|2| Xui xẻo
"Kẻ xui xẻo, xúi quẩy."
Tiểu Độc Dược sống cùng caca trong một căn nhà rất lớn. Nhà họ hình như rất giàu có, hạ nhân nhiều, tiền vàng cũng rất nhiều, nhưng hình như chỉ có y và caca là chủ tử trong nhà mà thôi.
Caca tốt nhất cho Tiểu Độc Dược sống trong một căn phòng rất lớn, hình như còn lớn hơn cả gian phòng chính của caca.
Caca biết Tiểu Độc Dược thích nghiên cứu thảo dược, liền cho người xây một y quán lớn ơi là lớn ngay cạnh phòng y. Caca còn cho người tìm về rất nhiều, rất nhiều thảo dược quý hiếm mà y chưa từng thấy bao giờ.
Tiểu Độc Dược sống với caca rất vui, rất thích, cũng rất thoải mái.
Nhưng y cũng có một phiền muộn rất lớn đó nha.
Tiểu Độc Dược cảm thấy, hình như bản thân bị mất trí nhớ thì phải. Y không nhớ mình là ai, mình từ đâu đến.
Hình như y cũng đã quên mất thứ gì đó
Một thứ rất quan trọng.
Nhưng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra.
Caca nói bởi vì bị vấp ngã, rơi xuống vách núi nên Tiểu Độc Dược bị mất trí nhớ.
Caca còn nói y giỏi dùng thảo dược như thế nhất định sẽ tìm được cách chữa trị cho bản thân, cũng không phải việc gấp gì nên cứ thong thả mà làm.
Tiểu Độc Dược nhìn cuộc sống giàu sang sung sướng hiện tại, lại nghĩ đến caca tốt nhất trên đời.
Hình như caca nói rất đúng, có gì mà phải gấp gáp.
Caca nói không quan trọng thì không quan trọng, lời caca tốt nhất nói chắc chắn là đúng.
Vậy là Tiểu Độc Dược cứ cùng caca vui vẻ bên nhau, sớm chiều sáng tối.
Caca thì đọc sách vẽ tranh, y thì nghiên cứu thảo dược.
Tìm lại ký ức làm gì chứ.
Cuộc sống hiện tại thoải mái biết mấy.
Vừa được ăn ngon mặc đẹp, còn được cưng chiều. Nếu nhớ lại rồi chắc gì đã được sung sướng như thế.
Tiểu Độc Dược nghĩ như thế, liền vui vui vẻ vẻ ở bên cạnh caca tốt nhất. Phiền muộn gì đó đều quẳng ra sau đầu.
Ký ức gì đó, ai thèm quan tâm cơ chứ.
...
Nhưng Tiểu Độc Dược không biết, trong lúc y đang vui vẻ bên caca tốt nhất, còn có một caca khác đang vô cùng vô cùng đau lòng.
Cũng vô cùng hối hận.
Sau khi gặp Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác liền quay về khách trạm của Cung Môn, sau đó lập tức cho người điều tra, chưa tới một ngày đã có kết quả.
Thì ra tối hôm đó Cung Viễn Chủy vừa rời Cung Môn liền gặp phải Vô Phong.
Một mình tiểu thiếu niên dĩ nhiên không thể đánh lại một quỷ Vô Phong, cuối cùng bị ép phải rơi xuống vách núi.
Mạng thì giữ lại được, nhưng ký ức về người caca là hắn, rơi mất rồi.
Tiểu Độc Dược thật sự là Cung Viễn Chủy.
Nhưng Tiểu Độc Dược lại không phải đệ đệ của hắn.
Tiểu đệ đệ hắn yêu nhất, đã tìm thấy caca khác rồi.
Mặt trời nhỏ của hắn không cần hắn nữa.
Lẽ sống của hắn, vứt bỏ hắn rồi.
Cung Thượng Giác trầm tư cả đêm, vừa buồn vừa tức. Nhưng hơn hết vẫn là chua chát và hối hận.
Nhưng Cung Thượng Giác là ai chứ.
Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ không phải hư danh, cũng không phải gọi cho vui.
