Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn IV: "Mở Tủ Có Kinh Hỉ"

Link :https://yibanluguoxiyiji.lofter.com/post/787a940a_2baed01b7

Giác ca mở cánh tủ ở Vũ cung ra, sau đó vận mệnh ban cho hắn một bất ngờ lớn.
- - - -

01.

"Tên là chú ngữ ngắn nhất trên thế gian."

02.

Vũ cung, vẻ mặt Cung Tử Vũ Vân Vi Sam căng thẳng, hai tay giấu dưới ống tay áo sợ hãi nắm chặt lại, lòng bàn tay tiết ra mồ hôi lạnh. Kim Phồn rút đao bảo hộ ngay trước, tuy rằng gã là hồng ngọc thị vệ, nhưng đối đầu với Cung Thượng Giác cũng chỉ miễn cưỡng so được năm chiêu. Ánh mắt Cung Thượng Giác đảo qua Nguyệt trưởng lão, chàng cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt thịnh nộ của hắn.

"Viễn Chủy ở đâu ?"

Hắn mới tắm xong, mái tóc đen dài ướt đẫm, chỉ tùy tiện khoác thêm áo ngoài đã vội vàng chạy tới. Cung Tử Vũ hít một hơi, hạ giọng nói: "Thượng Giác ca ca hẳn nghe lầm rồi đi. Nếu bây giờ Viễn Chủy đệ đệ đang ở bên ngoài gặp nguy, huynh như vậy không phải chậm trễ thời gian cứu đệ ấy sao."

Tên lệnh đó là do hắn dặn dò kĩ càng trăm nghàn lần Cung Viễn Chủy mới chịu đem theo bên mình, trừ phi trường hợp thật sự khẩn cấp, nếu không với tính tình cậu sẽ không dùng đến. Ánh mắt như chim ưng của Cung Thượng Giác lại lướt đến Cung Tử Vũ và tân nương y, Vân Vi Sam có chút không chịu nổi quay đi. Không chỉ vì Cung Thượng Giác thật sự tức giận mà còn vì trong lòng nàng xác thật có quỷ. Hắn cau mày, nhìn đám người mờ ám rõ ràng này, vẻ lo lắng hằn trên trán ngày càng rõ rệt.

Tìm Viễn Chủy quan trọng hơn. Hắn không muốn dây dưa nhiều lời nữa, đang lúc định đi, mùi máu tươi dày đặc đột nhiên xộc vào mũi hắn. Cung Tử Vũ trì độn đến thế còn ngửi thấy hương huyết tinh cay nồng trong không khí, trong lòng y thầm kêu không ổn. Rõ ràng Vân Vi chỉ điểm huyệt Cung Viễn Chủy làm tứ chi cậu vô lực đi thôi, sao có thể có mùi máu nặng như vậy được. Y nắm tay Vân Vi Sam, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện đến mức này đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của nàng.

Cung Thượng Giác xoay người, tủ gỗ sau lưng hắn cao bốn thước vừa đủ nhét một nam tử trưởng thành. Hắn nhấc bước đến gần, Kim Phồn thấy thế thần sắc cả kinh vội lao tới muốn ngăn lại nhưng không thành, ngược lại còn bị Cung Thượng Giác đánh một chưởng văng ra xa. Da đầu Cung Tử Vũ tê dại, y tiến lại nâng Kim Phồn dậy, dự cảm tai ương ngập đầu sắp đổ xuống làm toàn thân y lạnh buốt. Cung Thượng Giác ngồi xổm xuống, cửa tủ không đóng chặt, mùi hương tanh nồng kinh khủng kia theo khe hở nho nhỏ tràn ra ngoài.

Đôi tay khi thường nắm đao đối mặt với gió tanh mưa máu vẫn bình tĩnh tự giữ của Cung Thượng Giác giờ đây lại run lên từng đợt. Cung Tử Vũ đứng phía sau nhìn hắn do dự từng bước mở cửa, yết hầu căng chặt, sống lưng cứng đờ lại như thể bị đóng đinh. Tủ hoàn toàn mở ra, y phục xanh xám dính đầy máu tươi ở trong không gian tối đen nhỏ hẹp xuất hiện càng bắt mắt hơn.

Cung Viễn Chủy đang cuộn tròn lại, mái đầu nho nhỏ rũ xuống, giống dải sương tuyết phủ lên dòng suối khô cạn mỏng manh nơi đông đến.

"Viễn Chủy?"

Đầu gối Cung Thượng Giác mềm nhũn, hắn ngã mạnh ra đất. Trong nội thất đèn đuốc sáng trong, chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Cung Viễn Chủy, ánh đèn không làm cậu thêm phần rực rỡ ôn nhuận. Đôi mắt luôn dõi theo hắn giờ đây nhắm chặt, cậu như cây thảo dược non nớt bị gió bão chà đạp chèn ép đến độ tan nát. Lòng bàn tay Cung Thượng Giác vuốt ve sườn mặt tinh tế mềm mại ấy, cảm nhận sự lạnh lẽo thấm dần vào da thịt chính mình.

Đôi mắt của chim tước nhỏ đậm màu hổ phách tươi sống bị giấu dưới mí mắt, khuôn mặt ngày thường trương dương tuỳ ý ẩn lộ ra tử khí quẩn quanh. Vai lưng được Cung Thượng Giác cẩn thận ôm ra co lại giống cành liễu đến mùa khô héo, cần cổ gầy yếu tựa lên vai hắn, từng chuỗi lục lạc điểm xuyết trên mái tóc theo gió lay động khe khẽ.

