Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(5) Nơi nào có trăng tròn

05.

Cung Thượng Giác cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.

Hắn sau khi nghe Cung Viễn Chủy nói xong chẳng có cách nào đáp lại, liền ngậm miệng dùng xong bữa sáng, lại không dự đoán được Cung Tử Thương cũng vì sự tình này mà tới Giác cung.

Đại tiểu thư bước vào cửa khi trên bàn vẫn còn bày canh nấm bạch ngọc nấu cùng măng mùa xuân chưa ai động đũa, cùng ty tỷ món điểm tâm đa dạng bày ở giữa, mà Cung Viễn Chủy hẳn còn kéo kéo ống tay áo Cung Thượng Giác lắc lư, đang bận năn nỉ chuyện thành hôn.

Vì thế nàng liền nói:"Ai nha, xem ra ta tới không khéo!"

Nàng nói lời này khi đang dùng ngón tay che đậy trước mặt, thực tế là chẳng che được cái gì, trong mắt toàn là trêu chọc.

"Đại tiểu thư hôm nay đại giá quang lâm, là có chuyện gì sao?" Cung Thượng Giác nhíu nhíu mày.

Cung Tử Thương không đáp lời hắn, đi bộ đến trước bàn tinh tế nhìn, ngay sau đó tắc tắc lưỡi.

"Này măng mùa xuân cùng nấm bạch ngọc ở Cung Môn đều là vật hiếm lạ, ngươi thế nhưng đem chúng nó hầm canh, phí phạm của trời a phí phạm của trời, còn không bằng cho ta chế thành măng tre hầm chân giò hun khói còn có sang* xào nấm, hoặc là trực tiếp tạc* ra tới cũng tốt."

* thật sự không hiểu là gì nữa 😭

"Ca ta đương nhiên là dựa theo khẩu vị của ta mà phân phó!" Cung Viễn Chủy nghiêng đầu liếc Cung Tử Thương một cái:"Thương cung nghèo đến mức này ư? Ngay cả cái này cũng ăn không nổi?"

Mi cho rằng ai cũng giống ca của mi chắc, có tiền để mi mặc sức tiêu pha? Cung Tử Thương đem lời này lãi nhãi hai lần trong bụng, mắt trợn trắng, mở miệng lại nói một câu khác.

"Viễn Chủy đệ đệ ra ngoài chơi đi, tỷ tỷ có việc tìm ca ca ngươi."

"Chuyện gì mà ta không thể nghe?"

"Đương nhiên là chuyện tiểu hài tử không tiện nghe nha." Cung Tử Thương nở một nụ cười giả dối, hướng Cung Thượng Giác nháy mắt ra hiệu, hàm ý rõ ràng là người thật muốn cho tiểu tổ tông này ở một bên nghe?

Cung Thượng Giác đại khái đoán ra nàng muốn nói gì, tuy cảm thấy kì lạ việc đại tiểu thư như thế nào đến làm thuyết khách, lại vẫn là nghiêng đầu ôn nhu nói với Cung Viễn Chủy một câu:"Viễn Chủy không phải quan tâm Xuất Vân Trọng Liên sao? Không bằng về Chủy cung xem chút đi."

Thiếu niên nghe vậy có chút buồn bực, y không biết vì cái gì gần đây mọi người đều muốn tránh mình bàn việc riêng, nhưng cũng không phản bác, chỉ méo miệng sau đứng dậy cáo từ, đi được ba bước lại chạy đến cửa sổ thăm dò kêu:"Ca ca nếu có thời gian cũng tới Chủy cung nhìn Xuất Vân Trọng Liên đi! Hoa sắp nở rồi!"

Cung Thượng Giác sau khi nghe xong rũ mắt cười, đáp một tiếng hảo.

Cung Tử Thương không ngừng đảo ánh mắt nhìn đệ đệ cùng tiểu đệ đệ của mình, chờ Cung Viễn Chủy đi thật rồi nàng mới đặt mông ngồi xuống đối diện Cung Thượng Giác, hướng hắn nhướng mày:"Ngươi thật sự không nghĩ đến chuyện thành hôn cùng đệ đệ bảo bối của ngươi?"

