Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tỉnh

"Cung Thượng Giác, ngươi điên rồi!"

   Tử Vũ nghe nói nhị phu nhân đang mang bệnh, định ghé qua Giác Cung thăm hỏi. Nào ngờ bước vào cổng liền gặp nô tì chạy ra từ phòng đại phu nhân, sắc mặt hoảng loạn. Từ xa, y cũng nghe thấy hình như có tiếng người đang tranh cãi, thấy kỳ lạ liền tiến đến xem thử. Nào ngờ cảnh tượng đầu tiên lại là thứ y có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

   Cung Thượng Giác đang ngược đãi đệ đệ hắn.

   Nghe thấy tiếng người hét lên, bàn tay vị cung chủ mới chậm rãi buông xuống. Hắn xoay người, ánh nhìn sắc lạnh như muốn lấy mạng Cung Tứ. Viễn Chuỷ vừa được thả ra, cổ họng khó nhọc nuốt lấy từng ngụm không khí. Cả người đổ vào bức tường đằng sau, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng.

   Giác cung chủ bình thản mặc y phục rồi bước xuống giường. Chất giọng lãnh đạm nhưng ẩn chứa nộ khí khiến cả người Cung Tử Vũ lạnh toát.

"Mới sáng sớm sao Tử Vũ đệ đệ đã đến nhà người khác làm ồn?"

"Nhà? Hành động vừa rồi của ngươi là thứ nên làm với người nhà mình à?"

   Tử Vũ vô thức quay sang biểu đệ đang ngồi thất thần trên giường, vầng trán càng nhăn lại. Không nơi nào trên người cậu không có dấu vết bị thương, máu mũi chảy loang lổ, gương mặt thẫn thờ tuyệt vọng khiến ai nhìn cũng phải đau xót.

"Công tử chưa hiểu chuyện, đừng vội vu oan cho ta. Bọn ta ân ái mặn nồng, những hành động kia chỉ là gia tăng tình thú thôi. Công tử đang xen ngang chuyện tư mật của người khác đấy..."

   Cung Thượng Giác bước sát đến, nhìn thẳng vào trong mắt đối phương:

"Còn không mau cút ra ngoài?"

   Phu nhân của ta chưa mặc đồ, ngươi đứng đây nhìn chằm chằm là muốn nhảy lên giường bọn ta hành sự với Viễn Chuỷ luôn sao?

"Ngươi không thấy bẩn mồm à?!"

   Cung Tử Vũ phẫn nộ giơ nắm đấm lên, lập tức bị người kia chặn lại. Cả hai xuất chiêu không ai nhường ai, đồ đạc quanh phòng đổ vỡ tán loạn. Suy cho cùng, Cung Nhị nhiều năm chinh chiến ngoài giang hồ, sức lực ăn đứt người trẻ tuổi non kinh nghiệm như Cung Tứ. Trong chớp mắt, hắn đã vòng ra sau lưng đối phương đánh ngất.

   Thấy máu rỉ ra từ khoé miệng Cung Tứ đang nằm bất động, Viễn Chuỷ hoảng loạn khóc lớn. Nhưng cậu tuyệt nhiên không dám chạy lại ứng cứu, chỉ biết bất động trên giường mà nấc lên.

   Chuỷ công tử biết, nếu cậu dám bênh Tử Vũ, người tiếp theo bị hắn đánh ra bã chính là mình.

"Kim Phục, Tử Tâm!"

   Hai thuộc hạ được gọi từ ngoài cửa tiến vào, cung kính hành lễ.

"Kim Phục, đưa Tử Vũ công tử đến về Vũ Cung. Còn ngươi giúp phu nhân tắm rửa, điều dưỡng vết thương, sửa soạn thật đẹp..."

   Mấy ngày nữa còn có chuyện phải nhờ đến tấm thân vàng ngọc của phu nhân.