Hắn phải đem Viễn Chủy đến y quán. Viễn Chủy bị thương, hắn phải dẫn cậu đi tìm y sư. Cung Thượng Giác dùng tay đẩy Nguyệt trưởng lão đang đứng ngáng bên cạnh, không rảnh chất vấn đám người đang lo sợ trong phòng, hắn còn cần đưa Viễn Chủy đến y quán. Cung Thượng Giác ôm chặt bả vai đơn bạc của đệ đệ, Cung Tử Vũ muốn tiến đến nhìn tình trạng Cung Viễn Chủy liền bị Cung Thượng Giác rút đao ngăn lại. "Cút ra!" Hắn tức giận nói: "Hôm nay ai dám cản ta, ta sẽ một kiếm giết kẻ đó ngay tại đây!"

"Huynh bình tĩnh lại đã! Nguyệt trưởng lão chính là y sư giỏi nhất!" Cung Tử Vũ bị hắn không thương tình đánh tới, cánh tay đau đến độ muốn đứt lìa đến nơi: "Y quán ở xa, lỡ như..." Cung Thượng Giác nhìn y một cái thật sâu, y chỉ biết hạ thấp giọng hèn yếu tiếp lời: "Ta không có ý nguyền rủa đệ ấy, trước tiên cứ để Nguyệt trưởng lão nhìn qua một lát có được không?"

Cung Thượng Giác không còn cách nào khác. Hắn không thể nghe thấy tiếng hô hấp của đệ đệ nữa, trái tim trong ngực cậu yên lặng đến đáng sợ. Nỗi sợ hãi lo lắng làm lí trí Cung Thượng Giác như bị xé toạc ra, đẩy đến bên bờ vực vỡ nát. Hắn đem Cung Viễn Chủy đặt nhẹ xuống kế bên, sau đó thật cẩn thật lót lớp áo khoác dài xuống dưới thân cậu.

Nguyệt trưởng lão vừa bắt mạch cho Cung Viễn Chủy liền biết, hôm nay, bản thân sẽ không có đường thoát khỏi Vũ cung nữa.

Chàng thu hồi ống tay áo, len lén liếc Cung Tử Vũ, sắc mặt ngưng trọng.

Cung Tử Vũ không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tính từ lúc bọn họ điểm huyệt nhốt Cung Viễn Chủy đến lúc Cung Thượng Giác tới còn chưa qua nổi một khắc. Thủ pháp điểm huyệt của Vân Vi Sam hẳn không ra sai sót gì, lúc cậu bị nhét vào tủ còn hung dữ trừng mắt nhìn họ nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ khi Cung Thượng Giác bước vào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm Cung Viễn Chủy khỏe mạnh sống sờ sờ biến thành cái xác không hồn thế này.

Mồ hôi lạnh từ thái dương lẫn sống lưng toát ra, tiếng nói trong họng Cung Tử Vũ tắc nghẹn, yết hầu y như bị bàn tay vô hình bóp chặt khó khăn lắm mới phát ra tiếng: "Nguyệt....Nguyệt trưởng lão, Viễn Chủy đệ đệ sao rồi?"

Bàn tay giấu trong tay áo của Nguyệt trưởng lão run lên, cái chết kề cận mấy ai có thể bình tĩnh đối mặt đây.

"Vết thương cũ của Chủy công tử rách quá nặng, đã...."

"Vô phương cứu chữa."

03.

Đôi mắt Cung Thượng Giác mở to, hắn ngạc nhiên phát hiện bản thân đang ngâm mình trong bể tắm Giác cung.

Thượng Quan Thiển khoác ngoại y ngồi cạnh hồ, không biết vì nóng hay vì ngượng ngùng mà khuôn mặt nàng ta đỏ ửng. Hắn bỗng nhận ra mình quay lại một khắc trước khi Viễn Chủy bị thương, không có thời gian quan tâm nhu tình mật ý Thượng Quan Thiển chuẩn bị kể ra, hắn vội vã khoác áo ngoài chạy một mạch đến Vũ cung. Giác cung ở phía đông, Vũ cung lại ở tận phía Tây, khinh công nội lực hắn đều được dùng đến mức tận cùng. Trên đường đi trông thấy tên lệnh của Cung Viễn Chủy phóng lên làm hắn càng thêm sốt ruột, cắn răng cố gắng tới Vũ cung trước nửa chén trà. Cung Thượng Giác đá văng tẩm điện Vũ cung, Nguyệt trưởng lão đứng gần cửa nhất giật bắn mình, không kịp ngăn cản hắn, Kim Phồn cũng bị hắn trực tiếp đả thương. Cung Thượng Giác nôn nóng đi đến trước tủ, kéo cánh cửa ra, gương mặt Cung Viễn Chủy tái tựa khối ngọc bích trắng thuần vỡ nát nơi Côn Sơn, máu tươi không ngừng tuôn ra từ ngực cậu, huyết khí như mưa gió sấm chớp từng giọt từng giọt nện vào lòng Cung Thượng Giác.

Hắn chớp chớp mắt, khuôn mặt như bị đóng đinh ở khoảnh khắc này, ẩn hiện trong màn đêm có vẻ đặc biệt đáng sợ.

Thân thể Cung Viễn Chủy ấm áp, đôi mắt màu hổ phách mở to, sinh khí trên người chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là tử khí đạm bạc lạnh lẽo bao lấy cậu như bông tuyết dần tan khi cuối mùa. Cung Thượng Giác phát điên gào thét, hắn tựa dã thú mất con bạo nộ rên rỉ đến tê tâm liệt phế, ánh mắt sáng ngần của Cung Viễn Chủy tối đi, lông mi dần khép lại, cả một đời ngắn ngủi lạnh lẽo chảy xuôi theo dòng máu từ từ tiêu tán.

Rõ ràng...rõ ràng hắn đã đến trước khi Viễn Chủy bị nhốt kia mà.

Tai Cung Thượng Giác ù lên, tiếng kêu xung quanh ồn ào làm tai hắn đau đến độ muốn xuất huyết. Hắn không nghe thấy gì nữa, một tác động nho nhỏ đến hắn giờ đây cũng như xát muối vào trái tim tan nát, đổ thêm vài phần độc dược mang tên phẫn uất căm hận vào đó.

