(2) Nơi nào có trăng tròn
02.
Để Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy thành hôn, các trưởng lão đi đến quyết định này kì thật cũng rất gian nan, bọn họ là huynh đệ, mà Cung Môn cũng chưa từng có quy củ nào như thế.
Này thật sự không có biện pháp khác.
Một đám lão già cổ hủ đã trải quá nửa đời người vây lại với nhau, mặt ủ mày ê suốt ba ngày trời mới khó khăn đưa ra quyết định này, trong lúc đó cũng đã nhân tiện mắng chửi kẻ đầu sỏ gây tội từ đầu tới đuôi.
Kẻ đầu sỏ kia chẳng ai khác ngoài Vô Phong cùng phản đồ Cung Môn Cung Hoán Vũ.
Hết thảy phải nói từ đầu, khi đó Cung Hoán Vũ còn là thiếu chủ, là Chấp Nhẫn Cung Môn tương lai. Nhưng không một ai nghĩ tới hắn luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, lòng muông dạ thú dòm ngó bảo vật trấn môn Vô lượng lưu hỏa.
Thông qua Tam vực thí luyện Cung Hoán Vũ biết được Vô lượng lưu hỏa giấu trong Hoa cung ở núi sau, vì thế trong yến tiệc sinh thần của chính mình trợ giúp thích khách Vô Phong lẻn vào Cung Môn, toan tính để bọn chúng gây ra hỗn loạn, nhân cơ hội cướp đi bản vẽ Vô lượng lưu hỏa.
Nếu không phải cuối cùng Vô Phong động lòng tham đối với Vô lượng lưu hỏa để xảy ra nội chiến với Cung Hoán Vũ, lại thêm thị vệ núi sau liều chết chiến đấu, chỉ e Cung Môn hiện tại đã tràn ngập nguy cơ.
Song, cho dù thích khách Vô Phong cùng Cung Hoán Vũ đã đền tội, Yên Vũ Các chuyên bồi dưỡng tân nương tân lang để song tu cùng người thừa kế Cung Môn ở núi sau gần như đã bị tàn sát toàn bộ, giờ đây chỉ sót lại một tân nương tu luyện Thanh Phong công pháp Vân Vi Sam.
Trong nhất thời, trừ bỏ Cung Tử Vũ tu tập Kiều Nguyệt công pháp, Cung Thượng Giác, Cung Tử Thương cùng Cung Viễn Chủy ba người thừa kế đều mất đi người có thể cùng mình song tu.
Cung Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, lần nữa bồi dưỡng một tân nương phù hợp cho y vẫn là có thể. Cung Tử Thương vô tâm kế thừa, ai ai cũng biết tâm nàng đã thuộc về Kim Phồn, này cũng không phải vấn đề. Nhưng Cung Thượng Giác lại không giống, hắn là người xuất chúng nhất trong thế hệ này của Cung Môn, thậm chí là người xuất chúng nhất trong tất cả thế hệ Cung Môn, nếu không thể đại thành công pháp, ngày sau đối chiến Vô Phong, Cung Môn chỉ sợ kém cỏi.
Chỉ là người tu luyện Sương Hoa công pháp đã không còn, lần nữa bồi dưỡng phải mất ít nhất năm năm, căn bản không kịp. Vì thế các trưởng lão ngẫm tới nghĩ lui, liền nhìn trúng Cung Viễn Chủy đang tu luyện Sương Hoa công pháp.
Mấy lão già vừa mới nghĩ đến cũng đã tự dọa chính mình rồi, tiếc là tính tới tính lui, bọn họ đúng là không còn cách nào nữa.
Chấp Nhẫn Cung Hồng Vũ thời trẻ chịu qua nội thương, sức khỏe mỗi năm một kém hơn, thật vất vả mới chọn được thiếu chủ để chính mình có thể nhường vị lui thân, vậy mà thiếu chủ thành phản đồ, liên lụy Yên Vũ Các bị hủy.
