Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)Nơi nào có trăng tròn

Cưới trước yêu sau.

*Trì độn ca ca cùng ngây thơ đệ đệ lôi kéo nhau.

*Cung Môn thành hôn là vì song tu công pháp.

*không tìm thấy tên tác giả.

------------------
Tập tành dịch thử. Tui chỉ đảm bảo dịch đúng 30%, còn lại đều chém ra hết. Xin hãy thông cảm ạ.

Bản qt lấy từ bạn @iThnOrion

Chân thành cảm ơn ạ.

-----------------

00.

Thượng thư từng nói, trăng tròn chân chính là đôi mắt ái nhân.

01.

Đêm tối bao trùm không gian, hiện đã không còn sớm nữa, lúc này lại có hai bóng người từ nơi tối tăm nào đó chậm rãi đi về phía Giác cung. Thấy thế, thị nữ đứng ở cửa hướng đèn chiếu đến, ánh sáng liền soi rõ dáng vẻ của hai người ấy.

"Giác công tử."

Nàng cung kính nhún người hành lễ với Cung Thượng Giác, khi nhìn đến Cung Viễn Chủy đứng sau lưng hắn thì lại chần chừ do dự, chớp mắt suy nghĩ cuối cùng không nói lời nào.

Thiếu niên bị người ta xem nhẹ cũng chẳng để ý, bởi vì trong lòng y hiện có chuyện quan trọng hơn. Vì thế y giơ tay, muốn túm ống tay áo của ca ca kéo người về phòng. Ai ngờ tay còn chưa chạm được vạt áo thêu kim văn, người trước mặt y đã nhíu mày nói:"Sao không nói gì?"

Cung Thượng Giác xưa nay thường không bộc lộ cảm xúc, cũng không hay làm khó dễ người khác, mà nay trong lời nói lại lộ ra ba phần lạnh lẽo, dọa thị nữ hoảng sợ quỳ rạp  xuống đất.

Kì thật nàng biết rõ phải xưng hô thế nào với Cung Viễn Chủy, có điều đó trước đây. Khổ là ở chỗ trưởng lão viện cách đây không lâu đã phân phó xuống cái chỉ thị kia, làm nàng cứ đắn đo mãi không thôi.

Nhưng bây giờ...

Thị nữ nhớ lại cái liếc mắt sắc lạnh của Cung Thượng Giác, nàng cắn răng một cái, hướng tới chỗ Cung Viễn Chủy dập đầu, hô lên:"Phu nhân."

Nàng hô xong đầu vẫn đặt lên tay của chính mình không dám ngẩng lên, cho nên bỏ lỡ biểu cảm của cung chủ nhà mình. Song, tuy nàng không thấy, Cung Viễn Chủy lại nhìn thấy được vẻ sửng sốt không ngờ thoáng qua trên mặt ca y.

Không khí xung quanh đột nhiên đông cứng, lạnh lẽo vô cùng.

Qua hồi lâu, Cung Thượng Giác mới trầm giọng ra lệnh:"Vẫn nên gọi là Chủy công tử."

Hắn bỏ lại một câu này liền cất bước rời đi, Cung Viễn Chủy ở phía sau xua tay cho phép thị nữ lui ra, bản thân xốc quần áo đuổi theo ca y.

Hai người một trước một sau đi vào phòng.

Lúc này Cung Thượng Giác đã điều chỉnh lại biểu cảm, hắn ngồi sau án kỉ xoa xoa huyệt Thái Dương, nhẹ nhàng nói với đệ đệ thiếu niên của mình:"Không còn sớm nữa Viễn Chủy, đi ngủ đi."

"Ca ca tức giận?" Cung Viễn Chủy chớp chớp mắt.

"Không có." phản ứng đầu tiên của Cung Thượng Giác là phủ nhận, lúc sau hắn thở dài, mở miệng giải thích:"Chỉ là hôm này ở trưởng lão viện nghe giảng, có chút mệt mỏi."

Thiếu niên nghe xong liền rũ mắt.

Y biết bây giờ mình nên nói ca ca nghỉ ngơi sớm chút sau đó xoay người rời đi, chỉ là nghĩ tới chuyện ngoài cửa Giác cung ban nãy không hiểu sao lại có chút rầu rĩ.

"Ca ca đang dỗ trẻ con sao?" ngữ điệu của thiếu niên mang theo chút ấm ức ngây ngô mà chính y không tự ý thức được:"Hôm nay trưởng lão đưa ra đề nghị muốn chúng ta thành hôn chọc cho ca không vui! Nhưng đệ không hiểu, việc thành hôn của chúng ta có nhiều lợi ích như vậy, vì cái gì..."

"Viễn Chủy. " Cung Thượng Giác mở miệng đánh gãy lời đệ đệ, hỏi tới một vấn đề:"Đệ có hiểu thành hôn là thế nào không?"