Viễn Chủy, là ca ca tới chậm.

Hắn ôm Cung Viễn Chủy vào lòng, dùng đôi bàn tay dính đầy bụi bẩn mơn trớn làn da còn vương hơi ấm chưa tan. Ông trời làm khổ Viễn Chủy của hắn quá, em mới mười bảy tuổi, em chưa bao giờ bước chân ra khỏi sơn cốc Cựu Trần, em còn chưa kịp chiêm ngưỡng khung cảnh lễ hội phồn hoa náo nhiệt, chưa kịp nhìn thấy hoa đăng xinh đẹp dưới chân cốc. Cung Thượng Giác quấn quýt lấy sườn mặt non nớt của đệ đệ, máu thịt cả hai giao hòa với nhau làm hắn nhận thức được thân thể em dần lạnh đi biết bao, nước mắt hắn theo hơi thở thô nặng rơi xuống như những hạt châu lăn tròn trên mặt đất.

Bầu trời bên ngoài nhuộm thêm một tầng máu , Cung Thượng Giác ôm trân bảo của mình không buông. Tim hắn bị khoét ra một lỗ thật lớn, tưởng chừng không bao giờ lành lại được nữa, nhận thức hắn bị kéo căng đến mơ hồ, hắn gục đầu xuống giống gốc cây già cỗi đang chờ đợi cái chết đến gần.

04.

Cung Thượng Giác mở tủ lần thứ năm.

Không có kỳ tích, không có ngoại lệ, không có hy vọng. Cung Viễn Chủy bị nhét vào tủ, tay chân co quắp, cả người lạnh lẽo. Cung Thượng Giác không nhớ nổi làm sao bản thân có dũng khí một lần lại một lần mở cánh tủ dính đầy chất lỏng đỏ tươi đó ra, mỗi lần hắn đều thầm cầu nguyện kỳ tích hãy phát sinh, phật tổ sẽ rủ lòng thương Viễn Chủy. Nhưng không, nguyện ước của hắn chưa bao giờ thành hiện thực, lần kế tiếp mở cửa mùi hương kinh khủng đó vẫn ập vào mũi hắn, đâm thủng trái tim hắn thành từng mảnh.

Từng lần hắn mở cửa là từng lần hắn bị đẩy vào vũng bùn hôi tanh không lối thoát.

Cung Thượng Giác không nhớ rõ bản thân giết Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam bao nhiêu lần, nhưng hắn nhớ rõ từng hình dáng Cung Viễn Chủy mỗi lần lặp lại. Có lúc cậu nằm co lại, lông mi rũ xuống, có lúc giống như không cam lòng mà mở to hai mắt, dù hắn cố vuốt thế nào cũng không chịu nhắm lại, hắn cậu đang oán trách sao hắn tới muộn thế. Cung Thượng Giác hết lần này tới lần khác bạo nộ thét gào, Cung Viễn Chủy rúc thành một đoàn nho nhỏ nằm trong ngực hắn, suối tóc dài mượt xõa xuống đầu vai, cánh tay hắn, dần nhốt Cung Thượng Giác vào nhà tù không ánh mặt trời u ám tuyệt vọng.

Hắn không hiểu nổi, rõ ràng người ở bên ngoài chém giết làm máu chảy thành sông là chính mình, đùa giỡn nhân tâm dối trá hại người cũng là chính mình, trời cao vì cái gì lại đem mọi trừng phạt đổ hết lên đầu đứa trẻ một tay hắn nuôi lớn kia chứ. Người đáng chết phải là hắn, không phải hài tử thiện lương muốn dùng bàn tay lau đi vết máu bên má hắn. Cậu còn nhỏ như vậy, giống cây non mới sinh mong manh dễ gãy, Cung Thượng Giác phủng cậu trong lòng bàn tay, dùng huyết nhục nâng niu cậu. Hắn thậm chí không có ý định đem cậu giao cho ai khác, Cung Thượng Giác muốn bên cậu cả đời, để cậu mãi mãi là đứa nhỏ sống trong sự sủng ái của ca ca. Hắn biết Viễn Chủy sẽ đồng ý, bọn họ tựa hai gốc rễ sau thương tổn quấn lấy nhau mà sống, Cung Thượng Giác nguyện ý cung cấp dinh dưỡng cho ấu mầm cả đời, ấu mầm lớn khôn thành cây cao cũng nguyện che mưa chắn gió cạnh hắn mãi mãi.

Hắn lại mở cửa với niềm hy vọng sắp sửa lụi tàn.

Không có.

Cung Thượng Giác duỗi tay ra, hắn tưởng chừng mình đã làm động tác này cả ngàn lần rồi, trong ngàn lần ấy có do dự đau đớn đến vạn phần. Hai mắt Cung Viễn Chủy nhắm chặt, lông mi dài cong cong che phủ dày đặc dưới mi mắt đỏ mọng, giống như đang ngủ, vết máu trên môi được Cung Thượng Giác lau đi, nếm trong miệng có vị tanh ngọt quái dị. Xung quanh trái tim Cung Thượng Giác mọc lên những sợi dây dài xoắn lại thật chặt, mỗi một nhịp thở trôi qua như xé tim hắn ra thành từng mảnh.

Cung Viễn Chủy thử qua trăm loại độc, độc tố tích tụ nhiều năm thâm nhập phế phủ, trước kia mỗi khi bị thương cậu đều không chịu cho Cung Thượng Giác bối thuốc. Cung Thượng Giác xụ mặt tỏ vẻ không vui, cậu liền rối rít dựa vào, ngẩng đầu hướng ánh mắt tựa chim non lưu luyến tổ ấm về phía hắn.