Bảo bối của hắn quên hắn rồi thì giúp y nhớ lại là được.
Bảo bối tìm thấy caca khác, bản thân hắn tốt hơn người kia là được.
Cung Thượng Giác không tin, hắn không thể đoạt lại được tiểu đệ đệ mà mình đã nuôi nấng hơn mười năm.
...
"A, ồn chết đi được". Tiểu Độc Dược bực bội quăng quyển sách nằm chổng chơ trên đầu giường, nhăn nhó lăn lộn không muốn thức giấc.
Mấy ngày qua y được caca tốt nhất nuông chiều, muốn ngủ đến giờ nào mà không được. Vậy mà hôm nay lại bị đánh thức khi vẫn đang say giấc. Là bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.
Tiểu thiếu niên bật dậy, nhanh chóng thay y phục rồi băng băng ra ngoài. Y muốn nhìn xem là kẻ đáng ghét nào chán sống dám làm phiền giấc ngủ của bổn công tử.
Lúc ra đến cổng nhà, tức giận liền biến thành ngạc nhiên. Tiểu Độc Dược tròn mắt nhìn đám người nối đuôi nhau khiêng từng hòm to, rương lớn đi vào căn nhà lớn ơi là lớn phía đối diện.
Tiểu thiếu niên vừa cắn bánh bao vừa nghĩ: "Đây là hàng xóm cũ chuyển đi, hàng xóm mới chuyển đến à".
Tiểu Độc Dược nhìn một lát liền nhàm chán mà quay vào. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị gọi ngược lại: "Viễn Chủy, đợi một chút".
Tiểu công tử nắm chặt bánh bao nhỏ trong tay, là giọng của tên nam nhân đáng ghét hôm trước.
Y lập tức quay phắt người về phía sau, còn thuận tay ném luôn cái bánh bao đang ăn dở vào người trước mặt, nhăn mày nói: "Đã bảo ta không phải Viễn Chủy gì đó. Nếu còn dám gọi bậy ta liền độc chết ngươi".
Kim Phục đứng bên cạnh nhìn y phục mới trên người công tử nhà mình dính một vệt bẩn lớn liền âm thầm lau mồ hôi. Nhưng ngoài dự đoán, Cung Nhị tiên sinh nổi danh hung dữ lại không hề tức giận.
Chẳng những không tức giận mà còn chắp tay, cúi đầu xin lỗi người trước mắt: "Là ta lỗ mãng, xin lỗi tiểu công tử".
Kim Phục nhìn tiểu công tử kiêu ngạo trước mắt liền bừng tỉnh đại ngộ.
À, tiểu công tử quý giá đang ở trước mắt, cho dù y có lật mái ngói, Cung Thượng Giác cũng sẽ không tức giận, huống chi chỉ là làm dơ một bộ y phục rẻ tiền.
Kim thị vệ nghĩ xong liền yên lặng ở một bên xem trò vui.
Cung Viễn Chủy khoanh tay không đáp, mặc dù y mất trí nhớ, nhưng tính tình đại tiểu thơ dưỡng thành nhiều năm vẫn không hề mất.
Cung Thượng Giác dĩ nhiên không có chút tức giận nào, còn ôn hòa lễ độ tự mình nói tiếp: "Hôm nay ta chuyển đến, vừa hay ở đối diện, không biết có thể làm quen với tiểu công tử hay không?"
Cung Viễn Chủy bĩu môi, kiêu ngạo hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Cung Thượng Giác". Nam nhân nhìn thẳng vào mắt tiểu thiếu niên, mỉm cười đáp lời.
Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm người trước mắt, đột nhiên cảm thấy cái tên này, gương mặt này thật quen thuộc.
Hình như y đã từng nghe, từng thấy ở đâu rồi thì phải.
Nhưng Tiểu Độc Dược vẫn chưa nghĩ xong đã bị cắt ngang: "Tiểu Độc Dược, mau vào ăn sáng, ngây ra đó làm gì".
Tiểu thiếu niên vừa rồi vẫn còn lạnh mặt nói chuyện với Cung Thượng Giác, hiện tại đã cười tươi như hoa, ngọt giọng đáp: "Ta biết rồi caca, vào ngay".