"Đại tiểu thư đã biết ta cùng Viễn Chủy là huynh đệ, thì nên nói năng cẩn trọng."

"Phải không?" Cung Tử Thương cười hỏi lại, tay chỉ chỉ đồ ăn còn thừa trên bàn, chỉ mấy thứ này thôi cũng đã tính là một bữa sáng xa xỉ, thở dài:"Ta còn tưởng rằng ngươi như vậy là sủng Cung tam, sớm chuẩn bị tốt để y lưu lại bên người."

Cung Thượng Giác nghe vậy liếc mắt nhìn một bàn đồ ăn sáng, trầm mặc một lát mới lệnh Kim Phục gọi thị nữ vào dọn dẹp chén dĩa. Chờ Cung Tử Thương nụ cười nhẹ bớt mới ho nhẹ một tiếng, nói:"Viễn Chủy khi còn bé sống quá khổ, huống hồ ca ca sủng ái đệ đệ cũng là việc thiên kinh địa nghĩa."

"Kia dung túng y năm lần bảy lượt vi phạm cung quy, còn có trừ bỏ cùng ngươi nói chuyện đối với người khác chưa từng bày ra sắc mặt tốt, cũng là Cung nhị tiên sinh dạy dỗ mà thành?" Cung Tử Thương nheo đôi mắt, đáy mắt nhiều thêm mấy phần hài hước.

Nghe nàng hỏi như vậy, Cung Thượng Giác cũng nhếch miệng mỉm cười. Chẳng qua người này lúc cười với đệ đệ bảo bối là sủng nịnh ấm áp, cười với nàng lại mang chút cảm giác tiếu lý tàng đao.

"Đại tiểu thư hôm nay nói chuyện, dường như đặc biệt lớn mật."

Hắn nói đến thật nhẹ nhàng, tựa như cảnh cáo lại tựa như cảm thán, lại vẫn là làm Cung Tử Thương đang cười càn rỡ thu liễm vài phần, dáng ngồi vốn có chút kiêu ngạo cũng trở nên thục nữ không ít.

Kì thật nếu là ngày thường, nếu có người bảo nàng đi trêu chọc Giác cung chủ, nàng chắc chắn sẽ trợn mắt gào một câu:"Ngươi muốn tìm chết cũng đừng kéo theo ta!". Nhưng hôm nay nàng dám đến, thứ nhất là vì nàng tin tưởng đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của mình, nhìn ra Cung nhị Cung tam có điều không thích hợp, còn thứ hai sao, chính là vì...

"Trận đại chiến sau núi khi đó khiến Kim Phồn bị thương, Cung tam đưa tới mấy phần dược dùng thật sự tốt, ta nợ đệ ấy một ân tình." Cung Tử Thương chớp chớp mắt:"Nghe Cung Tử Vũ nói, tiểu đệ đệ vô cùng muốn cùng ngươi thành hôn?"

Cung Thượng Giác biết được lý do liền rất kinh ngạc, hắn vốn tưởng Cung Tử Thương bị mấy vị trưởng lão mời đến làm thuyết khách, không nghĩ tới còn có nguyên cớ này, sắc mặt không khỏi mềm đi đôi chút. Hắn không trả lời vấn đề của Cung Tử Thương, ngược lại hỏi:"Viễn Chủy nếu bằng lòng tặng dược liệu cho Kim Phồn, vậy đại tiểu thư vì sao còn nói đệ ấy không cho người khác sắc mặt tốt?"

"Ngươi hẳn là chưa quên chuyện Cung Tử Vũ lúc nhỏ tìm đệ ấy chơi bị đệ ấy mắng khóc đi? Tiểu tổ tông này còn hạ độc người ta."

"Viễn Chủy lúc nhỏ không ai đối xử tốt với đệ ấy, Cung Tử Vũ lại không có ai là không tốt với hắn, Viễn Chủy tự nhiên sẽ không vui khi thấy hắn." Cung Thượng Giác nói như lẽ đương nhiên.

"Ta thì thế nào?" Cung Tử Thương có hơi bất mãn nói:"Ta rõ là không đắc tội nó, khi còn nhỏ nó cũng hờ hững với ta."