Cung Thượng Giác chải vuốt bím tóc mềm mại giống lông vũ của cậu. Lục lạc trên bím tóc cậu là do hắn thân thủ thiết kế đặt riêng, ngày đó hắn nghe quen những âm thanh như vậy, khi đến miền Nam Miêu Cương, khắp nơi đều có thiếu nữ người Miêu đeo bạc sức đầy đầu. Hắn nhìn bóng dáng các nàng đi xa lại nhớ về Cung Viễn Chủy, tự hỏi không biết hài tử hay khóc thích dính hắn kia ở Cung môn có nhớ hắn không.

Hắn đẩy Thượng Quan Thiển ra, từ mặc trì Giác cung đứng lên, lần lượt bước qua từng hành lang quen thuộc, hết thảy lại quay về như cũ. Kim Phục bên ngoài đợi lệnh, Thượng Quan Thiển đứng ở rìa hồ, Cung Thượng Giác đem y phục vừa cởi mặc vào gọn gàng, ngọn đèn dầu leo lét dần vụt tắt, lính gác Cung môn phong tỏa khắp nơi. Hắn phi như bay ra ngoài, ánh trăng nơi đỉnh núi khi tỏ khi mờ, đường đi từ Giác cung đến Vũ cung dài dằng dặc tưởng chừng không có điểm dừng. Cung Thượng Giác cứ chạy về phía ánh sáng trong bóng tối mịt mờ, rồi hắn dừng lại, lao vào cơn ác mộng bản thân đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần, thẳng đến nơi tuyên án đẫm máu của mình

Cung Thượng Giác mở tủ, ngăn tủ thấp bé trống không, không có một vết máu.

05.

Hắn mở to mắt lần nữa, phát hiện bản thân đang ngồi ở án thư bên mặc trì, công văn chồng chất như núi hiện ra trước mắt, phía trên có một lá thư đóng ấn của Chấp Nhẫn, mở ra xem, bên trong là chuyện tuyển hôn do Cung Tử Vũ thông báo.

Cung Thượng Giác đứng dậy, một trận gió mạnh thổi qua làm nước trong mặc trì gợn sóng, kéo dài không dứt.

"Sao lại không có người này trên đời!" Cung Thượng Giác không thể tin nổi nhìn chằm chằm Kim Phục đang quỳ trên đất: "Viễn Chủy là hài tử do ta nuôi dạy, em ấy là chủ nhân Chủy cung, người làm thị vệ lục ngọc của ta bao năm, đến cả chuyện này cũng không nhớ nổi sao!"

"Hồi công tử...thuộc hạ...thuộc hạ chưa từng gặp qua vị Chủy công tử này, bao năm qua công tử vẫn luôn một thân một mình tại Giác cung, không cho phép ai ở cùng, càng đừng nói là...đem ai đó vào Giác cung chăm sóc dạy dỗ."

"Em ấy là cung chủ một cung, là đệ đệ ta, ta nuôi em suốt mười năm ròng, sao có thể không tồn tại!" Cung Thượng Giác không tin Kim Phục, vội hỏi: "Ngươi cho ta biết, cung chủ Chủy cung hiện giờ là ai?"

"Chủy cung...không có cung chủ, mười năm trước Vô phong tiến công, Vân phu nhân và cung chủ đều bị sát hại, huyết mạch Chủy cung cứ như vậy đoạn tuyệt, hiện giờ đã thành bãi hoang rồi ạ." Kim Phục cảm thấy chủ tử ngủ một giấc dậy tựa hồ lâm vào bóng đè, cứ nhắc mãi một người gã chưa bao giờ nghe qua, gã bước vêc phía trước hòng đỡ Cung Thượng Giác đang lung lay sắp ngã dậy, liền bị hắn đẩy ra. Hắn bóp thái dương, tơ máu đọng lại trong mắt làm mặt mày bạc tình thêm phần lệ khí: "Kim Phục, truyền lời tới Vũ cung, ta có việc muốn bàn với Chấp Nhẫn, sự tình ảnh hưởng đến an nguy Cung môn, bảo y ở tẩm điện chờ ta."

"Vâng." Kim Phục khom người nhận lệnh, chưa chờ gã đứng dậy, một cơn cuồng phong đã lướt mạnh qua vai gã. Gã sợ đến đứng hình, trong đầu xẹt qua trăm ngàn ý niệm, tất cả đều là sát nghiệp Giác cung từng phạm phải. Lo lắng kinh hãi bành trướng, Kim Phục nhanh ra cửa triệu tập thị vệ Giác cung, xếp hàng đi tới Vũ cung.

Vũ cung, Cung Tử Vũ ngồi nghiêm chỉnh, cố nén căng thẳng nhìn về vị khách không mời. Vị đó đương nhiên không quan tâm sự khẩn trương của y, mở miệng liền nói: "Cung Tử Vũ, Viễn Chủy đâu?"

"Viễn Chủy? Ai cơ?" Cung Tử Vũ suýt phun ngụm trà trong miệng ra: "Cung Thượng Giác, huynh tìm ta không phải để bàn sự vụ à? Ta không biết Viễn Chủy, Cung môn có người nào tên thế sao?"

Cung Thượng Giác nhìn y tựa vật vô tri vô giác, Cung Tử Vũ còn chưa phát hiện sát ý nổi lên trong mắt hắn, cái miệng liến thoắng không ngừng: "Huynh nằm mơ chưa tỉnh hả, Chủy cung tuyệt hậu lâu rồi, chi nhánh kế bên không ai đủ khả năng kế thừa y bát nên Chủy cung buộc phải đóng cửa, chỉ còn y quán hoạt động thôi. Huynh bảo Viễn Chủy đúng không? Nghe nói đứa nhỏ trong bụng Vân phu nhân năm đó định đặt tên Viễn Chủy, đang yên đang lành huynh hỏi nó làm chi?"

