Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười

Gió lạnh trong sơn cốc phất qua lông nhung tuyết hồ áp trên má đệ đệ, nhuộm lên da mặt chút ý đỏ kiều diễm.
Nhưng hai vai của thiếu niên lại đang kéo căng, nhẫn nhịn khắc chế lại cảm xúc chập trùng trong lòng. Thế nhưng dù có làm như thế nào cũng không thể che giấu sự hốt hoảng chật vật trong ánh mắt.
Viễn Chủy vẫn còn bé tí xíu, vậy nên chưa thể che giấu tâm tư, có chuyện gì cũng đều viết rõ lên trên mặt.
Khóe môi của Cung Thượng Giác lén vẽ ra một độ cung không thể nhìn rõ. Hắn lập tức lo lắng nắm chặt ngón tay mềm lạnh của ấu đệ, ôn nhu nói.
- Nếu cảm thấy trong người không khỏe, cần phải trung thực nói cho ta biết.
Việc mà một huynh trưởng phải làm tốt, hắn nhất định sẽ làm. Sự ôn nhu mà một tình nhân cần có, hắn cũng sẽ có.
Viễn Chủy ngoan, đệ nên biết rằng, từ đầu đến cuối, thứ ta muốn làm, vốn dĩ không chỉ là ca ca.
Cung Viễn Chủy đương nhiên không bỏ sót sự trân trọng yêu thương trong con ngươi màu mực của huynh trưởng. Vậy nên cản giác đau nhức tắc nghẽn trong lồng ngực càng lúc càng tăng lên, rất giống như có người đang ngâm cõi lòng của y vào trong nước thuốc nóng hổi đắng nghét.
- Ca ca muốn lấy vợ...... Là bởi vì đã có cô nương vừa ý sao?
Thiếu niên lang an tĩnh đi theo huynh trưởng, trong lòng tràn đầy lo sợ, nghi hoặc như muốn bổ nhào ra khỏi cổ họng.
Tuổi tác của y còn nhỏ, không hiểu tình yêu nam nữ, chỉ biết mình ngưỡng mộ huynh trưởng, không muốn bị người bên ngoài lấy đi dù chỉ là một chén canh.
- Mặt còn chưa từng nhìn qua, sao có thể nói vừa ý.
Ngữ khí của huynh trưởng dù đạm mạc, thế nhưng trên khuôn mặt lành lạnh bạc tình lại mơ hồ để lộ ra một tia hớn hở khó mà che giấu, tựa hồ như thật sự chờ mong thứ gì.
- Nguyệt trưởng lão an bài ngày mai đến gặp tân nương, cũng không biết bọn họ có bộ dáng gì.
Ca ca thật sự muốn cưới vợ sao? Sau đó suốt ngày ở bên cạnh phu nhân mới, rồi còn sinh rất nhiều hài tử nữa...... Huynh trưởng sẽ nuôi dưỡng hài tử giống như đã từng nuôi dưỡng mình sao? Ca ca sẽ dạy bọn chúng tập viết, đọc sách, luyện đao, múa kiếm sao?
Vậy còn mình?
Mình sẽ phải gọi một nữ nhân xa lạ là tẩu tẩu, đồng ý để những quả bí lùn kia gọi mình là thúc phụ sao?

Cung Viễn Chủy chợt nhìn thấy cửa Giác cung chằng chịt những đoạn dây nhỏ trong suốt, vô thanh vô tức bày ngang ở trước mặt, không nể mặt nể mũi ngăn cách y ở bên ngoài.