Cung Thượng Giác nhíu nhíu mày, tiếp tục nghiêm trang mà che chở:"Đại tiểu thư cùng Cung Tử Vũ chơi thân, Viễn Chủy tự nhiên xa lánh, lẽ thường tình mà thôi."

"Được được được, ngươi nói gì thì là cái đó đi." Cung Tử Thương tiêu sái khoát tay, thở dài:"Nói tới Viễn Chủy đệ đệ, ngươi liền một chở hai che, cũng chỉ có ngươi bằng lòng sủng đến vô pháp vô thiên, ta cảm thấy, đã là như vậy, thì không nên khước từ nữa, cùng nhau cả đời cũng rất tốt nha."

"Đại tiểu thư cảm thấy, đệ đệ cùng ca ca thành hôn, chẳng lẽ không phải hại y?"

"Ngươi không cùng y thành hôn mới là hại y đó."Cung Tử Thương dứt lời đứng dậy, cố ý hạ giọng, giống như lời sắp nói ra rất chi trọng đại.

Chỉ thấy nàng một tay chống bàn, một tay chống hông nói:"Viễn Chủy đệ đệ muốn cùng ngươi thành hôn đến vậy, hẳn là muốn giúp ngươi tranh vị Chấp Nhẫn đi. Nếu ngươi không chịu, đệ ấy sợ là sẽ tự hận chính mình."

Thật trùng hợp, vừa rồi thiếu niên cũng có nói mấy lời, cùng với lời của đại tiểu thư hàm ý giống nhau như đúc.

Cung Tử Thương nhìn ra hắn đang do dự, liền tặng thêm một câu:"So với để đệ ấy tự hận mình không bằng để đệ ấy hận ngươi đi, mà cái này nha, cũng khó nói lắm, ngươi hẳn là hiểu rõ hơn ta."

Cung Thượng Giác nghe vậy yên tĩnh một lúc.

Hắn đương nhiên hiểu rõ, Cung Viễn Chủy vĩnh viễn sẽ không hận hắn, chỉ biết yêu hắn.

Vì thế hắn nhìn chằm chằm Cung Tử Thương thật lâu, bất chợt nói:"Trước kia không phát hiện, đại tiểu thư thế nhưng thật biết ăn nói."

"Đúng không, ta vẫn luôn cảm thấy mình rất biết ăn nói." Cung Tử Thương mừng thầm mà chớp mắt, cảm thấy mục đích hôm nay đã đạt được, cho nên liền lui về sau độ một lóng tay, ý bảo mình chuẩn bị rời đi.

Mà liền khi nàng chực bước ra khỏi phòng, Cung Thượng Giác ở phía sau lại mở miệng:"Đại tiểu thư có phải hay không cảm thấy may mắn Yên Vũ Các còn sống sót một vị Vân cô nương, nếu không năm ngày sau cùng Cung Tử Vũ thành hôn, chỉ sợ là đại tiểu thư người, người cũng đang tu tập Thanh Phong công pháp."

Giọng điệu kia ẩn ẩn mang theo chút ý cười, Cung Tử Thương nghe ra là Cung Thượng Giác đang trêu chọc nàng, cũng là đang chế nhạo nàng, liền bĩu môi, đáp trả:"Cung tam thật không hổ do ngươi nuôi lớn, một thân công phu miệng lưỡi đúng là khiến người ta hận tới nghiến răng." nàng đảo mắt, tiếp tục nói:"Tình cảm giữa ta và Cung Tử Vũ so với huynh đệ các ngươi là bất đồng, nếu trưởng lão buộc chúng ta thành hôn, vậy thì Trưởng lão viện e là sẽ thành nơi máu chảy thành sông, xác chết đầy đất mất thôi."

Câu thành ngữ này nói ra cũng thật lớn mật, nhưng Cung Thượng Giác biết đại tiểu thư nàng nói chuyện luôn có chút khoa trương nên rũ mắt không thèm để ý. Mà Cung Tử Thương nói xong cũng nhún vai, để lại một câu:"Ngươi cẩn thận suy nghĩ đi." liền đi, lần này nàng không quay đầu lại.

Để lại Cung Thượng Giác ngồi yên tại chỗ trong chốc lát, sau đó hắn đứng dậy đi đến Chủy cung.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com