Ánh mắt Cung Thượng Giác nặng nề, tròng mắt đen nhánh tựa đầm lầy không thấy mặt trời, Cung Tử Vũ bồn chồn đưa tay áo lên lau miệng, mới vừa thả tay xuống, một lưỡi đao vừa nhanh vừa mạnh đâm thẳng vào mi tâm như bùa đòi mạng y. Cung Tử Vũ không kịp rút đao, chỉ kịp theo phản xạ tránh sang kế bên, vật thể sắc nhọn chém đứt y phục y, cánh tay bị cắt một đường rướm máu. "Huynh điên rồi!" Cung Tử Vũ không lường được hắn đột nhiên phát bệnh: "Viễn Chủy đó rốt cuộc là ai, ta thật sự không biết Cung môn có người tên vậy, huynh lên cơn gì chứ!"

Lời còn chưa dứt, lưỡi đao Cung Thượng Giác tiếp tục bổ xuống, Cung Tử Vũ liên tiếp trốn tránh, hai người giằng co làm nội thất xung quanh xê dịch đổ bể hết cả. Nội công Cung Tử Vũ gà mờ, dưới tình thế cấp bách miễn cưỡng đối phó làm thân thể càng nhiều vết thương hơn. Y gấp đến độ gào tên Kim Phồn kêu cứu, nhưng Kim Phồn mới bị y vứt cho Cung Tử Thương, lo thân mình còn chưa xong sao bận tâm đến y cho nổi. Thủ vệ xung quanh Vũ cung tan tác tháo chạy như chim tách đàn, Cung Thượng Giác huy đao bức y đến cạnh tủ, đao phong rơi xuống, mép tủ y dựa vào nứt ra, bên trong đã lâu không đụng đến, bụi bặm dính đầy.

Cung Thượng Giác ngơ ngẩn, theo bản năng nhìn về phía trong ngăn tủ, tựa hồ Cung Viễn Chủy sẽ giống những lần trước nằm ở nơi đó. Cảm xúc bi giận đan xen, khổ hàn tam xuyên lạnh lẽo xuyên thấu toàn Vũ cung, phủ lên mái ngói một lớp tuyết mỏng. Eo bụng Cung Tử Vũ phát đau, y che miệng vết thương liên tục lùi về phía sau, dưới chân bỗng dẫm vào mảnh vải trơn mềm, sợ hãi thét lên trượt ngã trên thềm. Cung Thượng Giác quay đầu chuẩn bị đâm đến, một góc y phục ám sắc lọt vào mắt làm hắn chợt ngừng động tác.

Mảnh vải Cung Tử Vũ dẫm lên là vạt áo của Cung Viễn Chủy, y bò dậy từ trên mặt đất, một người sống sờ sờ đột nhiên xuất hiện đã vượt qua nhận thức thông thường rồi đi, tay chân y luống cuống bò về phía sau, không kiềm chế được la to: "A...CUNG THƯỢNG GIÁC! CÓ QUỶ A! CẬU TA TỪ ĐÂU CHUI RA THẾ NÀY! MẸ ƠI HÔM NAY RỐT CUỘC LÀ NGÀY GÌ VẬY?"

Cung Thượng Giác bước tới thật nhanh, Cung Viễn Chủy nằm trên mặt đất đem tóc buộc cao, bàn tay trái cậu hở ra có một vết thương sâu đến tận xương, máu nóng đỏ chảy xuống từ lòng bàn tay. "Viễn Chủy?" Cung Thượng Giác buông đao bắt mạch cậu, mạch tượng mỏng manh sắp đứt, hắn hoảng sợ nắm lấy vai Cung Viễn Chủy cẩn thận bế lên, động tác nhẹ nhàng như nâng bức tượng sứ dễ vỡ. Cung Tử Vũ ngồi đó, trợn mắt há miệng nhìn Cung Thượng Giác đá văng đại môn cung y, lính canh Giác cung cầm đèn lồng đứng ngoài chia thành hai đội vây chặt Vũ cung.

"Không phải....này..." Cung Tử Vũ gãi đầu không nghĩ ra nguyên do, so với chuyện kì quái vừa xảy ra thì việc thị vệ Giác cung bao vây Vũ cung chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Y không ngờ thật sự có một "Viễn Chủy" từ trên trời rớt xuống, sốc quá rồi đi.

"Kim Phục, đi bắt hết y sư tại y quán đến Giác cung mau!" Cung Thượng Giác không kịp giải thích tỉ mỉ, hơi thở Viễn Chủy trong lòng hắn ngày càng yếu đi, hô hấp mỗi lần cách nhau dần dài ra. Hắn vận dụng khinh công đến mức tận cùng, lúc đặt cậu lên sập ở Giác cung vừa qua một chén trà thôi. Hắn đem nội lực cuồn cuộn từ trong kinh mạch truyền đến cơ thể cậu, nhưng điều này cũng không thể khôi phục tình hình suy bại của Cung Viễn Chủy: "Viễn Chủy, đừng ngủ...ca ca ở đây, đừng ngủ, ca ca ở đây mà..." Nước mắt Cung Thượng Giác thi nhau rơi tựa châu liên đứt gãy, từng giọt từng giọt trượt xuống bên mặt trắng sứ của Cung Viễn Chủy: "Ca ca cầu xin em, Viễn Chủy, Viễn Chủy...là lỗi của ta, xin em tỉnh lại đi mà."