- Cung Tử Vũ đã sớm đã gặp mặt. Trước khi Chấp Nhẫn đại nhân xảy ra chuyện, tên ngu xuẩn này còn ý đồ giúp tân nương chạy trốn.
Cả giọng nói lẫn thần sắc của thiếu niên đều tràn đầy mệt mỏi. Cho dù có cật lực mở to hai mắt nhưng cảnh tượng xung quanh vẫn giống như bị ngăn cách bởi một tầng sương mù, khiến Viễn Chủy không thể thấy rõ thân ảnh của người trước mắt.
- Nói như vậy, chỉ còn có ta chưa thấy tân nương, Viễn Chủy đệ đệ ngược lại là đã nhìn thấy trước rồi.
Lời của Cung Thượng Giác đột nhiên vang lên giống như một thanh chủy thủ cùn gỉ, không chút kiêng kỵ mà cắt qua cổ của Viễn Chủy, thẳng thắn đến mức muốn cắt đứt cái đầu kia xuống mà không rơi một vệt máu.
- Có đúng không?
- Ừm.
Cung Viễn Chủy bối rối nhẹ gật đầu, vô thức nhìn tới ngón tay thon dài của huynh trưởng. Lòng bàn tay của ca ca phủ kín một tầng kén, lúc mơn trớn thịt mềm trên gương mặt đều khiến thiếu niên thấy ngứa ngáy.
- Gặp qua rồi.
Những kiều nương tử như hoa như ngọc kia trong mắt y đều chẳng có gì đặc biệt. Cũng chỉ là người bình thường, có một cái mũi một khuôn miệng, phân biệt đẹp xấu như thế nào.
- Có cảm thấy xinh đẹp không?
Ánh mắt nóng rực của Cung Thượng Giác rơi lên cần cổ trắng như sứ ngọc của ấu đệ. Mạch máu tím xanh như là nét vẽ tỉ mỉ, vẽ ra từng nhánh mai diêm dúa.
- Ca ca để ý......là bọn họ có xinh đẹp hay không sao?
Xinh đẹp có ích lợi gì? Tùy tiện dùng một phương thuốc là có thể để hủy dung được rồi.
Thứ gọi là mỹ mạo này tựa như hoa tươi, đảo mắt là tàn lụi.
- Chuyện này nên nghe Cung Tử Vũ nói. Hắn suốt ngày gặp ngâm mình ở Vạn Hoa Lâu, hẳn là đã bị nương tử hoa khôi mê mắt.
Cung Viễn Chủy tuy ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười. Tinh thần của thiếu niên giống ấu thú dưới trời mưa lớn, bị nước mưa xối ướt đẫm lông nhung rực rỡ.
- Ngoại trừ xinh đẹp, còn cần thông minh, nếu là có thể thì tinh thông chút dược lý là tốt nhất.
Cung Thượng Giác mân mê tóc dài của đệ đệ. Hắn đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi. Hắn muốn trên tóc của đệ đệ treo đầy linh đang. Hắn muốn để lại dấu ấn chứng mịnh đệ đệ chỉ thuộc về riêng mình.
- Sao Viễn Chủy lại đột nhiên để ý chuyện tuyển thân như vậy? Chi bằng ngày mai đệ cùng ta đến nữ khách viện, có được không?
Thiếu niên lang không hề đáp lời, chỉ là trong đáy mắt lóe lên vẻ tịch mịch không thể nói.
- Không muốn đi sao?
- Muốn đi.
Kỳ thật Viễn Chủy không muốn đi, nhưng trong lòng lại sợ huynh trưởng muốn tuyển một người khiến cho người ta chán ghét. Thế là thiếu niên đành phải nghiêm mặt, không hề tình nguyện nói.
- Ca ca mang đệ đi.

Bất luận như thế nào, cẩn thận quan sát cũng không sai.

Cung Môn. Nữ khách viện.

Chén trà bốc lên sương mù nóng hổi, nước trà cũng lây dính mùi hương đắng chát khiến người khó mà nuốt xuống.

Cung Viễn Chủy trầm mặt nhấp một hớp trà nguội, cảm thấy tâm mình cũng nguội lạnh.

Cả đêm qua thiếu niên trằn trọc khó mà ngủ, đầy ắp trong đầu đều là cảnh tượng sau khi huynh trưởng đại hôn, một nhà vui vẻ hòa thuận. Huynh trưởng sẽ có thê tử tú mỹ thanh tao, hài tử hoạt bát thông minh......

Mình thì biến từ châu ngọc mà ca ca nâng trong tay thành đất bùn dơ bẩn, không còn lung linh rực rỡ nữa.

Rõ ràng thật vất vả mới nắm lại được hết thảy ở trong tay, hiện tại lại phải chắp tay để nhường cho kẻ khác.

