm nghị như sắt đá của Cung Viễn Chủy mới thoáng nứt ra, để lộ một chút mềm mại ấm áp từ tận sâu trong nội tâm. Đáp lại, cậu chỉ trả lời ngắn gọn, thói quen đã thành bản năng: "Ca ca, ta ở đây." Một câu nói ngắn ngủi, như lời cam kết vĩnh viễn lấy việc bảo vệ và phục tùng làm cách để đối diện với huynh trưởng.

Có đôi lúc thanh tỉnh giữa cơn đau, Cung Thượng Giác nhìn thấy Cung Lãng Giác, phản ứng đầu tiên luôn là trách mắng hắn rời khỏi nơi này.

Sau đó, Cung Viễn Chủy từng giải thích:

"Ca ca tán công rất đau đớn, lúc đó dễ phát cuồng, có thể làm tổn thương người khác. Hắn sợ làm ngươi bị thương. Càng sợ ngươi nhìn thấy dáng vẻ ấy, sẽ sinh lòng xa cách hoặc e ngại."

Rồi Cung Viễn Chủy mỉm cười, ánh mắt phảng phất chút ngưỡng mộ mà nói:

"Thượng Giác ca ca từ trước đến nay, luôn là người thương ngươi nhất."

Nhưng Cung Lãng Giác khi nhìn Cung Viễn Chủy đóng cửa điện trước mặt mình, lại rõ ràng nhận ra rằng, cả cuộc đời này, thể xác và tinh thần của ca ca Cung Thượng Giác chỉ có thể gắn bó với một người.

Người đó là kẻ mà ngay cả khi Cung Thượng Giác phát cuồng cũng không thương tổn tới hắn, là người mà Cung Thượng Giác trong lúc thống khổ cũng không đẩy ra xa. Là người cho dù bị thương cũng sẽ không rời khỏi Cung Thượng Giác, cho dù có sợ hãi đến đâu cũng không bao giờ lùi bước.

Giống như trước đây, khi tin tức truyền ra, Vô Phong tự nhiên lại muốn đạp chuẩn thời cơ mà xuất hiện.

Tuy nhiên, cả Vô Phong và Cung Hoán Vũ đều không biết chính xác kỳ phát tác mỗi tháng của Cung Thượng Giác. Họ chỉ có thể dựa theo quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Cung Viễn Chủy, tỉ mỉ phân định những ngày cậu dậy rất sớm, thậm chí canh gác cả đêm, tựa như một ngọn giáo sẵn sàng đối đầu mọi hiểm họa ngay trước bình minh.

Cung Viễn Chủy rất cẩn thận, mỗi mười lăm ngày đều sẽ diễn trò làm nguyên bộ, luôn giấu đầu lòi đuôi mà phân phát tin tức. Cậu làm vậy với tâm tư thâm sâu, khiến cho những người xung quanh dựa vào sự xuất nhập của bản thân trong Giác cung mà phỏng đoán đúng nhất thời cơ tấn công.

Và rồi một ngày, tuyết lớn rơi xuống.

Lưỡi dao sắc bén của Vô Phong lại một lần nữa phá vỡ lớp tuyết đọng dày trên dãy núi Cựu Trần.

Sự khinh mạn chắc chắn phải trả giá đại giới. Dù là miệt thị Vũ cung ăn chơi trác táng hay là khinh nhục Chủy cung ấu chủ, mọi kế hoạch ly gián cốt nhục thủ túc đều không mang lại hiệu quả. Quỷ Tứ phương cuối cùng nhất định phải bắt đầu từ Cung môn, dệt ra mật võng.

Ra vẻ phế nhân Cung Thượng Giác chấn đao sắc ra, dẫn người vây chặt Vô Phong không để 먀 trốn thoát. Hắn đã luyện thành HoaTtuyết Nguyệt Tam Thức đến mức ảo diệu. Mỗi chiêu vũ ra đều nhanh như chớp, sát chiêu bao phủ mọi đường đi khiến Vô Phong không thể chống đỡ, bị chém giết không thương tiếc.

