(7) Nơi nào có trăng tròn
7.
Hôn lễ của Cung Thượng Giác Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ Vân Vi Sam là cùng một ngày, tuy nói sẽ không quá mức long trọng, nhưng nói đến cùng cũng là đại sự của ba vị cung chủ, Cung Môn vẫn là gióng trống khua chiên mà chuẩn bị.
Các trưởng lão dường như đã sớm dự đoán được kết quả, nên ngay khi Cung Thượng Giác đồng ý thành hôn thì hai bộ hỉ phục đã được gửi đến Giác cung liền trong đêm. Hai kiện y phục đỏ thẫm đồng dạng thêu hoa văn Hợp Hoan bằng chỉ vàng.
Đều là hỉ phục của tân lang.
Cung Thượng Giác mới đầu còn tưởng là đưa sai, sửng sốt một hồi, sau đó nhớ ra cùng hắn thành hôn là Viễn Chủy, liền mỉm cười.
Đúng vậy, Viễn Chủy là một thiếu niên, lý nào lại mặc hỉ phục tân nương? Mặc hỉ phục tân lang mới phải lẽ.
Song, miệng mỉm cười, cảm xúc trong lòng vẫn còn ngổn ngang.
Hắn biết Trưởng lão viện hẳn cũng có suy nghĩ đưa sang hỉ phục tân nương, xét đến cùng mục đích của chuyện thành hôn này là để hắn và Cung Tử Vũ cạnh tranh vị trí Chấp Nhẫn, nghênh thú người có thể cùng mình song tu công pháp vào cửa.
Chẳng qua hỉ phục đều phải chuẩn bị từ trước, được các tú nương tỉ mỉ may ra, mỗi một cô nương của Yên Vũ Các đều có một kiện hỉ phục thuộc về riêng mình, với dáng người của Viễn Chủy dĩ nhiên là mặc không được. Hiện giờ muốn bắt đầu may cũng không kịp nữa, cho nên đưa đến chỗ hắn, là hỉ phục tân lang chuẩn bị cho Chủy cung cung chủ.
Đệ đệ của hắn, vốn nên trở thành một tân lang tươi đẹp sánh bước bên nương tử xứng đôi.
"Hỉ phục có vấn đề gì sao ca?" nhận ra cảm xúc của ca ca không đúng lắm, Cung Viễn Chủy nhíu mày hỏi.
"Không có vấn đề." Cung Thượng Giác nâng tay sờ lên hỉ phục rực rỡ, nghiêng đầu nói với y:"Đệ mặc thử đi."
Cung Môn dường như luôn thiếu chút màu sắc diễm lệ, hắn còn chưa từng thấy qua dáng vẻ đệ đệ mặc hồng y. Bất quá da đệ ấy trắng trẻo, điểm lên hồng sắc chắc chắn kinh diễm.
Cung Viễn Chủy cũng chưa từng thấy ca ca mặc hồng y, trong kí ức của y, ca ca luôn vận một thân huyền y không đổi. Cho nên y chớp chớp mắt, đề nghị nói:"Hay là ca với đệ cùng nhau thử?"
Đôi mắt thiếu niên mang theo chờ mong cùng háo hức, có vẻ đã xem thành hôn trở thành sự kiện mới mẻ, lòng tràn đầy tò mò. Cung Thượng Giác không đành lòng quét sạch tâm tình của đệ đệ, liền đáp lại, tay đẩy đẩy y:"Đệ đi đổi trước."
Cung Viễn Chủy vui vẻ bước ra sau bình phong, thành thạo cởi áo ngoài, sau đó liền bắt đầu nhìn chằm chằm hỉ phục trên giá treo, cau mày lại.
Y phát hiện mình hình như không mặc được hỉ phục này.
Y xưa nay đều quen mặc y phục liền thân, bởi vì cần luyện độc, tay áo cũng là dạng hẹp ống, dùng bao cổ tay bó lại liền có thể hành động lưu loát. Khi vào đông, dù cần mặc thêm áo ngoài, thì y cũng lựa chọn khoác áo không có tay hoặc tay lửng. Nhưng hỉ phục này, lại là tay áo sam. Không chỉ có thế, còn phân ra thượng sam cùng hạ váy, mỗi loại hai kiện, hoa văn tương tự nhau, màu đỏ cũng chẳng khác nhiều.
Cung Viễn Chủy tự dưng thấy đầu đau đau.
Cung Thượng Giác đợi thật lâu mà chưa thấy người đi ra, không khỏi nghi hoặc một phen.
"Viễn Chủy?" hắn nhẹ nhàng gọi, lúc lâu sau mới nghe thấy đệ đệ sau bình phong ngượng ngùng mà ngập ngừng nói:"Ca, huynh có thể tới giúp đệ một chút không?"
Ra là không mặc được.
Cung Thượng Giác vốn còn lo lắng có vấn đề gì đó lúc này mới nhẹ thở ra, nhấc bước ra sau bình phong, liền thấy ngay đệ đệ mặc mỗi trung y, trong tay cầm một kiện y sam hoa lệ.