Viễn Chủy không phục.

Viễn Chủy không rõ vì sao nhất định phải cưới vợ, kể cả Cung Tử Vũ còn đang tang kỳ cũng bị buộc thành hôn.
Huyệt thái dương của người thiếu niên nảy lên thình thịch, ngay sau đó lỗ tai cũng ù ù.

- Trà lạnh rồi thì chớ có uống, cẩn thận dạ dày khó chịu.
Cung Thượng Giác tiện tay rút đi chén trà trong tay đệ đệ, sai người đổi lại trà nóng.
Tân nương thân mang y phục trắng như tuyết lượn lờ rồi đứng lại một loạt, giống như nhánh sen tươi đẹp nhô lên từ trong hồ nước khổ tịch.
Son phấn nữ tử tỏa ra hương khí lộn xộn. Từng tia từng sợi mùi hương tiến vào trong khoang mũi khiến cho Cung Viễn Chủy càng thêm hoa mắt váng đầu.
- Bẩm Giác công tử, đây chính là những tân nương còn lại.
Ma ma chưởng sự tất nhiên biết địa vị của cung chủ Giác cung. Chưa cần nói đến vị Giác công tử này có quyền hành phi thường, thậm chí trong giang hồ cũng có uy danh hiển hách.
Một phụ nhân miệng lưỡi dẻo giới thiệu qua một lượt. Trong số những tân nương này có người thiện trà đạo hoa nghệ, có người thiện cầm sắt thổi sênh, xem chừng mỗi người mỗi vẻ, đều được xưng tụng là đa tài đa nghệ.
Cung Thượng Giác không hề ngắt lời, chỉ trầm tĩnh nghe tiếp. Hàng mi đen như lông quạ che lại con ngươi u ám, đồng thời cũng che đậy thần sắc lúc này của hắn.

Tống cô nương, Vân cô nương, Lạc cô nương......Rốt cuộc sẽ là cô nương nào?

Tinh thần của Cung Viễn Chủy cực kì kém, toàn thân như nhũn ra, trơ mắt nhìn không ít cô nương lộ ra vẻ hâm mộ đối với huynh trưởng, giống hệt như Thượng Quan Thiển hư tình giả ý năm đó.
- Ca ca có chọn được ai chưa?
Ấu đệ mang thần sắc lo sợ không tựa yên như một con búp bê sứ mỏng manh, chỉ cần đụng nhẹ sẽ vỡ nát. Khuôn mặt điệt lệ kiều diễm không còn bao nhiêu huyết sắc, chỉ sót lại vẻ ảm đạm như tro tàn.
- Là vị cô nương nào vậy?
- Dừng ở đây thôi, chúng ta trở về.
Cung Thượng Giác hiếm khi không trả lời đệ đệ. Hắn mau chóng đỡ người, ôm lấy thân eo mỏng manh của đệ đệ đưa về ngoại viện. Nam nhân nhíu mày đi áp tay lên vầng trán trơn bóng của thiếu niên, sợ ấu đệ lại phát sốt.
Điềm báo Sinh Tức Cổ phát tác chính là bốc sốt, nếu nhiệt độ cơ thể kéo lên cao sợ là sẽ tổn thương tạng phủ.
Ngón tay theo thói quen dán lên mạch môn của ấu đệ, thế nhưng không phát hiện ra có gì dị thường.
Không phải cổ.
- Ca ca, huynh sao vậy? Đệ không sao mà. Cung Viễn Chủy nắm chặt cánh tay huynh trưởng không thả. Vẻ lo lắng phiền muộn trong mắt cơ hồ sắp tràn ra.

Một đáp án rõ ràng chợt lóe lên trong đầu Cung Thượng Giác, vô cùng sống động.

Viễn Chủy không giấu được tâm tư tiểu hài. Đệ đang đau lòng khổ sở, nhưng dường như không biết mình đang khổ sở vì điều gì.

Không nên gấp gáp.

Rồi đệ sẽ rõ thôi. Đệ nên -- hiểu rõ thôi

Ca ca sẽ giúp đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com