Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Giác Chủy] Những cái đó trở về cùng rời đi

*NineTwooo*

"Dùng chính ngươi đi đổi Lãng đệ đệ trở về, đáng giá sao?"

"Đáng giá. Chỉ cần ca ca có thể vui vẻ, ta làm cái gì đều được."

------------------
Tập tành dịch thử. Tui chỉ đảm bảo dịch đúng 30%, còn lại đều chém ra hết. Xin hãy thông cảm ạ.

Bản qt lấy từ bạn @iThnOrion.

Chân thành cảm ơn ạ.

-------------------

1.Trăng treo cao, y quán vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng.

Từng chậu nước trong vắt được đưa vào, không bao lâu đã nhiễm thành màu đỏ tươi đưa trở ra. Cung Thượng Giác đứng trước cửa y quán, chân mày nhíu chặt, đôi mắt bình thường thâm trầm lãnh đạm giờ đây tràn ngập lo lắng cùng hối hận khôn cùng.

Đám hạ nhân gấp gáp đi qua trước mặt hắn, Cung Thương Giác siết chặt hai tay đến trắng bệch, môi không khống chế được cũng run rẩy, khó kiềm được lòng mình đã loạn lên.

Trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, hắn bị vây trong đó không cách nào thoát ra, làm hắn không sao thở nổi nữa.

Cung Thượng Giác chưa từng hận hành động phòng ngự theo bản năng của mình như bây giờ.

Mảnh sứ vỡ cắt qua không khí, Cung Thượng Giác tùy ý nhìn theo, âm thanh da thịt bị đâm thủng tựa như sấm rền nổ tung bên tai hắn, Cung Viễn Chủy lảo đảo lùi lại, trên ngực ghim sâu mảnh sứ vỡ kia.

Cánh tay Cung Thượng Giác đông cứng giữa không trung, thẳng đến khi tiếng lục lạc của  Cung Viễn Chủy va chạm mặt đất vang lên thanh âm thanh thúy đánh tỉnh hắn, Cung Thượng Giác mới hoảng loạn đứng lên chạy về phía Cung Viễn Chủy đã ngã xuống, miệng trào máu tươi.

"Người đâu! Mau gọi y sư!" Cung Thượng Giác hoảng loạn kêu gào, tay run rẩy chạm lên gương mặt đệ đệ:"Viễn Chủy, Viễn Chủy..."

Máu tươi không ngừng trào ra khỏi miệng Cung Viễn Chủy, y muốn an ủi Cung Thượng Giác nhưng một chữ cũng khó mà nói được, chỉ cần hé môi máu tươi liền lập tức trào lên.

Cung Viễn Chủy được đưa tới y quán cứu chữa, lúc lâu sau có y sư đi ra run lẩy bẩy mà bẩm báo Cung Thượng Giác:"Mảnh sứ vỡ đâm vào kinh mạch mệnh môn, Chủy công tử khăng khăng đòi rút ra, hiện giờ máu chảy không ngừng, vô cùng nguy kịch."

Cung Thượng Giác rõ ràng cảm giác được trái tim mình nhảy loạn cùng đau đớn bén nhọn,  làm hắn không kiềm được dùng tay nhẹ nhàng đè lại ngực, cố xoa dịu bất an trong lòng.

"Phải dốc hết sức cứu chữa." Cung Thượng Giác trầm giọng nói.

Cung Viễn Chủy ở trong phòng được y sư chữa trị bao lâu, thì Cung Thượng Giác ở ngoài ôm đèn rồng Cung Viễn Chủy làm chờ đợi bấy lâu.

Kim Phục mang áo khoác lông cừu đến khoác lên người hắn, hắn ôm đèn rồng một hồi lâu mới mở miệng:"Kim Phục, tết Thượng Nguyên năm ngoái Viễn Chủy cũng ngồi thật lâu giống như ta bây giờ sao?"

"Chủy công tử năm ngoái...ngồi một đêm." Kim Phục do dự một chút mới nói.

"Đệ ấy có nói gì không?"

"Thuộc hạ lúc ấy giải thích lai lịch của đèn rồng cho Chủy công tử, sau đó nói một câu 'Áo mới mới tốt, người cũ mới hay', cuối cùng Chủy công tử...giống như khóc, nói...nói nhưng ta không phải quần áo..."

Cung Thượng Giác đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kim Phục, Kim Phục bị Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm giọng càng nói càng nhỏ, hắn hình như ý thức được mình đã nói sai gì đó.