*****

   Viễn Chuỷ nhìn xuống cơ thể bản thân đang chìm trong làn nước ấm. Không chỗ nào không có dấu vết của Cung Thượng Giác. Ký ức về đêm hoan ái điên cuồng lại sống dậy trên da thịt. Ca ca vô cùng mạnh bạo khiến toàn thân thiếu niên đau đớn như bị xé làm đôi. Vậy mà cậu vẫn gắng gượng dâng hiến mọi thứ mình có cho hắn, thậm chí trong một thoáng mê loạn còn cảm thấy hạnh phúc vì người thương cuối cùng cũng để ý đến mình, cho phép mình tiến gần hắn thêm một bước.

   Nhưng mộng đẹp thường lụi tàn khi ánh dương buổi sớm ló rạng.

   Cung Thượng Giác hối hận vì đã làm tình với cậu.

   Không phải kiểu hối hận của một ca ca lo cho thân thể đệ đệ đau nhức, mà là hối hận vì đã dung nhập với một người mình chán ghét.

   Ánh mắt hắn khi ấy chiếu lên cơ thể cậu chỉ có ghê tởm và ghét bỏ tận cùng. Giống như cậu đã huỷ hoại thứ gì đó rất quan trọng với hắn. Giống như cậu là mầm mống của mọi tội nghịch.

   Chính đôi mắt ấy chứ không phải nỗi đau thể xác hay những lời chửi rủa khiến Viễn Chuỷ vụn vỡ. Khoảnh khắc nhìn vào con ngươi hắn, thiếu niên ngỡ như bao năm huynh đệ thân tình của hai người bỗng chốc không còn tồn tại. Ngỡ như tất cả mọi thứ tốt đẹp khi trước chỉ là một cơn mộng dài do tự cậu tưởng tượng rồi chìm đắm vào.

   Vị phu nhân đưa tay bưng mặt, hai hàng nước mắt nóng hổi lại lăn dài. Nhưng cậu không dám khóc lớn, chỉ có thể lặng lẽ nhỏ lệ.

   Bọn hắn đã từng rất viên mãn cơ mà. Cậu đã từng là tất cả của hắn. Nhưng tại sao sau khi thành hôn, hết xích mích này đến hiểu lầm khác lại xảy ra? Cậu bị xoay mòng mòng quanh Cung Thượng Giác, một ngày trôi qua bình yên hay bão tố đều phụ thuộc vào tâm trạng của hắn.

   Hắn vui thì cậu sẽ được cưng chiều sủng ái.

   Hắn không vui thì cậu sẽ bị lạnh nhạt hắt hủi.

   Nóng lạnh thất thường, hôm nay yêu thương, ngày mai sẽ là đả thương.

   Viễn Chuỷ thật sự rất mệt mỏi rồi.

   Trước khi kết hôn, có một giai đoạn cậu mong nhớ hắn kinh khủng, một ngày không gặp ca ca là bồn chồn không thể chịu được. Lúc ấy, thiếu niên đã cho rằng mình không thể sống thiếu người ấy, khi được hắn ngỏ lời mới lập tức đồng ý hôn sự.

   Nhưng dạo này, đột nhiên quả tim Viễn Chuỷ chậm lại, không còn nóng vội cuồng si như lúc trước. Dù nội tâm vẫn rung động khi đứng trước Cung Nhị, khi đón nhận những quan tâm dịu dàng của hắn, nhưng dường như cậu đã bình tĩnh hơn. Đã bắt đầu biết nhìn nhận mọi chuyện bằng lý trí. Đó cũng là lúc vị công tử vỡ lẽ.

   Mối quan hệ này rõ ràng có gì đó không đúng.

   Dù trừ những lúc cãi vã, hắn vẫn thể hiện bản thân chiều chuộng yêu thương cậu, nhưng phản ứng của hắn mỗi khi tức giận đã tố cáo hắn. Trong lòng ca ca không còn coi trọng người đệ đệ này nữa.

   Viễn Chuỷ không biết mình đã sai ở đâu hay làm không đủ tốt chuyện gì để nhận về sự lạnh nhạt và ghét bỏ ấy. Nếu cậu có gì không đúng, hắn chỉ cần nói trực tiếp cho cậu. Viễn Chuỷ nhất định sẽ dốc lòng sửa đổi bản thân, sẽ tốt lên, tuyệt đối không để hắn phiền lòng.