Cung Môn hiện tại xác thực là thời điểm suy yếu nhất.
Y theo các trưởng lão phỏng đoán, Vô Phong lần trước hành động cũng có tổn thất ít nhiều, hẳn là sẽ lựa chọn yên lặng một thời gian. Dù sao Yên Vũ Các bị hủy, bọn chúng cũng sẽ nghĩ Cung Môn hiện tại không nhấc lên nổi bao nhiêu sóng gió.
Chỉ là chậm trễ tất sinh biến cố, đạo lý này Vô Phong đương nhiên rõ ràng, yên lặng thì yên lặng, song sẽ không vượt quá một năm.
Một năm này, chính là cơ hội cuối cùng của Cung Môn. Bọn họ cần nhanh chóng tuyển ra một vị Chấp Nhẫn đủ khả năng gánh vác đại cục.
Nếu đặt ở thời điểm thông thường, Cung Hoán Vũ đã chết, Cung Hồng Vũ thoái vị, Cung Tử Thương cùng Cung Tử Vũ chưa thông qua tam vực thí luyện, vị trí Chấp Nhẫn giao cho Cung Thượng Giác là thuận lý thành chương. Nhưng bây giờ, Cung Tử Vũ là người duy nhất có cơ hội đột phá công pháp, nếu trong thời gian tới có thể thành công vậy thì phải nói lại. Dù cho võ công không bằng Cung Thượng Giác, nhưng đại thành công pháp sẽ khiến hắn mạnh hơn không ít, cả hai khi đó chưa biết ai mạnh hơn ai.
Đương nhiên, đây là hạ hạ sách.
Các trưởng lão hiểu rõ năng lực của Cung Thượng Giác, nếu hắn có thể đại thành Hoa Tuyết công pháp đảm nhiệm vị trí Chấp Nhẫn đây chính là thượng thượng sách. Mà Cung Tử Vũ tu thành Phong Nguyệt công pháp, còn có Vân Vi Sam và Cung Viễn Chủy, bốn người liên thủ ắt đánh lui được Vô Phong.
Nguyên nhân chính là như thế, các trưởng lão mới khổ sở suốt ba ngày, đến ngày thứ tư liền cắn răng quyết định hạ lệnh, gọi Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy tới Trưởng lão viện. Bọn họ nghĩ, Viễn Chủy luôn nghe lời Thượng Giác, mà Thượng Giác luôn lấy đại cục làm trọng, hai người ắt sẽ đồng ý.
Ai ngờ Hoa trưởng lão tiên phong mở miệng đề cập, đã bị Cung Thượng Giác vốn luôn đoan chính thủ lễ mắng một tiếng.
"Vớ vẩn!" nam nhân vận một thân mặc y nghiễm nhiên nổi giận, vung tay áo đánh gãy lời trưởng lão, lời nói phi thường sắc bén:"Hoa trưởng lão biết chính mình đang nói cái gì hay không? Ta cùng Viễn Chủy là huynh đệ, thành hôn ư, còn muốn chúng ta song tu?"
"Nếu có cách khác, chúng ta sẽ không đi đến bước này." Hoa trưởng lão tự biết hổ thẹn, nói xong mặt già cũng đỏ, than thở một tiếng.
Nguyệt trưởng lão bên cạch tiếp tục thuyết phục:"Thượng Giác, ngươi thông tuệ, hẳn là biết Cung Môn hiện giờ tình hình không ổn, trong một năm này chúng ta cần nhanh chóng tuyển ra một vị Chấp Nhẫn có thể đại thành công pháp."
"Có ý tứ gì?" Cung Viễn Chủy đứng một bên nghe ra chút hàm ý:"Các trưởng lão là cảm thấy, Cung Tử Vũ nên làm Chấp Nhẫn sao?"