Hàn Y Khách là một trong số ít kình địch mà Cung Thượng Giác suốt đời hiếm khi gặp phải. Trong khoảnh khắc giao đấu, chỉ thấy ánh đao rực rỡ, quần áo tung bay, tuyết rơi như sóng, huyết bắn như mưa. Những đòn quỷ mị mà bình thường Cung Thượng Giác dẫn dắt đã sớm khiến không ít người phải bỏ mạng. Nhưng Hàn Y Khách lại có thể chống đỡ hơn trăm chiêu, thậm chí còn nghịch chuyển thế công. Hai người bỏ qua tất cả, chỉ có ánh đao lạnh thấu xương, quét sạch tất cả.

Cánh tay Cung Thượng Giác nhiễm đỏ vô số vết đao, đồng thời cũng đánh trúng mệnh môn của Hàn Y Khách, lại bị hắn trở tay tặng lại một chưởng. Lập tức không nhìn được phun ra một búng máu.

Ngày trước, Cung Lãng Giác có thể chỉ đơn giản nép sau lưng huynh trưởng, nhưng giờ đây hắn không thể lùi một bước.

Giờ khắc này hắn lại nghe được tiếng gọi "Ca!" tê tâm liệt phế của một người.

Cung Lãng Giác lấy một chọi hai gian nan chống đỡ. Bên kia, Cung Viễn Chủy đá văng một tên Vô Phong, xoay người lao vào trung tâm chiến cuộc. Trong lúc nguy cấp, cậu rút ra Tử Mẫu song đao, phóng ra một chiêu mạnh mẽ mở đường cho đao của Hàn Y Khách đang nhằm vào cổ Cung Thượng Giác. Chiêu đao như tàng hoa, vừa chém vừa tấn công, đâm mạnh vào eo bụng Hàn Y Khách, tạo ra một vết thương gần như xuyên thủng cơ thể hắn.

Hàn Y Khách liên tục lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt, không còn sức lực để chống cự.

Cung Viễn Chủy đứng chắn trước mặt Cung Thượng Giác, tay cầm song đao, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa chăm chú nhìn Hàn Y Khách. Giờ khắc này, cậu như một sát thần, khí lạnh tỏa ra dày đặc, uy thế khiến không ai dám lại gần.

Cung Thượng Giác từ từ điều chỉnh hơi thở, chống chuôi đao đứng dậy tiến thêm một bước đứng bên cạnh Cung Viễn Chủy, cùng nhau đối mặt với kẻ thù, sánh vai không rời.

Cùng nhau nghênh địch, lẫn nhau dựa vào. Cung Lãng Giác không khỏi bị một màn này đâm trúng tâm, bừng tỉnh nhận ra rằng Cung Viễn Chủy không chỉ học được từ ca ca đao pháp mà còn có một chí khí phi thường. Chiêu "Diệp Đế Tàng Hoa" vừa rồi mạnh mẽ điêu luyện, uy lực nước chảy mây trôi khiến người ta khó mà lường trước được. Cung Viễn Chủy dường như không màng đến sinh tử của bất kỳ ai kể cả bản thân cũng chỉ muốn bảo vệ ca ca, không để ca ca gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

Cung Lãng Giác phảng phất luc này mới tỉnh ngộ. Cung Viễn Chủy đã ba lần vì ca ca mà suýt mất mạng mà chẳng hề do dự. Cung Lãng Giác hiểu rằng nếu hắn chết, ca ca sẽ đau đớn đến không thể chịu đựng nổi. Nhưng nếu ca ca chết, Cung Viễn Chủy sẽ không thể sống tiếp.

Cung Thượng Giác nhìn lại đệ đệ, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn sát ý. Ký ức về những lần đối mặt với cái chết, về vết sẹo dự tợn từng vắt ngang lòng bàn tay Viễn Chủy. Cuối cùng, từ tay Cung Thượng Giác một đao hạ xuống, đánh bại Hàn Y Khách. Ngược lại trực tiếp đẩy Cung Viễn Chủy về phía trước, để cậu đứng vững trong sự che chở của mình, bảo vệ người thân yêu nhất.

Cung Thượng Giác giơ tay đem đao rút ra, hắn không cần Cung Viễn Chủy ra tay lần nữa. Đao Hàn Y Khách đã nhuốm quá nhiều máu Cung môn nhân khẩu. Cung Thượng Giác khẽ cười lạnh, một lần nữa hắn tuyệt đối không để kẻ địch có bất kỳ cơ hội thở dốc nào, cũng sẽ không để đệ đệ phải chịu bất kỳ tổn thương nào vì mình.