Cung Thượng Giác siết chặt nắm tay, trong lòng chua muốn chết.
Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể yên lặng ghen tị mà thôi.
Tiểu Độc Dược vẫn chưa kịp vào nhà, một bóng người cao ráo anh tuấn đã xuất hiện phía sau y.
Thư sinh "ồ" một tiếng, hất mặt về phía Cung Thượng Giác, hỏi: "Tiểu Độc Dược, bằng hữu của đệ à?"
Tiểu Độc Dược lắc lắc đầu. Lúc nhìn thư sinh ánh mắt cứ lấp la lấp lánh, nhưng khi quay về phía Cung Thượng Giác, liền lạnh giọng nói: "Hắn nói hắn là hàng xóm mới của chúng ta".
Thư sinh nghe thế lại "ồ" thêm một tiếng, lễ độ hành lễ chào khách: "Tại hạ Lý Giáng Du. Không biết quý danh của công tử là gì?"
Cung Thượng Giác lạnh mặt nhìn Lý Giáng Du, không đáp lời, cũng không đáp lễ.
Tiểu Độc Dược thấy thế thì tức giận mắng: "Nè, caca ta đang nói chuyện với ngươi đó. Ngươi không nghe thấy sao? Không muốn nói chuyện thì thôi cớ gì mới sáng sớm đã sang nhà người ta làm mặt dữ. Đúng là kẻ xui xẻo, xúi quẩy".
Kim Phục bối rối ngước nhìn gương mặt âm trầm của Cung chủ nhà mình, lại len lén liếc nhìn chiếc môi bé xinh cứ không ngừng liếng thoắng của thiếu niên trước mắt.
Không hổ là Chủy công tử, mắng Cung Nhị tiên sinh người người sợ hãi mà cũng mắng đến thuận miệng như thế, một lời cũng không vấp.
Cung chủ Giác Cung đã quen mắng chửi người khác, lần đầu bị mắng đến vuốt mặt không kịp cũng không hề thấy tức giận.
Chỉ cảm thấy chua chát.
Hắn cảm giác khung cảnh này thật quen thuộc, dường như đã từng xảy ra vậy.
Cung Nhị tiên sinh ngẫm nghĩ một lát.
À, thì ra, đã từng xảy ra rồi.
Nhưng lúc đó, hắn vẫn là caca tốt nhất của tiểu thiếu niên.
Khi đó tiểu thiếu niên vẫn còn đứng về phía hắn, tôn sùng hắn, luôn luôn bênh vực hắn, mắng hết tất cả những người chống đối hắn.
Vậy mà vật đổi sao dời, người bên cạnh tiểu thiếu niên bây giờ đã đổi thành người khác.
Mà hắn lại trở thành kẻ xui xẻo trong mắt y.
Cung Thượng Giác sống gần ba mươi năm, lần đầu được nếm trải cảm giác bị bắt nạt của Cung Tử Vũ.
Chua chát biết mấy, đau đớn biết mấy.
Đến khi Cung Nhị tiên sinh thoát khỏi bi thương, quay về hiện thực, đệ đệ hắn yêu thương nhất đã đi theo caca khác mất rồi.
Trước mắt chỉ còn lại cánh cổng lạnh lẽo.
Lạnh như cách Viễn Chủy của hắn đối với hắn vậy.
15.12.2023
Haan
Xin trân trọng giới thiệu bộ phim "Truy Thê Hoả Tá Tràng" với các diễn viên chính Cung Thượng Giác trong vai Cung Tử Vũ 🤣🤣
Ý là bên CƯNG CHIỀU TIỂU THIẾU GIA Cung Tứ bị mắng cỡ nào là Cung Nhị bên đây cũng cỡ đấy ó quý dị 😚😚
Mới gõ được 2c thoi nên debut tạm, khi nào TIỂU THIẾU GIA hoàn tớ sẽ tập trung gõ bộ này
Hãy để lại thật nhiều cmt để truyện được update nhanh nhất nhó 😘
Cảm ơn các cậu đã ghé qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com