Hắn không nên có ý muốn nắm Cung Viễn Chủy trong lòng bàn tay, là hắn không bảo vệ được cậu, để trái tim cậu rơi vào bùn đất, không nên đưa đao cho cậu rồi lại không dạy cậu cách trân trọng chính mình. Hết thảy sai lầm đều do hắn, hắn không nên dung túng cậu đem toàn bộ giao cho hắn, để trái tim cậu trói buộc với trái tim hắn không sao tách rời nổi, hiện giờ tâm can hắn đã bị chặt đứt theo cậu, đau đến độ hắn muốn không màng tất cả chết đi cho xong. "Viễn Chủy, Viễn Chủy ơi?" Cung Thượng Giác sợ hãi vuôt ve làn da lạnh lẽo của cậu, dùng nội lực thăm dò vào trong không cảm thấy gì nữa, nhịp đập trên cổ cậu sót lại mấy tiếng, sau đó tắt ngấm như ngọn nến trước gió.

Cả người Cung Viễn Chủy mất hết khí lực, cái đầu nằm trong lòng Cung Thượng Giác ngả hẳn vào trong, bàn tay được Cung Thượng Giác nắm lấy rớt xuống, vệt máu từ ngực nhỏ giọt xuống đất, gạch sàn bên dưới vẽ ra một mảng đỏ thẫm.

Cung Thượng Giác lần đầu tận mắt chứng kiến quá trình cậu rời đi.

Tay hắn dính đầy máu, ngay cả dấu tay cũng không nhìn thấy rõ. Cung Thượng Giác chậm rãi đưa tay chạm vào đôi mắt vẫn đang hé mở của Cung Viễn Chủy, có lẽ cậu không cam lòng phải rời đi sớm như vậy, không bao giờ được nhìn thấy ái nhân nữa. Đôi mắt cậu không chịu nhắm lại, hàng mi dài dính đầy nước mắt như chim tước mắc mưa. Lòng bàn tay Cung Thượng Giác rất nóng, khi vuốt ve mi mắt ướt át kia chỉ cảm thấy thực lạnh, Cung Viễn Chủy an tĩnh nằm đây, mọi tiếng động xung quanh đều bị dập tắt tiêu tán vào mây gió.

Nước trong mặc trì lạnh quá, hắn bế Cung Viễn Chủy nằm vào trong, phải khó khăn lắm nước mới che qua mũi miệng hắn, tạo thành từng đợt sóng trùng điệp, chậm rãi cắn nuốt thân thể hắn. Tứ chi Cung Viễn Chủy giao triền dung hợp cùng Cung Thượng Giác, chìm nổi gắn bó trong nước, từ từ mà hoàn toàn chìm xuống vực sâu.

06.

Cung Thượng Giác mở mắt ra, hơi nước ướt nóng ngưng tụ thành sương mù làm tầm mắt hắn trở nên mơ hồ, Thượng Quan Thiển ngồi cạnh ao, khuôn mặt nàng ta phản chiếu qua ánh đèn gợn lên phù quang ảo ảnh. Hắn như trong mộng bừng tỉnh, trước tầm mắt khó hiểu của Thượng Quan Thiển đứng dậy khoác áo. Tên lệnh phóng tới hắn đã chạy đến trước cửa Vũ cung, Cung Viễn Chủy bị ép quỳ dưới đất, trong miệng còn nhét khăn tay, nhìn thấy hắn đến hai mắt sáng bừng, chau mày, nghĩ bụng phải nhanh chóng cáo trạng trước mặt hắn. Cung Thượng Giác đem khăn tay rút ra, vừa muốn nâng cậu đứng dậy, Cung Viễn Chủy đã lắc đầu nhìn hắn, cậu bị điểm huyệt không thể cử động. Cung Thượng Giác giận dữ rút đao chỉ thẳng Vân Vi Sam: "Ta đếm đến ba, nếu Viễn Chủy còn chưa đứng dậy được, ta bảo đảm, ngươi cùng Nguyệt công tử đều sẽ bỏ mình tại đây."

Vân Vi Sam không biết làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến lên giải huyệt cho Cung Viễn Chủy, cậu nhổ khăn trong miệng ra, dựa vào lòng Cung Thượng Giác, như chú cáo nhỏ đắc ý quét qua một vòng: "Một Vô phong đã có thể mê hoặc ngươi đến độ choáng váng đầu óc, nàng cấu kết với Nguyệt trưởng lão ở núi sau, Vũ cung còn muốn bao che lừa gạt, ta thấy Cung môn này chắp tay nhường Vô phong đi là vừa rồi đó!"

Cung Thước Giác ôm lấy eo cậu, ôn thanh nói: "Viễn Chủy, những việc này để sau hẵng tính. Em mới bị thương đến tâm mạch, về Giác cung mời y sư đến xem qua đã" Tầm mắt hắn dừng lại trên Kim Phồn một lúc lâu, tựa như xem một vật đã chết: "Còn chuyện thị vệ Vũ cung dĩ hạ phạm thượng, làm hại cung chủ, ta sẽ lập tức báo lên trưởng lão viện, tra rõ xem thị vệ lục ngọc hầu cận bên Vũ công tử có thật danh xứng với thực hay không"

"Nhân lúc trời còn chưa sáng, mong các vị tự giải quyết cho tốt." Hắn chuyển qua Cung Tử Vũ lạnh lùng nói: " Vì một thích khách mà nhẫn tâm tàn hại thủ túc, Cung Tử Vũ, không uổng công phụ huynh ngươi dạy bảo a."

Hai từ dạy bảo nhấn mạnh đến mức Cung Tử Vũ gần như muốn tranh cãi, nhưng y cũng tự biết đuối lí mà câm miệng nuốt xuống một bụng cáu kỉnh. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn Cung Thượng Giác đỡ Cung Viễn Chủy ra khỏi Vũ cung mà thôi. Trên đường về Cung Viễn Chủy do vết thương ở tâm mạch tái phát mà không thở nổi, Cung Thượng Giác dùng áo khoác bọc cậu lại đem người ôm về Giác cung. Vừa đến Giác cung, Cung Viễn Chủy rốt cuộc không gắng gượng được nữa, từ yết hầu nôn ra một ngụm máu lớn. Cung Thượng Giác vội đặt cậu bên hồ, nội lực như biển đi vào cơ thể cậu tựa chiếc thùng không đáy vô tung vô tích. "Sao có thể.... không có khả năng như vậy...vì cái gì chứ...Viễn Chủy...Viễn Chủy...sao em lại đối xử với ta như vậy....lỗi của ca ca, là ca ca sai rồi..." Cung Thượng Giác hối hận thương tâm cực độ khóc không thành tiếng, hắn không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu hắn rơi lệ vì không cứu được Viễn Chủy nữa, nhưng đây lại là lần hắn đau khổ nhất, khó có thể tiếp nhận hiện thực nhất.