   Nhưng hình như vấn đề không nằm ở cậu.

   Chỉ đơn giản là, vào một ngày đẹp trời ngẫu nhiên nào đó, Cung Thượng Giác tự dưng quyết định sẽ quay lưng lại với người đệ đệ bao năm hắn yêu thương mà thôi. Viễn Chuỷ tự dưng bị hắn vứt ra khỏi cuộc đời, như món đồ mân mê đã chán liền tuỳ ý bỏ đi, thay bằng món khác.

   Cung Tam ước giá mà cậu không tỉnh ra. Giá mà cứ mê đắm mù quáng như trước.

   Bởi nhận thức bao giờ cũng đi cùng nỗi đau.

   Tỉnh lại rồi, nhìn ra được những cái xấu xí ẩn sau mọi sự tốt đẹp rồi, trái tim sẽ bị giày vò đến tận cùng.

*****

"Phu nhân, bữa sáng đã được chuẩn bị ạ. Mời phu nhân dùng bữa."

   Thị nữ Tử Tâm đứng bên ngoài phòng tắm, cất tiếng thông báo. Trước khi rời đi, cung chủ có căn dặn phải đốc thúc phu nhân ăn uống và điều dưỡng vết thương, tuyệt đối không để người giận dỗi mà bỏ ăn. Nhưng Cung Tam đã ở trong nhà tắm nửa canh giờ mà vẫn chưa ra. Ban đầu còn có tiếng dội nước, nhưng bây giờ đã hoàn toàn yên ắng rồi.

   Dẫu sao đối với người trước nay luôn được ca ca yêu thương, việc bị hắn chửi mắng là một đả kích rất lớn. Dù Chuỷ công tử đã cố gắng che giấu nhưng vừa rồi người thị nữ vẫn nghe được những tiếng nức nở bị đè nén vọng ra.

   Chỉ có điều, càng đứng chờ, Tử Tâm càng thấy có linh cảm không lành. Cô gái nhìn cánh cửa dẫn vào buồng tắm, bụng dạ nóng lên như có lửa đốt.

"Phu nhân, người cần tì nữ giúp gì không ạ?"

   Không có tiếng trả lời.

"Phu nhân, nô tì xin phép mang chút lá trà giúp làm dịu vết thương vào cho người." - Người thị nữ cố tình nói lớn.

   Vậy mà Cung Viễn Chuỷ vẫn không đáp lại.

   Đến nước này, cô thu hết can đảm, bưng theo khay đựng lá trà tiến vào. Gian phòng mờ mịt khói, phảng phất hương sữa hoà cùng hoa nhài thơm ngọt.

   Nhưng lẩn khuất bên dưới tầng hương ấy lại là mùi tanh nhức mũi.

   Tử Tâm chết đứng, chiếc khay tuột khỏi bàn tay mà rơi xuống, leng keng khô khốc. Những mẩu vụn lá trà văng khắp nơi, trôi nổi trên mặt nước lấp loáng sắc đỏ.

   Chuỷ công tử đang ngồi đó, một nửa người chìm trong nước. Những lọn tóc loạn xạ phủ xuống vai, che đi góc nghiêng khuôn mặt. Cánh tay trái gác lên thành bồn tắm, hằn trên làn da trắng bệch ở cổ tay là một đường cắt rất sâu. Chất lỏng tanh nồng từ vết thương túa ra, tựa một thác máu đổ xuống làn nước trong bồn.

   Người tuỳ nữ ré lên kinh hãi.

   Những ký ức tiếp theo về ngày hôm đó trong tâm trí của Tử Tâm rất hỗn độn.

   Cô nhớ mình đã hoảng loạn chạy đến bẩm báo Cung Nhị tiên sinh. Người đang đọc tấu sớ trong phòng làm việc, vừa nghe thấy hung tin liền đánh rơi tách trà trong tay. Hắn vùng chạy đến phòng tắm, ra sức lay gọi nhưng Cung Tam công tử đã không còn cử động nữa.