"Đệ..." Cung Viễn Chủy nghẹn lời.

"Đệ không hiểu, sao có thể dễ dàng đồng ý?"

"Nhưng đây là đệ cùng ca thành hôn!" thiếu niên buồn bực phản bác:"Ca dù sao cũng sẽ không hại đệ!"

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ lắc đầu.

Cung Viễn Chủy còn chưa thành niên, nói tới tình sự thật sự là dốt đặc cán mai. Ở trong lòng y, sợ là thành hôn chẳng qua là từ Chủy cung chuyển hẳn qua Giác cung mà ở, đương nhiên cảm thấy không có vấn đề gì hết. Nhưng nếu thật sự đơn giản như vậy thì Cung Thượng Giác cũng đã không một hai phản đối.

Mục đích thật sự của thành hôn chính là song tu.

Tuy nói Cung Môn có bốn bộ công pháp Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt để truyền lại đời sau, nhưng muốn nội công chân chính đột phá thì phải kết hợp hai bộ công pháp cùng nhau trở thành Hoa Tuyết công pháp và Phong Nguyệt công pháp. Song, mỗi người thừa kế của Cung Môn chỉ có thể luyện một bộ công pháp, nếu muốn đạt thành Hoa Tuyết hay Phong Nguyệt, cần tìm được người có công pháp tương hợp để song tu.

Mà song tu này đương nhiên  không như Cung Viễn Chủy tưởng tượng: ở cùng một chỗ cùng nhau luyện công. Song tu thật sự chính là để kinh mạch hai bên hòa hợp, trở thành một thể, đạt thành cảnh giới trong ngươi có ta trong ta có ngươi.

Chuyện như vậy sao có thể làm được? Hắn và Viễn Chủy là huynh đệ! Từ lúc Viễn Chủy bảy tuổi hắn đã nuôi ở bên cạnh mình, tuy không phải ruột thịt lại hơn hẳn ruột thịt. Cung Viễn Chủy xem hắn là huynh trưởng mà ngưỡng mộ, hắn có lý nào dắt đệ đệ đi lên con đường không thể quay đầu?

Huống chi Viễn Chủy còn nhỏ, đợi đến lúc đệ ấy có thể thành hôn có lẽ giang hồ đã thái bình yên ổn rồi. Khi đó đệ đệ có thể tự do tìm thấy tình yêu cả đời của mình, không cần giống bây giờ vì công pháp tương hợp mà phải thành hôn, cốt chỉ để phục vụ mục đích song tu.

Cung Thượng Giác nghĩ, Viễn Chủy của hắn nên làm người hạnh phúc nhất thế gian. Hắn vì thế hướng thiếu niên mở miệng:"Chính vì không thể hại đệ, chúng ta mới không được thành hôn."

"Nhưng đệ muốn giúp ca!" hốc mắt Cung Viễn Chủy ửng đỏ, y bật thốt ra lời trong lòng mình.

Y nói, mình không hiểu thành hôn thật sự có ý nghĩa gì, nhưng y biết chỉ có thành hôn rồi mới có thể song tu nội công. Y biết mình tu tập Sương Hoa công pháp cùng ca ca tu tập Phất Tuyết công pháp tương hợp nhau, y còn biết chỉ khi công pháp đại thành mới có tư cách tranh cử vị trí Chấp Nhẫn, mới có thể đánh bại Vô Phong, báo được thù xưa.

Thiếu niên nói nhỏ, nước mắt không biết từ khi nào đã trượt xuống cằm:"Đệ chỉ muốn giúp ca ca thôi."

Y trong lòng có hổ thẹn.

Mười năm trước Vô Phong tấn công, lúc đó Cung Viễn Chủy vẫn còn nhỏ nhưng lại nghĩ mình gián tiếp hại chết Linh phu nhân cùng Cung Lãng Giác. Y hổ thẹn khôn cùng. Những năm gần đây ca ca tặng y chủy thủ, yêu thương dạy dỗ y, y lại không thể giúp ca ca chia sẻ bớt ngoại vụ, còn phải trơ mắt nhìn vị trí thiếu chủ rơi vào tay người khác, đây là hổ thẹn thứ hai của y. Tới nay còn chưa thể chính tay đâm chết kẻ thù, hóa giải thù hận trong lòng ca ca, đây là hổ thẹn thứ ba.

Đáy lòng thiếu niên chôn chặt những hổ thẹn này, chưa từng nói ra tí ti.

Nhưng làm huynh đệ mười năm, Cung Thượng Giác nhìn rõ lòng người sao có thể không biết rõ khúc mắc trong lòng Cung Viễn Chủy. Cũng bởi vì hiểu thấu hàm nghĩa của câu 'hỗ trợ sau lưng' hắn mới không muốn thành hôn.