"Hắn nếu có thể đại thành Phong Nguyệt công pháp, vị trí Chấp Nhẫn, đành phải giao cho hắn."
"Chấp Nhẫn nên là ca ca của ta, Cung Thượng Giác!"
"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác nhíu mày lắc đầu ra hiệu đệ đệ đừng kích động, hắn mở miệng, giọng điệu đã lạnh đi. Hắn nhìn thẳng các trưởng lão, nheo mắt nói:"Các trưởng lão, là muốn dùng vị trí Chấp Nhẫn, áp chế ta?"
"Thượng Giác, ngươi nếu có thể đại thành Hoa Tuyết công pháp, chúng ta vẫn là hướng về ngươi. Tử Vũ hắn mấy năm nay chơi bời lêu lổng, ngươi nếu đại thành, so với hắn nghiễm nhiên xuất chúng hơn.
Nghe tới đây, Cung Thượng Giác chợt cười cười.
"Chơi bời lêu lổng." hắn lặp lại bốn chữ này, hỏi tới một câu:"Cung Tử Vũ chơi bời lêu lổng, đến nay còn chưa thông qua Tam vực thí luyện, chẳng phải đều nhờ các trưởng lão những năm qua mắt nhắm mắt mở dung túng hắn sao?"
"Chính là." Cung Viễn Chủy cũng mở miệng tiếp lời:"Dựa vào cái gì người của Vũ cung gặp may nhiều thế? Cung Hồng Vũ đoạt đi vị trí thiếu chủ của ca ta, hiện tại Cung Tử Vũ lại tới đoạt Chấp Nhẫn? Võ công còn chưa bằng ta, kết quả Yên Vũ Các toàn diệt lại lưu được một tân nương tu luyện Thanh Phong công pháp Vân Vi Sam tương hợp với hắn!"
"Các ngươi..." các trưởng lão bị nói tới cứng họng, chỉ có thể vươn ra ngón tay tức giận run rẩy:"Ngươi ngươi ngươi..." . Đúng lúc này, một người từ ngoài cửa bước vào, hành lễ với các trưởng lão xong mới cao giọng mà nói:"Ta cảm thấy Viễn Chủy đệ đệ nói đúng."
"Không được kêu ta là Viễn Chủy đệ đệ!" thiếu niên nhanh chóng bày tỏ bất mãn, liếc người vừa tới, lại có chút buồn bực bổ sung:"Đừng tưởng nói giúp ta thì ta sẽ nhìn ngươi thuận mắt!"
Người vừa tới nghe vậy cười cười, khép lại áo khoác màu xanh sẫm của mình, đúng là bộ dạng sợ lạnh từ xưa tới nay của Cung Tử Vũ.
"Tử Vũ? Ngươi tới đây làm loạn cái gì?" Tuyết trưởng lão nhíu mày phất tay:"Mau lui ra ngoài."
"Ta xác thật không phù hợp làm Chấp Nhẫn." Cung Tử Vũ làm lơ lệnh đuổi khách, tiếp tục nói:"Ta không làm Chấp Nhẫn, ta cũng sẽ không cưới Vân cô nương. Ta đời này, phải cưới một nữ tử chính mình thật sự thích!"
Hoa trưởng lão nắm chặt tay vịn, lạnh giọng quát lớn:"Làm loạn!"
"Ta..." Cung Tử Vũ còn muốn nói nữa, ai ngờ Cung Thượng Giác thần sắc hờ hững mà nhìn vào mắt hắn, cũng nói:"Tử Vũ đệ đệ đúng là làm loạn."
Cung Tử Vũ ngơ ngác, giống như nhìn thấy ma quỷ phương nào. Hắn giật giật người, nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác, không nghĩ tới hắn giúp Cung nhị làm Chấp Nhẫn, Cung nhị lại hùa theo trưởng lão giáo huấn hắn.
Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, có chút gượng gạo, riêng Cung Viễn Chủy là còn cười được.