   Cung Thượng Giác xé vải trên tay áo hắn băng lại vết thương cho người kia để cầm máu, bế thốc cậu đem vào giường. Hắn hét gọi Kim Phục truyền y sư, còn dặn người đem Xuất Vân Trùng Liên đến. Giác cung chủ nắm chặt tay người trên giường, truyền nội lực một hồi lâu. Song, cơ thể thiếu niên vẫn trắng bệch không có phản ứng.

   Một lát sau, các y sư đến. Các thị nữ gồm cả Tử Tâm đều bị đuổi ra ngoài.

*****

   Thiếu niên khó nhọc mở mắt. Các giác quan mới trải qua cơn hôn mê dài chưa kịp thích ứng với xung quanh, khí lạnh bất chợt lùa vào buồng phổi sau một hơi thở sâu khiến cậu rùng mình. Ngay khi cậu vừa cựa quậy, cổ tay trái liền nhói lên tê dại khiến người con trai xây xẩm mặt mày. Cơ thể nặng trịch không cử động được, đầu lưỡi khô đắng vô cùng.

   Hình ảnh đầu tiên phản chiếu qua nhãn cầu cậu là tấm rèm hoạ tiết thuỷ mặc khẽ lay động. Những bóng người trong trang phục y sư đang chụm lại quanh giường, người sắc thuốc, người lau vết thương, người kiểm tra thân nhiệt.

"Chuỷ công tử tỉnh rồi!"

"May quá! Mau đi báo Giác cung chủ!"

   Chưa đầy năm giây sau, có tiếng chân vội vã chạy đến. Cung Thượng Giác xuất hiện ở lối vào, thân mặc trường bào màu đen vội vã sà xuống bên giường, như thể chậm một giây sẽ để vuột mất đệ đệ. Các y sư dặn dò hắn vài điều rồi tạm thời lui ra ngoài, để lại cung chủ và phu nhân bên nhau.

"Đệ tỉnh rồi... Đệ thật sự tỉnh rồi!"

   Bàn tay hắn đang nắm lấy tay cậu run rẩy kịch liệt, giọng nói vì kích động mà trở nên đứt quãng. Hắn kiểm tra thiếu niên từ đầu đến chân, sau khi chắc chắn tất cả không phải là ảo giác mới thở hắt một hơi. Gương mặt tiều tuỵ cúi xuống hôn lên vầng trán người nằm dưới, khoé mắt đỏ lên.

"Ta xin lỗi... là ta không tốt. Ta hại đệ..."

   Thấy ca ca rơi lệ, trái tim thiếu niên nhói lên. Có lẽ những ngày qua, hắn chưa ngủ được giấc nào tử tế, luôn trong trạng thái lo lắng khôn nguôi.

"Ca, đệ không sao."

   Cung Thượng Giác gật đầu, lại hôn lên bàn tay đệ đệ. Hắn đặt những ngón tay thon mảnh của cậu lên trước ngực trái mình, ánh mắt tràn đầy đau xót:

"Hứa với ca, từ giờ không được bỏ ca nữa. Ca không cho phép đệ rời đi."

   Thiếu niên không đáp, nhắm mắt lại đầy mệt mỏi.

   Từ bên ngoài, một thị nữ bưng chén thuốc vào. Cung Thượng Giác nhận lấy, xua tay yêu cầu hạ nhân ra ngoài. Hắn múc một thìa, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến trước miệng thiếu niên.

"Đệ uống một chút để lấy lại sức đi."

   Những lần cậu bị ốm hồi còn nhỏ, ca ca đều sẽ đút thuốc cho cậu như thế này. Cậu vốn không thích vị đắng, mỗi khi uống xong đều được hắn dỗ bằng một viên kẹo ngọt. Đứa trẻ đang giận dỗi thấy kẹo liền lập tức vui vẻ trở lại.

"Có bị đắng quá không?"

"Không đắng..."

   Thiếu niên khó nhọc lắc đầu, lại nhìn sâu vào ánh mắt tiều tuỵ của ca ca. Mắt cậu đỏ lên, bàn tay vươn ra nắm chặt cổ tay hắn.

"Ca, vết thương ở tay Lãng nhi là sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com