Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(3) Nơi nào có trăng tròn

03.

Trong phòng chỉ còn Cung Thượng Giác đứng ở phía dưới, các vị trưởng lão liếc nhau, cuối cùng là Nguyệt trưởng lão luôn ôn hòa nhất lên tiếng.

"Thượng Giác, những năm gần đây ngươi vì Cung Môn hối hả ngược xuôi chưa từng oán giận câu nào, mà nay chuyện liên quan đến tồn vong của Cung Môn, chẳng lẽ thật muốn khoanh tay đứng nhìn sao?"

"Ta chưa từng nói mình muốn khoanh tay đứng nhìn." Cung Thượng Giác lắc đầu:"Mười năm trước ta lập lời thề muốn bảo vệ Cung Môn, vì để hoàn thành lời thề, ta bằng lòng hy sinh hết thảy những gì ta có, thậm chí tánh mạng."

"Vậy ngươi vì sao..."

Cung Thượng Giác đột nhiên nghiêm mặt, cứng rắn nói:"Nhưng Viễn Chủy không được."

Vài vị trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó liền hiểu ý tứ của hắn. Hắn là nói, nếu vì bảo hộ Cung Môn mà muốn Viễn Chủy hi sinh chính mình, hắn cự tuyệt.

Tuyết trưởng lão suy tư một lúc lại khuyên giải hắn:"Nhưng chỉ là thành hôn song tu, Viễn Chủy hẳn là không ngại đâu."

"Hẳn là không ngại sao?" Cung Thượng Giác cười lạnh một chút:"Đệ ấy vốn là nên cưới vợ sinh con hòa thuận cả đời, các người bây giờ kêu đệ ấy cùng ca ca mình song tu, còn nói đệ ấy hẳn là không ngại?"

"Này..."

"Các trưởng lão không cần nhiều lời nữa, ngày sau Vô Phong xâm phạm, ta tất đánh đến chết mới thôi, còn Viễn Chủy, ta sẽ đưa đệ ấy rời đi."

"Nó là tộc nhân Cung Môn!" Hoa trưởng lão run run râu:"Ngươi vừa rồi còn trách Tử Vũ không biết suy nghĩ cho Cung Môn, như thế nào đến phiên Viễn Chủy ngươi lại không màng đạo lý?"

Cung Thượng Giác vốn dĩ nói xong liền xoay người muốn đi, nghe vậy bước chân chững lại, quay đầu, bày ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi tới:"Các trưởng lão không biết nguyên do thật sao?"

"Vì sao?"

"Bởi vì các trưởng lão cùng Chấp Nhẫn đối Cung Tử Vũ yêu quý có thừa, đối Viễn Chủy lại một góc không bằng." Cung Thượng Giác nói đến rành rẽ.

Hắn vốn không muốn cùng các trưởng lão tranh chấp, chính là bây giờ đã động đến mấu chốt, có một số lời liền không thể không nói.

Vì thế Cung Thượng Giác tiếp tục:"Viễn Chủy vừa sinh mẫu thân liền ly thế, lúc đó Chủy cung cung chủ coi đệ ấy như tai ách, nhiều năm đối đệ ấy mặc kệ không hỏi. Thị vệ thị nữ nói đệ ấy lãnh tình lãnh tính, lại chưa từng nghĩ tới đứa trẻ đó từ nhỏ không nơi nương tựa, tâm như thế nào ấm đây?"

"Ta gặp đệ ấy năm bảy tuổi, tay bị cắt vỡ cũng không khóc, vẻ mặt hờ hững nào giống trẻ con, công pháp đình trệ nội tức hỗn độn, liền sơ giảng chiêu thức nhưng đệ ấy đánh không ra mấy quyền. Nếu không phải đệ ấy có thiên phú y độc, sau lại cải tiến Bách Thảo Tụy, trưởng lão cảm thấy một đứa trẻ bị bỏ quên hoàn toàn, sẽ lớn lên thành thế nào?"

"Cung Môn chưa từng cho quá Viễn Chủy cái gì, ngược lại khi đệ ấy còn bé tặng cho đệ ấy chút thống khổ cùng tra tấn, mà bây giờ các trưởng lão thế nhưng còn chưa thấy đủ, muốn tiếp tục lợi dụng, không cảm thấy chính mình quá mức tham lam sao?"

Cung Thượng Giác hiếm khi nói nhiều đến vậy, lời nói cũng hẳn là có lý, tóm lại là sau đó phòng nghị sự một mảnh yên tĩnh, rất lâu sau cũng chẳng có ai nói chuyện.

Thẳng đến Cung Viễn Chủy chờ ở phòng ngoài đã sốt hết ruột gan đẩy ra khe cửa gọi một tiếng ca ca, Cung Thượng Giác bấy giờ mới khom mình hành lễ:"Thượng Giác cáo lui."

Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều không biết phải nói cái gì mới tốt.

Chỉ là khi Cung Thượng Giác bước đến trước cửa, Tuyết trưởng lão vẫn là hỏi một câu. Ông vẻ mặt phức tạp nhìn bộ dạng xoắn xuýt của Cung Viễn Chủy cùng bóng dáng thon gầy của Cung Thượng Giác, than một tiếng.

Ông hỏi:"Nếu y không muốn ngươi thay y quyết định thì sao?"

Y này, tự nhiên là nói Cung Viễn Chủy.

Thân hình Cung Thượng Giác hơi dừng một chút, không đáp lời. Hắn đi ra phòng nghị sự, hướng Cung Viễn Chủy cười cười, nhân tiện vỗ nhẹ mái tóc cài lục lạc của thiếu niên.

"Viễn Chủy, về nhà." Cung Thượng Giác nói như vậy.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com