Hắn cho rằng đã có hy vọng, hắn cho rằng bản thân có thể cứu được cậu, hắn cho rằng hắn đánh bại được thiên mệnh hư vô mờ mịt. Nhưng vẫn không kịp, Cung Viễn Chủy thắp sáng hy vọng trong Cung Thượng Giác, còn chưa chờ hắn chạm đến, tia hy vọng ấy đã theo gió bay đi, nối gót tuyệt vọng lại lần nữa nghiền nát tâm hắn.

"Ca ca, đừng khóc." Bên môi Cung Viễn Chủy hẵng còn lưu huyết, nhuộm toàn bộ cằm cậu thành màu son. Cậu khó khăn nâng tay lên, Cung Thượng Giác bắt lấy tay cậu chạm vào gò má mình, người trong lòng cố gắng rặn ra một nụ cười tiếc nuối trấn an, đuôi mắt giữa mày đều là thương tiếc khó bỏ: "Đừng tự trách chính mình....huynh chưa bao giờ làm gì sai....không nên đổ lỗi cho chính mình.." Cung Thượng Giác lắc đầu, nỗi lòng hỏng mất gào thét như thể loạn thần. Ánh sáng trong mắt Cung Viễn Chủy dừng ở mặt hắn, đau lòng nói: "Ca ca...đừng sợ, đừng sợ...đặt ta vào mặc trì đi, giờ chưa phải lúc huynh tới tìm ta. Chờ huynh bảo hộ Cung môn thật tốt, hết thảy đều sẽ trở lại dáng vẻ huynh muốn, đừng khóc, ta sẽ...ta sẽ."

Câu ta sẽ buồn lắm còn chưa kịp nói ra, tay cậu chợt thoát lực, Cung Thượng Giác nắm chặt tay cậu. Trong mơ hồ nở một nụ cười tràn đầy chua xót cùng hận ý: "Viễn Chủy, lại là như vậy, lại là như vậy, em luôn xấu xa như thế, ta không biết bản thân đi tiếp vì điều gì nữa...vì cái gì.." Nếu hắn quay lại lần nữa, đến thế giới không có Cung Viễn Chủy kia, hắn nên làm gì đây?" Mỗi lần cắm lưỡi dao vào ngực hắn đều ôm quyết tâm sẽ không tỉnh lại. Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam, Kim Phồn, Nguyệt trưởng lão, hắn giết họ quá nhiều, đến cuối cùng đã hoàn toàn chết lặng. Hắn không kiên trì nổi, mỗi lần trơ mắt nhìn Cung Viễn Chủy chết đi đều là một lần hắn tự kết liễu. Một đường hư vô mờ mịt nhờ vào tia hy vọng nhỏ nhoi không rõ, nhưng tia hy vọng này đã bị nghiền thành bột mịn. Hắn không còn nghe được tiếng tim mình đập, không cảm thụ nổi tứ chi đang hoạt động, linh hồn hắn lìa khỏi trần thế, thương xót đứng nhìn khối thân xác này hoạt động.

Thanh âm Kim Phục truyền đến tai hắn, lướt qua rào cản giữa hắn và thế giới. Cung Thượng Giác hợp thân thể mềm mại lạnh lẽo của cậu vào ngực, ra tiếng: "Đặt Viễn Chủy vào mặc trì, đừng để ai quấy rầy em ấy"

Hai năm sau, Cung Thượng Giác từ ngoài cốc trở về, từ xa trông thấy Cung Tử Vũ Vân Vi Sam bọn họ ở đại môn nghênh đón. Trong tay hắn cầm theo nón trúc, đại mã bước từ cửa lên từng bậc thang cao vời vợi, đi qua Cung Tử Vũ trở tay ném nón vào ngực y. Tại Giác cung, giữa mặc trì đặt một chiếc quan tài lớn màu đen nhìn qua thật ghê người, nhưng Cung Thượng Giác biết trong đó cất giấu chí bảo chí quý của chính mình. Hắn cởi bao tay, đem nắp quan tài đẩy ra, bên trong lớp gỗ Tô Châu quý hiếm trống rỗng.

Không có hài cốt, không có huyết nhục, như thể từ trước đến giờ nó luôn là khối quan tài vô chủ.

Cung Thượng Giác tiến đến bên trong, quan tài từ từ khép lại, mùi hương gỗ đàn nhè nhẹ chui vào mũi hắn. Đôi mắt dần thích ứng với bóng tối, Cung Thượng Giác dùng tay sờ soạng không gian xung quanh. Chiếc tủ ở Vũ cung khi ấy cũng chật hẹp khó chịu vậy sao, hắn tự hỏi tâm trạng Viễn Chủy thế nào, là sợ hãi hay là tức giận, sợ ca ca không tìm thấy mình, giận Cung Tử Vũ lợi dụng nỗi lo của hắn, dắt mũi đem hắn đuổi đi. Trong bóng đêm thâm trầm, Cung Thượng Giác cuộn tròn trong quan tựa như Cung Viễn Chủy cuộn mình trong chiếc tủ Vũ cung. Nỗi lòng nặng nề cùng không gian ngột ngạt cuốn lấy hắn, đem hắn đẩy vào vực sâu không đáy.