Các thị vệ dưới quyền Cung Thượng Giác đã được bố trí chu đáo, phối hợp thích đáng nhanh chóng bắt giữ hoặc tiêu diệt Vô Phong, không cho bất kỳ ai có cơ hội chạy trốn.

Cung Viễn Chủy nhìn ca ca, ánh mắt của cậu cuối cùng cũng thả lỏng, biểu tình nhẹ nhõm, một nụ cười nhè nhẹ cong cong nơi khóe miệng, vết máu trên mặt càng thêm rõ rệt, nhưng lại không che giấu được ý cười ấm áp khi nhìn ca ca, chỉ nhẹ nhàng gọi: "Ca."

Cung Thượng Giác cũng mỉm cười nhìn lại Cung Viễn Chủy, hai người đứng cách nhau nửa cái đình viện, ánh mắt giao nhau. Cung Thượng Giác xoay người, bước về phía đệ đệ. Những ác ma quái vật đã không còn, ân oán dường như đã chấm dứt. Trong đêm không trăng, thân phận của họ lại càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên nụ cười của Cung Thượng Giác bỗng nhiên ngưng lại, ánh mắt có chút ngưng trọng.

Từ xa, ánh đèn Chấp Nhẫn điện bùng lên, một thị vệ mặc lục ngọc từ phía sau chạy tới vội vã báo: "Thiếu chủ! Vũ cung gửi tin, Chấn Nhẫn ngộ hại, Cung Hoán Vũ giết cha, đã bị bắt ra sau núi."

Cung Thượng Giác nghe vậy, mắt thoáng hoảng hốt. Kim phục thị vệ vội vàng tiếp lời: "Tuy nhiên, có một tặc tử đã chạy thoát"

Cung Thượng Giác trong đầu vang lên tiếng động như sấm, ánh mắt rơi xuống lục ngọc thị vệ đang rút đao từ phía sau Cung Viễn Chủy.

"Ca..."

Cung Thượng Giác mãi mãi không quên ngày đầu tiên Cung Viễn Chủy gọi hắn là "Ca ca"

Đó cũng là một đêm tuyết rơi dày, bảy tuổi Cung Viễn Chủy đã bị Cung Thượng Giác ôm vào trong cung, và ở đó hơn ba tháng. Viễn Chủy không giống Lãng đệ đệ, cậu không thích nói chuyện, thậm chí có thể im lặng suốt cả ngày. Những hạ nhân không thể hiểu được tính cách kỳ lạ của tiểu thiếu gia nên thường giữ khoảng cách rất xa.

Lần ấy khi Cung Viễn Chủy bò lên một cây già trong đình viện, chẳng ai dám ngăn cản. Khi Cung Thượng Giác nhận được tin vội vã chạy đến, chỉ thấy đứa trẻ đang đứng trên cành khô, dường như muốn bái lạy cái gì đó trên ngọn cây. Tuyết đọng làm cho nhánh cây trơn trượt, hạ nhân ngay lập tức cảm thấy lòng mình căng thẳng, định thần lại rồi kêu lên: "Chủy thiếu gia, ngài đang làm gì vậy? Trên cây rất nguy hiểm, ngài mau xuống đi!"

Cung Viễn Chủy không màng đến lời khuyên, vẫn tiếp tục cúi đầu bái lạy nhánh cây, bình thản nói: "Tìm ánh trăng."

Đêm ấy không hề có ánh trăng.

"Chủy công tử cẩn thận kẻo ngã. Tối nay không nhìn thấy ánh trăng đâu."

Cung Viễn Chủy nghe vậy, giọng nói thoáng chút thất vọng: "Vậy tối nay ca ca sẽ không tới gặp ta."

Đêm không có trăng, Cung Thượng Giác cũng sẽ không xuất hiện.

Cung Thượng Giác nghe câu nói này ngực như thắt lại, một cơn đau nhói chạy xuyên qua tim. Đã bao lâu rồi, hắn đã bao lâu không nghe được tiếng "Ca ca"?

