Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)Nơi nào có trăng tròn

04.

Trở về Giác cung hai người nói chuyện với nhau không có kết quả, Cung Thượng Giác nhắm mắt nằm trên giường nhưng hoàn toàn thanh tỉnh, Cung Viễn Chủy ở cách vách lăn qua lộn lại cũng chẳng thể vào giấc.

Tới ngày thứ hai, tờ mờ sáng thiếu niên đã rời giường, ở trong viện lang thang không mục đích, vốn định chờ ca ca thức dậy liền vào phòng, ai ngờ mới xoay mấy vòng đã đụng phải ca ca từ ngoài Giác cung đi vào.

"Ca ca dậy lúc nào thế?" Cung Viễn Chủy có chút giật mình.

Cung Thượng Giác nào có mặt mũi nói chính mình đêm qua không có ngủ, hắn mím môi nói Cung Viễn Chủy cùng mình trở về phòng.

Hai người mới vừa ngồi xuống, Kim Phục liền gõ cửa đi vào, ôm quyền nói:"Trưởng lão viện vừa truyền tin tới, nói hôn sự của Vũ công tử cùng Vân cô nương định là năm ngày sau."

"Hắn không phải nói không cưới sao?" Cung Viễn Chủy nghe vậy lắp bắp kinh hãi, rồi lại nghĩ tới gì đó mà lẩm bẩm:"Chẳng lẽ nào thật sự thích rồi?"

"Cái gì?" Cung Thượng Giác nhướng mày.

Cung Viễn Chủy vì thế đem chuyện mình nghe được hôm qua nói hết cho Cung Thượng Giác.

"Vậy thì nên chúc mừng hắn."

"Chúc mừng cái gì chứ?" Cung Viễn Chủy nghe hắn nói vậy liền bối rối:"Hắn cưới Vân Vi Sam tu thành công pháp, vị trí Chấp Nhẫn chẳng phải liền nhường hắn sao?"

"Viễn Chủy, chỉ là vị trí Chấp Nhẫn thôi."

"Nhưng mà ca, huynh không muốn báo thù sao?" Cung Viễn Chủy cắn chặt răng, y biết ca ca quyết tâm cự tuyệt thành hôn cùng y, vì thế đành phải chọn chỗ đau mà nói:"Chỉ bằng một bộ công pháp, chúng ta căn bản đánh không lại tứ quỷ Vô Phong."

Cung Thượng Giác nghe được lại rất bình tĩnh lắc đầu:"Viễn Chủy, đệ không cần thay ta đeo lên lưng thù hận gì cả."

"Nhưng ca là ca ca của đệ, là người nhiều năm qua bằng lòng yêu thương đệ nhất. Bây giờ đệ thật vất vả mới có cơ hội giúp ca, ca ca vì sao không chịu?" Cung Viễn Chủy nói xong vành mắt lại ửng đỏ.

"Song tu không hề đơn giản như đệ nghĩ đâu."

"Chẳng lẽ so với mất mạng còn khó hơn sao?"

Cung Thượng Giác khẽ than thở:"Viễn Chủy..."

"Song tu đến cuối cùng có bao nhiêu khó đệ đúng là không hiểu, đệ chỉ biết nếu đệ không thể giúp đỡ ca, ngày sau Vô Phong xâm phạm, trên người ca xuất hiện bao nhiêu thương tổn, liền sẽ giết đệ bấy nhiêu lần."

"Không được nói bậy!"

"Đệ không nói bậy." Cung Viễn Chủy cố chấp lắc đầu:"Đệ sẽ không ngừng suy nghĩ, nếu có thể hỗ trợ ca luyện thành Hoa Tuyết công pháp, đao của ca có phải hay không sẽ nhanh hơn một chút. Giống như đệ những năm gần đây vẫn luôn nghĩ nếu năm đó mình chạy nhanh hơn một chút, Linh phu nhân và Lãng đệ đệ có phải hay không sẽ không chết!"

"Đệ không làm gì sai cả, Viễn Chủy." Cung Thượng Giác cũng đỏ ửng vành mắt, hắn giơ tay đem thiếu niên ôm vào trong lòng, tựa như năm đó bọn họ gặp nhau.

Đệ chỉ là muốn giúp thôi, ca ca.

Thiếu niên chân thành tha thiết, đôi mắt vẫn còn rưng rưng ngập nước, Cung Thượng Giác sau đó nghe thấy đệ đệ nghẹn ngào nói.

Y nói:"Đệ năm nay mười bảy tuổi ca ca, đệ có thể tự mình quyết định."




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com