Một mạt đỏ sẫm lướt qua mắt hắn, Cung Thượng Giác có thị lực cực tốt, hắn nâng nắp quan tài lên, nghiêng người về phía trước ngửi thử, mùi rỉ sét tanh ngọt quen thuộc xộc thẳng vào ngực hắn. Hắn mở to hai mắt, tròng mắt phản chiếu lại vết máu ngang dọc như thể đã tồn tại từ lâu, từng nét từng nét khắc sâu vào ván quan tài, nét cuối cùng vội vã đứt đoạn để lại một đoạn huyết dài lưu lại. Người trong quan tài dùng máu viết ra ba chữ.

Cung, Thượng, Giác.

Cung Thượng Giác mất hết sức lực, dưới thân như có nhung vũ đỡ lấy tấm lưng hắn. Hắn chìm vào vô tận mềm mại như thể mắc kẹt trong đầm lầy không thể thoát ra nữa. Hàm răng cắn chặt đầu ngón tay, máu trào ra. Cung Thượng Giác dùng máu làm mực viết từng nét thật chậm, ở bên cạnh ba chữ Cung Thượng Giác xuất hiện thêm một cái tên.

Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác, hai cái tên song song kề nhau. Cung Thượng Giác ấn đầu ngón tay thật mạnh vào nắp quan tài khiến máu thịt trong người râm ran đau nhức. Hắn hy vọng vết máu này có thể tồn tại lâu hơn một chút, lại lâu thêm một chút nữa, nếu có thể biến mất cùng dòng chữ Cung Thượng Giác thì thật tốt.

Hắn nhắm mắt lại, để cảm giác an bình đã lâu không xuất hiện vây quanh thân thể, thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác hắn dần dần bị che khuất. Trước khi tầm nhìn hoàn toàn biến mất, hắn quay đầu nhìn sang, Cung Viễn Chủy nằm trong quan tài đồng dạng quay qua, nét mặt thanh lệ tựa diệp đàn bất tử trong đêm dài.

07.

Cung Thượng Giác mở mắt ra, những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên mặt hắn.

Cung Viễn Chủy nắm tay hắn, trong mắt tràn đầy hơi nước. Thấy hắn tỉnh, thần sắc cả kinh mừng như điên không dám tin hiện ra làm gương mặt nhỏ tái nhợt phủ lên một tầng sinh khí: "Ca ca? Huynh tỉnh rồi!" Cung Viễn Chủy vội bắt mạch hắn, mạch tượng đang hỗn loạn dần bình ổn trở lại. Cậu hỉ cực mà khóc, nước mắt thi nhau chảy xuống, mắt mũi miệng đều đỏ bừng giống con thỏ nhỏ. Cung Thượng Giác vuốt ve tóc mai cậu, thanh âm tựa hồ sâu khô cạn: "Viễn Chủy đừng khóc, ca ca ở đây."

Sau khi bị Hàn Y Khách đả thương, hắn nhân kiệt lực hôn mê sâu, thần trí mơ hồ nghe được tiếng kêu khóc của Cung Viễn Chủy, cậu khóc lóc cầu hắn tỉnh dậy, Cung Thượng Giác lại cho rằng mình không bảo hộ được cậu, để cậu bị thương. Tinh thần hắn rơi vào bóng đè, trong cơn ác mộng một lần lại một lần trải qua sự việc Vũ cung, không lần nào có kết cục tốt, bởi cơn ác mộng này vốn do cảm xúc lo lắng của hắn mà sinh. Hắn chỉ có thể đứng nhìn Cung Viễn Chủy mất đi, sau đó tự sát hết lần này tới lần khác, cho đến khi Cung Viễn Chủy dùng tên kéo hắn ra khỏi giấc mơ.

Tên là chú ngữ ngắn nhất trên thế gian.

Hắn vì tiếng gọi của cậu mà đi vào mộng, cũng vì tiếng gọi của cậu mà tỉnh giấc.

Cung Viễn Chủy đi sắc thuốc, Cung Thượng Giác thử cử động tứ chi, cảm giác suy nhược do nội lực cạn kiệt dần tan biến, hắn co duỗi năm ngón tay, cảm giác điện giật đột ngột khiến hắn cúi đầu xuống nhìn kỹ, ngón trỏ hắn không biết từ khi nào xuất hiện một vết thương nặng, đầu ngón tay hư thối giống như bị cắn quá mạnh, vết máu chảy qua còn nhiễm một tia gỗ đàn hương khí.

Cung Thượng Giác nhìn miệng vết thương, đột ngột ngẩng đầu nhìn bốn phía, hết thảy như trong mộng, hết thảy như tỉnh mộng.

-End-

Tui thật sự cần góp ý cho con fic này tại lần đầu edit dài thế, mọi người đọc bình luận nha 🥲

Lời tác giả: kỳ thật tất cả không phải mơ, mỗi lần Giác ca tự sát hắn đều sẽ xuyên tới một thế giới khác. Bởi vì Giác ca phát điên giết tất cả mọi người, nhân quả tuần hoàn ứng lên Chủy bảo, dẫn tới các thế giới khác Chủy bảo cũng liên tục chết đi. Thế giới này nối tiếp thế giới khác sụp đổ rồi hợp nhất vào với nhau, xảy ra hỗn loạn làm Chủy bảo trực tiếp không tồn tại trong một số thế giới. Giấc mơ cuối cùng của hắn là thế giới cuối cùng còn sót lại, sau khi hắn chết thế giới này cũng sụp đổ theo. Tất cả thế giới hội tụ lại thế giới gốc của hắn, nhân quả đã đạt đến trạng thái cân bằng nên Giác ca được đến thế giới duy nhất Chủy bảo không chết đi, vết thương trên tay là bằng chứng hắn trải qua mọi sự, một chút bất ngờ từ vận mệnh ban cho 😀


















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com