Mặt mũi Cung Viễn Chủy đã đỏ bừng, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Từ sau khi y dọn về Chủy cung năm mười bốn tuổi, mặc quần áo gì đó đều không còn cần ca ca đụng tay. Hơn nữa sáng nay y còn ưỡn ngực tuyên bố mình đã trưởng thành có thể tự mình đưa ra quyết định, bây giờ lại bị một kiện hỉ phục làm khó dễ.
Cung Thượng Giác thấy y ảo não buồn bực, trong lòng cảm thán đệ đệ vẫn thật đáng yêu, miệng thì chẳng nói ra, đưa tay nhận lấy kiện y sam nhìn nhìn, nói cho đệ đệ biết:"Đây là áo ngoài." Tiếp đó lại lấy kiện y sam còn lại trên giá treo:"Đây là áo trong, mặc ngoài trung y."
Thiếu niên gật gật đầu, đặt thượng sam sang một bên, lấy tới hai kiện hạ váy đưa ra trước mặt ca ca.
"Tay trái mặc bên trong, tay phải ở bên ngoài."
"Đã biết." có được trợ giúp Cung Viễn Chủy gật gật đầu, bắt đầu mặc quần áo theo trình tự. Nhưng lần này lại đến đai lưng, kiểu dáng buộc phải kết sau lưng, y loay hoay mãi mà chẳng xong. Cung Thượng Giác thấy đệ đệ trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, liền giơ tay bắt lấy hông y, nắm đai lưng thuần thục giúp y kết lại.
Cung Viễn Chủy hai tay đã trống trơn đành đứng yên tại chỗ, rũ mắt nói:"Phiền toái ca ca."
"Không sao." Cung Thượng Giác cúi đầu nhấc lên khóe môi, không kiềm được trêu chọc:"Nói sao thì Viễn Chủy của ca vẫn là bé con, không mặc được y phục cũng bình thường thôi."
Thiếu niên nghe được lời này liền trừng mắt với hắn, nhưng dẩu môi nửa ngày cũng chỉ hờn dỗi kêu hai tiếng ca ca, không có tí lực sát thương nào
Cung Thượng Giác tính tình chuyển biến tốt, kiên nhẫn chờ đợi đệ đệ mặc hỉ phục xong liền khen đẹp, hai người ra khỏi bình phong, hắn lại cầm hỉ phục của mình trở vào thay. Y phục hằng ngày của hắn có mấy bộ y sam tay dài, cho nên mặc vào không khó. Chỉ là mặc xong rồi, đi đến gương đồng liếc nhìn một chốc, lòng cảm thấy có chút lạ lẫm.
Người trong gương thon gầy, đường nét mềm mại thuở thiếu thời đã tiêu biến từ lâu, nhưng vì tâm trạng lúc này không tệ, cho nên hắn có chút không giống ngày thường, hình tượng Cung nhị tiên sinh sát phạt quyết đoán bên ngoài giang hồ tạm thời không còn thấy nữa. Hắn chỉ là đứng ở nơi này, mặt như ngọc tạc, ôn nhuận nhu hòa. Hắn chẳng còn giống thanh kiếm sắc bén của Cung Môn, mà tựa như một ống tiêu thanh u, có thể tấu lên âm điệu ôn hòa êm đẹp.
Cung Thượng Giác bỗng nhớ tới mùa xuân năm nào đó Linh phu nhân tự tay may cho hắn một kiện áo bông màu đỏ thêu đầy hoa nhỏ, đáng tiếc hắn chỉ mặc một lần liền không cẩn thận để lưỡi đao cắt rách. Mẫu thân lúc ấy an ủi hắn, nói sẽ làm cho hắn thật nhiều thật nhiều kiện y phục, cuối cùng lại không kịp.
Hắn còn nhớ rõ khi đó hắn vừa khoác áo bông lên người mẫu thân liền tấm tắc khen hắn, nói hắn mặc màu đỏ đẹp nhất. Nếu mẫu thân còn tại thế, hắn thật muốn đưa Viễn Chủy đến thỉnh an người, để người thấy được đứa nhỏ này, nói với người người mặc màu đỏ đẹp nhất, ở đây.
"Mẫu thân, Lãng Giác, nếu ta vì từ bỏ song tu mà không thể trả thù, các người có trách ta hay không?" Cung Thượng Giác nhẹ giọng nỉ non, sau đó liền nghe thấy Cung Viễn Chủy ở ngoài kêu lên:"Ca, huynh thay xong chưa?"
Sương mù bủa vây trong lòng hắn phút chốc tan biến.
Thôi, Cung Thượng Giác nghĩ, con người luôn là không có cách nào an bài chu toàn mọi việc. Dù hắn khắp nơi đề phòng, nhìn thấu ván cờ này, nhưng đáy lòng vẫn phải thừa nhận, có một số việc phải đi một bước mới xem được bước tiếp theo.
Bước ra khỏi bình phong, Cung Viễn Chủy liền như một cơn gió lao đến bên cạnh hắn. Bọn họ nhìn nhau, Cung Thượng Giác nghĩ, mẫu thân cùng Lãng đệ đệ nếu nhìn thấy Viễn Chủy.
Hai người cũng sẽ thích đệ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com