"Đệ không cần cảm thấy áy náy với bất kỳ ai, Viễn Chủy, đệ đã giúp ca quá nhiều quá nhiều." lời này Cung Thượng Giác đã nói với Cung Viễn Chủy rất nhiều lần nhưng câu trả lời đều trước sau không đổi.

"Còn chưa đủ!" thiếu niên nhấp môi, bộ dạng thật quật cường.

Cung Thượng Giác lại thở dài.

Thật giống hắn, Cung Viễn Chủy chính là đứa trẻ lương thiện dễ mềm lòng, đệ đệ thật sự thật sự giống hắn.

Ích kỷ một chút đi, Cung Thượng Giác đôi khi muốn nói như vậy với đệ đệ, nói cho đệ ấy biết nếu đệ có thể vui vẻ hạnh phúc thì đã là trợ giúp lớn nhất đối với ca ca.

Nhưng Cung Viễn Chủy sẽ trả lời thế nào đây? Cung Thượng Giác cũng đã nghĩ ra rồi, đệ đệ sẽ bày ra dáng vẻ nghiêm túc nói cho hắn biết, ca ca hạnh phúc đệ cũng sẽ hạnh phúc.

Thật sự không có biện pháp.

Hắn nhìn đệ đệ bây giờ hai mắt ửng hồng không ngừng rơi nước mắt cũng lại là như vậy, hắn không có biện pháp.

Vì thế Cung Thượng Giác chỉ có thể giơ tay giúp đệ đệ lau đi đôi gò má ướt sũng, lần nữa lặp lại câu nói ban đầu.

"Không còn sớm nữa Viễn Chủy, trở về ngủ đi."

Hắn nhìn ra Cung Viễn Chủy có gì muốn nói nhưng lại thôi, hắn liền bổ sung một câu:"Việc này ngày mai lại nói."

"Kia...ca ca hôm nay mệt mỏi, cũng nghỉ ngơi sớm chút." thiếu niên lau nước mắt, nói xong lời tạm biệt liền xoay người bước ra cửa phòng, còn chưa đi đến cổng Giác cung đã bị Kim Phục đuổi tới ngăn lại.

"Chủy công tử." thị vệ lục ngọc ôm quyền hành lễ:"Công tử nói đêm dài đường xa, sợ Chủy công tử cảm lạnh, không bằng hôm nay ở lại Giác cung đi."

Cung Viễn Chủy biết trong Giác cung có phòng ngủ dành riêng cho y, phòng y cùng ca ca trao đổi công việc đến tối muộn sẽ trực tiếp ngủ lại. Chỉ là chuyện vừa rồi khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, y còn tưởng ca ca...

Thôi, là y nghĩ nhiều.

Thiếu niên nhấp môi cười, gật đầu với Kim Phục, xoay người về phòng ngủ của mình. Mà bên kia, chờ tới lúc Kim Phục trở về hồi bẩm Cung Thượng Giác mới an lòng, nằm xuống giường.

Hắn biết đệ đệ tâm tư nhạy cảm, hắn nếu hôm nay không giữ người, Cung Viễn Chủy nhất định sẽ quay về Chủy cung. Nhưng vừa mới khóc lại hứng gió, chỉ sợ ngày mai sẽ ho khan cảm lạnh. Vừa rồi Cung Thượng Giác trong lòng có loạn đã quên dặn dò, may mà kịp thời kêu Kim Phục ngăn người ở lại.

"Chủy công tử vừa nghe công tử muốn y ở lại liền cười."

Nhớ lại lời Kim Phục nói, Cung Thượng Giác tê rần.

Kỳ thật trước khi Kim Phục trở về hắn liền suy nghĩ, nếu Cung Viễn Chủy lúc nhỏ không được hắn thu dưỡng, nếu hắn chưa từng đối tốt với đệ ấy, không nói với đệ ấy cứ ỷ lại vào hắn, có phải hay không khi nghe trưởng lão đề nghị thành hôn đệ ấy sẽ lập tức từ chối. Hoặc là nói nếu có người có công pháp giống Viễn Chủy, trưởng lão căn bản sẽ không nghĩ đến sự tình này.

Nhưng khi nghe Cung Viễn Chủy vì hắn nói muốn đệ ấy ở lại mà lộ ra ý cười, mấy ý nghĩ này liền bị hắn vứt đi.

Cung Thượng Giác nghĩ, nếu có cơ hội lựa chọn một lần nữa, hắn vẫn sẽ lựa chọn như cũ.

Bởi vì hắn đau lòng.

Để Viễn Chủy cô độc lớn lên không nơi nương tựa, Cung Thượng Giác đau lòng.

Kể từ khoảnh khắc đứa bé này nhận lấy chủy thủ gọi hắn là ca ca hắn liền không nỡ để đệ ấy chịu chút khổ nào.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com