Cung Thượng Giác tức giận nhìn thị vệ thân cận đã cùng hắn nhìn Cung Viễn Chủy lớn lên, hắn biết Kim Phục có ý tốt đi an ủi Cung Viễn Chủy, nhưng mấy lời này rất khó làm người khác không nghĩ nhiều. Huống chi, Cung Viễn Chủy từ nhỏ mất đi song thân, lần đầu tiên gặp mặt Cung Viễn Chủy hỏi hắn:" Ta đến làm đệ đệ của huynh vậy đệ đệ của huynh có giận không?" lúc đó hắn liền biết nội tâm đứa nhỏ này có bao nhiêu nhạy cảm.

Cho nên trừ bỏ tết Thượng Nguyên năm ngoái Cung Thượng Giác trong một lúc khó kiềm chế được mà quát lớn với Cung Viễn Chủy thì hầu như những lúc khác đều không có như vậy.

Cung Viễn Chủy luôn cảm thấy chính mình không bằng Cung Lãng Giác, lại bị ca ca quát cùng Kim Phục thêm một câu "Áo mới mới tốt, người cũ mới hay" chỉ sợ sẽ cảm thấy chính mình ở trong lòng Cung Thượng Giác không quan trọng đi.

Cung Thượng Giác đang muốn răn dạy Kim Phục trùng hợp hạ nhân tới bẩm báo Chủy công tử đã qua cơn nguy kịch , chỉ là mất máu quá nhiều nên vẫn còn hôn mê.

Cung Thượng Giác hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, bước nhanh vào phòng.

Máu bên miệng Cung Viễn Chủy còn chưa được lau đi, Cung Thượng Giác tiếp lấy khăn trong tay hạ nhân, nói:"Để ta."

Hắn chậm rãi ngồi bên mép giường, nhúng khăn vào chậu nước rồi vắt khô, đưa lên khuôn mặt nhiễm máu của Cung Viễn Chủy. Từng chút, tùng chút Cung Thượng Giác cẩn thận mà lau. Hắn bỗng nhiên nhớ Cung Viễn Chủy lúc nhỏ cũng bị hắn lau mặt, lúc đó hắn xuống tay không biết nặng nhẹ, Cung Viễn Chủy thường xuyên bị xoa đến đau mà né tránh, dẩu cái miệng nhỏ oán trách:"Ca ca! Huynh lại làm đau đệ!". Chứ không phải như bây giờ yên tĩnh nằm ở chỗ này.

Cung Thượng Giác lặng im không nói gì, trái tim như bị một con dao cùn chậm rãi cắt từng nhát.

Hạ nhân đều bị Cung Thượng Giác cho lui ra, hắn tự mình giúp Cung Viễn Chủy thay quần áo. Một vết sẹo hoàn toàn mới xuất hiện trước ngực Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác nỗ lực dời mắt không dám xem. Hốc mắt hắn đỏ bừng ngồi bên giường Cung Viễn Chủy, rũ mắt thấy hai vết cắt sâu trên ngón tay Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác nhớ tới mấy hôm trước ngón tay đệ đệ bị băng bó, hắn hỏi đệ đệ tay sao vậy, Cung Viễn Chủy nói mình cắt thảo dược không cẩn thận bị thương. Hiện tại xem ra...là vì hắn làm đèn rồng mà bị.

"Sao lại ngốc nghếch như vậy..." Cung Thượng Giác nỉ non nói, hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay Cung Viễn Chủy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đệm giường.

"Viễn Chủy, nhanh tỉnh lại đi."

_._._._._._._._._

2. Bầu trời cao ngất xa xôi, sương mù phiêu đãng giữa thinh không lúc mờ lúc ảo. Cung Viễn Chủy đi phía trước hơi hơi bán ra một bước, mặt nước như gương liền nổi lên từng gợn sóng nhỏ. Y nhìn quanh bốn phía, không thấy ai khác trừ bản thân.

Cung Viễn Chủy nhíu mày, y không phải bị ca ca ném mảnh sứ vỡ ghim vào ngực sao? Vì sao bây giờ xuất hiện ở đây?

Đang khi y còn đang hoài nghi, sương mù xung quanh dần dà tan đi, cách đó không xa có một người chắp tay mà đứng.

"Ngươi là người phương nào?"Cung Viễn Chủy cảnh giác sờ lên đoản đao tùy thân.

"Ngươi không cần để ý lão phu là ai." người nọ như cũ đưa lưng về phía Cung Viễn Chủy, chậm rãi nói:"Lão phu chỉ đến cho ngươi lựa chọn."

"Lựa chọn cái gì?"

"Chọn sống hoặc chết."