Hắn nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm giác như nghẹn thở đang bao phủ tâm trí. Cung Thượng Giác vừa mới trải qua tang lễ của song thân, lòng đau như cắt. Mỗi tháng hắn đều dành ra hai ngày để canh giữ ở từ đường. Không ngờ lại bị đứa trẻ trước mặt nhận ra. Nguyên lai mỗi khi hắn không đến thăm, Viễn Chủy liền không chịu yên phận mà đi ngủ.

Cung Thượng Giác lúc ấy chưa từng nghe Cung Viễn Chủy gọi mình là "Ca ca" một cách trực diện. Ban đầu, hắn luôn nghĩ rằng Viễn Chủy không muốn thân cận với mình.

"Viễn Chủy, xuống đi."

Cung Thượng Giác mở miệng, Cung Viễn Chủy lập tức nhìn xuống, khi nhận ra đúng là ca ca thì cả khuôn mặt nhỏ bé lập tức rạng rỡ, không chút che giấu niềm vui, liền muốn nhảy xuống.

Cung Thượng Giác vội vàng bước tới đón. Viễn Chủy còn nhỏ, cơ thể rất nhẹ, nhưng trên người lại dính đầy tuyết tan lạnh buốt.Nhưng khi ôm lấy đệ đệ trong lòng, Cung Thượng Giác lại bất giác chẳng cảm thấy lạnh lẽo chút nào.

"Cung Thượng Giác, huynh đến rồi."

"Ngươi vừa rồi ở trên cây gọi ta là gì?"

Cung Thượng Giác cảm nhận được vòng tay nhỏ bé của Viễn Chủy gắt gao ôm lấy cổ mình. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai: "Ca ca."

Cung Viễn Chủy đến lúc nhảy xuống mới biết sợ, nhưng Cung Thượng Giác đã vững vàng đón lấy cậu, không hề trách móc hay nặng lời. Cậu liền an tâm rúc vào vòng tay ấm áp thoảng mùi nguyệt quế trên áo của ca ca.

Cung Thượng Giác siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừm" rồi bế đệ đệ trở về tẩm điện.

Từ đó, trong những đêm Giác cung không ánh trăng, vẫn luôn có Cung Thượng Giác ở bên cạnh.

Nhưng phải nói, thuở đầu khi Viễn Chủy gọi hắn "Ca ca," Cung Thượng Giác không thể nào ngăn được bản thân nhớ về Lãng đệ đệ.

"Viễn Chủy, trước đây mỗi lần nhìn ngươi, ta đều không tránh được mà nhớ đến Lãng đệ đệ."

"Nhưng hôm nay, khi ta dạy Lãng đệ đệ viết chữ tập võ, những lần trong điện hắn cãi cọ hay ngoài sân ta phải bảo vệ, rồi cả chiếc đèn rồng treo cao ở Giác cung, tiếng chuông bạc leng keng luôn bên cạnh ta... Tất cả đều khiến ta không khỏi nghĩ đến đệ."

"Ca ca luôn thua thiệt với ngươi rất nhiều. Nếu trước đây có thể đối xử với ngươi tốt hơn một chút, có lẽ..."

"Ca ca nguyên bản đã đối đãi với ta rất tốt rồi."

Đêm ấy, Cung Thượng Giác lần đầu bộc bạch nỗi lòng với Cung Viễn Chủy. Trong từng câu chữ đều chứa đầy sự áy náy và thương yêu không nói thành lời. Cung Viễn Chủy chính là đáp lại như thế, bằng một đôi mắt sáng như ánh trăng.

Cung Thượng Giác đặt chiếc dương chi bạch ngọc luôn mang theo bên mình lên cạnh gối của Viễn Chủy như một lời hứa ngầm, chất chứa tình yêu sâu nặng khắc cốt ghi tâm.

Hắn nhìn thấy tên lục ngọc thị vệ ở phía sau Cung Viễn Chủy rút đao.

Hắn phi thân lao tới, ngân quang lóe lên, dải lụa màu đen ở eo sườn Cung Viễn Chủy đứt gãy, theo đó rơi xuống đất chính là khối dương chi bạch ngọc đã bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc.

=======

Jahee: Các mom biết mà, toy không làm BE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com