Cung Tử Vũ chán nản, vừa định mở miệng, nhưng lại bị Cung Thượng Giác chặn họng lần nữa.
Hắn trước tiên lạnh giọng nói:"Tử Vũ đệ đệ không cần nhìn ta như vậy." lại tiếp một câu:"Ngươi thân là người của Vũ cung, nhiều năm qua được Cung Môn ưu ái che chở, lại không có chí tiến thủ chỉ lo hưởng lạc. Mà nay Cung Môn gặp nguy, ngươi là người có khả năng đại thành công pháp nhất lại chỉ nghĩ đến nữ nhi tình trường, không phải làm loạn thì là gì?"
"Ta so với ngươi rõ ràng kém cỏi, ngươi lợi hại như vậy đương nhiên phải làm Chấp Nhẫn rồi!"
"Ca! Chúng ta song tu, chắc chắn ca có thể đạt thành Hoa Tuyết công pháp, Cung Tử Vũ chỗ nào so được với ca?"
Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy sau khi nghe Cung Thượng Giác nói liền cùng lúc mở miệng, hai người nói xong lúc sau phát hiện thế nhưng ý tứ giống nhau, không khỏi sửng sốt, đồng thời quay đầu, Cung Viễn Chủy còn "Hừ!" một tiếng biểu đạt bất mãn.
Các trưởng lão nhìn thấy tình hình hỗn loạn, đầu càng đau hơn, thật vất vả tìm được sơ hở, liền cao giọng chen vào:"Tử Vũ ra ngoài trước! Chuyện của ngươi sau này lại bàn."
"Ta không đi ra!"
"Không đi ra? Vậy người từ hôm nay trở đi bị cấm túc trong Trưởng lão viện, khi nào đại thành Phong Nguyệt công pháp rồi hẳn đi ra!"
Chiêu này cũng ác quá rồi, Cung Tử Vũ nghe xong liền rụt cổ chạy biến ra phòng ngoài, mặt mày ủ ê. Nhìn hắn ăn mệt, Cung Viễn Chủy ở phía sau nhếch môi muốn cười, ai ngờ Cung Thượng Giác cũng nói với y:"Viễn Chủy, đệ cũng ra ngoài trước đi."
"Ca, đệ nguyện ý thành hôn!" thiếu niên vội vàng nói.
"Ra ngoài trước đi."
Thấy Cung Thượng Giác quá mức nghiêm túc, Cung Viễn Chủy tuy không vui cũng chỉ đành nghe lời ra khỏi phòng nghị sự. Bên ngoài, Cung Tử Vũ vừa mới bị đuổi ra đang cùng thị vệ Kim Phồn của hắn kề tai nói nhỏ.
"Ta dù sao cũng không cưới Vân cô nương, ta chỉ cưới cô nương mà ta thích." đây là Cung Tử Vũ nói.
"Nhưng mà công tử..." Kim Phồn trầm mặc một lát mới đưa ra nghi vấn:"Ngài chưa gặp qua Vân cô nương, làm sao biết mình sẽ không thích nàng?"
"Đúng nha!" Cung Tử Vũ bừng tỉnh đại ngộ, tay chụp bả vai thị vệ, bỏ lại một câu:"Ta bây giờ sẽ đi gặp nàng." liền chạy đi, để lại Cung Viễn Chủy nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ bĩu môi, ghét bỏ nói khẽ:"Sao có thể ngu xuẩn như vậy?"
Thị vệ Kim Phồn cũng đuổi theo Cung Tử Vũ, phòng ngoài phút chốc yên tĩnh. Cung Viễn Chủy dựng lỗ tai đi đến cửa sổ đóng chặt, nghe một lúc lâu cũng không nghe được cái gì, liền cau mày lo lắng.
Y hạ quyết tâm, cho dù thế nào cũng phải giúp ca ca lên làm Chấp Nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com