"...ta căn bản không hiểu ngươi đang nói gì, đây là nơi nào, ta phải trở về." Cung Viễn Chủy cảm thấy người này giả thần giả quỷ, y không muốn nghe nữa, xoay người muốn đi.

"Nếu ta nói, ngươi hiện đang ở ranh giới sinh tử, chỉ cần ngươi chết vị Lãng đệ đệ kia của Cung Thượng Giác có thể sống lại, ngươi sẽ chọn thế nào?"người nọ không chút hoang mang, chỉ hơi lớn tiếng một chút để Cung Viễn Chủy có thể nghe được rõ ràng.

Cung Viễn Chủy dừng lại, y lần nữa xoay người, trầm mặc nửa ngày mới hỏi:"Ý của ngươi là hiện tại sống chết của ta do ta quyết định? Nếu ta chết Lãng đệ đệ có thể trở về bên cạnh ca ca?"

Người nọ gật đầu:"Đúng là thế."

"Nhưng ta dựa vào cái gì để tin ngươi?"Cung Viễn Chủy trên mặt vẫn còn nghi ngờ, tay nắm đoản đao dùng thêm lực.

Người nọ nâng cánh tay phất một cái, trong thinh không liền hiện ra hình ảnh, là Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy ngơ ngác nhìn, y thấy ca ca ngồi trên bậc thang, đang gắt gao ôm một chiếc đèn rồng mà rơi lệ. Trong ấn tượng của Cung Viễn Chủy, ca ca rất ít khi rơi lệ.

Ấn tượng sâu nhất là năm ấy khi y bảy tuổi, ca ca ngồi xổm trước mặt y, đôi mắt tràn đầy bi thương, nước mắt lẳng lặng lăn xuống. Cung Viễn Chủy nhỏ xíu không biết làm sao chỉ biết nâng lên ngón tay non nớt giúp hắn lau đi, đồng thời vụng về an ủi:"Huynh đừng khóc nha, về sau ta làm đệ đệ của huynh."

Một lời hứa hẹn chính là mười năm.

Cung Viễn Chủy rũ mắt, im lặng không nói gì.

Y nhớ tới tết Thượng Nguyên năm ngoái, nhớ tới sự quý trọng của ca ca với lồng đèn của Lãng đệ đệ, nhớ tới câu nói của Kim Phục "Áo mới mới tốt, người cũ mới hay.". Nhớ tới đèn rồng y còn chưa tặng...Cung Viễn Chủy không biết hình ảnh kia là khi nào, đại khái là ngày ấy mỗi năm ca ca nhìn thấy đèn rồng là lại nghĩ tới Lãng đệ đệ đi...

Chính là sẽ không phải vì y mà rơi lệ.

"Ta nguyện ý." Cung Viễn Chủy lần nữa ngẩng đầu, nói với người nọ.

"Không định suy xét một chút sao?" người nọ quay đầu nhìn y, khuôn mặt mơ hồ chìm trong ánh sáng mờ ảo.

"Không cần. Ta phải làm những gì?"

"...dọc theo thủy lộ này đi tiếp đi, thấy một cánh cửa son đi vào là có thể, ta ở đó chờ ngươi." nói xong, người nọ liền tản thành sương mù không còn thấy nữa.

Cung Viễn Chủy được xưng tụng là thiên tài dược lý khiến y gặp qua rất nhiều người vì muốn sống mà đau khổ cầu xin, cũng gặp rất nhiều người vì đau đớn thống khổ đến mất khống chế mà cầu một cái chết thống khoái. Bây giờ đến lượt y đi lên con đường này, y hít thở có hơi nghẹn ngào, trong lòng hóa thành một mảnh hoang vu đến bình thản.

Cung Viễn Chủy nhấc bước đi về phía trước.

Cung Thượng Giác một ngày một đêm không ngủ, trầm mặc nắm tay Cung Viễn Chủy suốt đêm. Không ngừng truyền nội lực vào cơ thể đệ đệ.

Bỗng nhiên, Cung Thượng Giác ngước mắt lên, hắn ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí. Như ý thức được cái gì, hắn cuống quýt kéo ra vạt áo của Cung Viễn Chủy, quả nhiên,  vết thương vất vả lắm mới cầm được máu lại bắt đầu chảy máu.

"Viễn Chủy?!" Cung Thượng Giác một lần nữa hoảng sợ, hắn mất hồn mất vía đẩy cửa y quán, nhanh chóng hạ lệnh xuống, khiến toàn bộ y sư Cung Môn đều chạy tới bên Cung Viễn Chủy.

Bên trong y quán lần nữa náo loạn.

Cung Thượng Giác đứng cách đó không xa nhìn các y sư đang tìm mọi cách cứu chữa cho Cung Viễn Chủy, vết thương dữ tợn mà vừa rồi hắn không có can đảm để nhìn giờ đây đập thẳng vào mắt hắn. Toàn thân hắn run lên, trái tim là đau nhất, đau đến quằn quại. Hắn nửa dựa vào cánh cửa, lòng dạ đau đớn, tay chân hắn đã chết lặng không cách nào động đậy, mắt hắn miệng hắn dâng lên một cổ chua xót khốn cùng.

Ánh nến trên bàn bị gió lôi kéo, nghiêng trái ngã phải, lung lay yếu ớt, tưởng như giây tiếp theo liền sẽ tắt. Đáy mắt Cung Thượng Giác xẹt qua ánh nến kia, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một câu "Trên đời không có ngọn đèn nào là bất diệt." Sống chết của con người cũng như ánh nến kia, sáng tối chỉ trong chớp mắt.

Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện: Viễn Chủy, cầu đệ, đừng giống như Lãng đệ đệ bỏ ta mà đi.

_-_-_-_-_-_

3. Đương khi con người yếu ớt nhất vô số hồi ức xưa cũ sẽ cùng lúc ập đến trước mặt, rối loạn hỗn độn, đan xen không ngừng. Cung Thượng Giác nhớ đến rất nhiều chuyện của hắn cùng đệ đệ trong mười năm này.

Có năm ấy hắn rõ ràng mắt rưng rưng lại cười ôm lấy Cung Viễn Chủy bảy tuổi nói:"Ta đã nhận được lễ vật tốt nhất." ; có hắn chân tay vụng về giúp đệ đệ biên lên bím tóc những chiếc chuông bạc chính mình mang về sau mỗi lần ngoại vụ; có những lần Cung Viễn Chủy ngã bệnh hắn ngày đêm trông nom, ôm đệ đệ trong lòng nhẹ nhàng vỗ về; còn có... Hắn cầm lấy chiếc đèn rồng cũ lạnh lùng sắc bén nói với đệ đệ:"Đệ cảm thấy mới sẽ tốt hơn cũ sao?!"

Tựa như mặt hồ tối đen được trăng soi sáng, những hồi ức tốt đẹp cùng đau thấu tâm can nháy mắt đều rõ ràng.

Cung Viễn Chủy dừng lại bước chân, cửa son gần ngay trước mắt. Đang lúc muốn nhấc bước xung quanh bỗng vang lên âm thanh chính mình quen thuộc nhất.

"Là ca ca sai, mau tỉnh dậy đi Viễn Chủy."

"Viễn Chủy, chẳng phải chúng ta đã ước định rồi sao? Ta không đi, đệ cũng không đi. Bây giờ sao đệ lại muốn đổi ý?"

"Cung Viễn Chủy...Đừng bỏ rơi ta..."

Là ca ca!

Một tiếng lại một tiếng kêu gọi từ bốn phương tám hướng truyền đến, Cung Viễn Chủy nhìn quanh lại không thấy được bóng dáng Cung Thượng Giác. Ca ca nói những lời này là có ý tứ gì? Là không thể chấp nhận việc y chết đi sao!

Đang lúc Cung Viễn Chủy tràn ngập nghi hoặc, cái người lúc trước chỉ dẫn y đi đến cửa son lần nữa xuất hiện, thở dài nói với y:"Trở về đi, có người vẫn luôn đợi ngươi trở về."

Phía trước bỗng tràn ra ánh sáng chói mắt, Cung Viễn Chủy theo phản xạ lấy tay che đi, rồi chợt trợn tròn mắt, hình ảnh đầu tiên ập vào mắt y chính là khuôn mặt vui mừng của ca ca.

Ca ca giống như tiều tụy rất nhiều, Cung Viễn Chủy thầm nghĩ.

"Tỉnh? Có thấy chỗ nào khó chịu không?" Cung Thượng Giác cau mày, có chút lo lắng hỏi y.

Cung Viễn Chủy khẽ lắc đầu:"Đệ không có việc gì, ca."

Cung Thượng Giác đang nắm tay đệ đệ chợt siết chặt thêm, hắn đỏ mắt cúi đầu, không ngừng nỉ non như để tự an ủi mình:"Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt..."

Bờ vai cứng ngắc của hắn chợt run nhè nhẹ, Cung Thượng Giác rơi nước mắt. Cung Viễn Chủy hoảng sợ, ngực vẫn còn đau liên lụy toàn thân đều mất lực. Cung Viễn Chủy muốn giơ tay giúp ca ca lau nước mắt cuối cùng chỉ có thể tận tình an ủi:"Ca ca đừng khóc, không phải đệ đã ổn rồi sao."

Cung Thượng Giác cố gắng chấn chỉnh cảm xúc rồi mới lần nữa nhìn về phía đệ đệ, hắn nắn nắn tay đệ đệ, lần đầu tiên lộ ra nụ cười sau khi Cung Viễn Chủy bị thương.

-_-_-_-_-_-_-_-_-

4. Trải qua một chuyến này, hình ảnh Cung Viễn Chủy ngã xuống cùng căn phòng ngập tràn mùi máu tươi trở thành ám ảnh của Cung Thượng Giác một quãng thời gian rất lâu sau đó.

Hắn cảm thấy bất an cùng sợ hãi, mấy ngày liên tục chìm trong ám ảnh làm hắn cảm thấy Cung Viễn Chủy bất kỳ lúc nào cũng có thể rời xa mình, chỉ có tự mình cảm nhận được hô hấp và nhiệt độ cơ thể của đệ đệ mới có thể làm hắn yên tâm. Vì thế, hắn thường đợi Cung Viễn Chủy ngủ rồi liền chạy đến Chủy cung, cái gì cũng không làm, ngồi ở mép giường nắm tay Cung Viễn Chủy cảm nhận nhiệt độ cơ thể đệ đệ. Nếu mệt mỏi liền trực tiếp ngồi xuống đất tựa vào mép giường đệ đệ đi vào giấc ngủ.

Lại là một cơn ác mộng, Cung Thượng Giác lần nữa bừng tỉnh, Cung Viễn Chủy cũng tỉnh.

Y mơ mơ màng màng rồi trợn mắt, ngây người khi thấy ca ca đang dựa vào mép giường của mình. Cung Viễn Chủy rõ ràng kinh ngạc, vô tình đưa mắt nhìn thấy ca ca đang gắt gao nắm lấy tay mình, y rất nhanh phản ứng lại. Cung Viễn Chủy ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy ca ca, sờ sờ tấm lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh của đối phương, y thoáng do dự, chốc sau dịu dàng hôn lên sườn mặt Cung Thượng Giác tựa như an ủi.

Cung Viễn Chủy duỗi tay lau nước mắt cho ca ca, hỏi:"Ca ca sao lại khóc?"

"Ở trong mơ ta mất đi đệ." Bởi vì vừa mới tỉnh ánh mắt kia có chút mờ mịt và tan rã, Cung Thượng Giác hoảng hốt một hồi mới nói:"Ta mơ thấy đệ dùng chính mình đi đổi Lãng đệ đệ trở về."

Cung Viễn Chủy ánh mắt trốn tránh, Cung Thượng Giác trông thấy liền nhận ra điều gì:"Đệ thật sự có suy nghĩ dùng chính mình đi đổi Lãng đệ đệ trở về?"

Cung Viễn Chủy trầm mặc rất lâu mới nhỏ giọng nói:"Lãng đệ đệ trở về ca ca mới có thể vui vẻ..."

"Ta không vui!" Cung Thượng Giác đánh gãy lời Cung Viễn Chủy, hắn đứng lên, cảm thấy một trận vô lực cùng áy náy, hóa ra nhiều năm như vậy Cung Viễn Chủy vẫn luôn cảm thấy chính mình ở trong lòng hắn không so được với Lãng đệ đệ:"Cung Viễn Chủy đệ nhớ kỹ cho ta: Đệ cùng Cung Lãng Giác trong lòng ta đều là người quan trọng, chưa từng có ai không bằng ai."

Cung Viễn Chủy trầm mặc không nói lời nào.

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ thở dài, hắn đưa tay sờ lên mái tóc đen mềm mại của đệ đệ, kêu lên tên của đối phương. Cung Viễn Chủy ngước mắt, nụ hôn lạnh lẽo nhưng mềm mại dừng lại trên trán y. Bốn mắt nhìn nhau, rũ xuống mí mắt,  ánh mắt Cung Thượng Giác di chuyển, cuối cùng dừng lại ở môi. Hô hấp chạm vào nhau, càng lúc càng gần, Cung Viễn Chủy thoáng lui đi nhưng bàn tay đặt sau gáy y không cho phép.

Cung Thượng Giác cố ý gia tăng nụ hôn này, ẩm ướt lại dài lâu, hôn đến động tình, ngẫu nhiên mở mắt ra xem Cung Viễn mi mắt run run.

"Viễn Chủy, tình yêu của ta đối với đệ và Lãng đệ đệ, trước nay đều không giống nhau."

End.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com