|21| Một đời
"Một đời không thay lòng, vĩnh viễn không đổi dạ"
Cung Thượng Giác tặng cho Cung Viễn Chủy một trái tim chân thành nhất, một lời tỏ tình ngọt ngào nhất.
Hắn lại hứa hẹn sẽ cho y một tình yêu hạnh phúc nhất và một cuộc đời vui vẻ nhất.
Và chắc chắn Cung chủ Giác Cung sẽ nói được làm được. Một lời nói ra, mãi mãi không đổi.
Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ dùng một đời để yêu chiều Cung Viễn Chủy.
Sẽ dành cho y những điều tuyệt vời nhất, sẽ mang đến cho y những thứ quý giá nhất.
Sẽ đặt người trong tim mà sủng, mà yêu.
Một đời không thay lòng, vĩnh viễn không đổi dạ.
Nếu có kiếp sau, Cung Thượng Giác vẫn nguyện được đời đời kiếp kiếp yêu chiều Cung Viễn Chủy.
Nhưng mà đó là chuyện của sau này, cũng là thái độ của Cung Nhị đối với ái nhân của hắn, ngoại lệ của hắn.
Còn người khác thì không.
...
Hai trái tim sau khi đã thổ lộ nào có dễ dàng tách ra.
Cung Viễn Chủy tựa vào lồng ngực rắn chắc của caca, bàn tay nhỏ nhắn được hắn dịu dàng nắm lấy.
Khoé miệng của Tiểu Độc Dược cong cong, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh tựa sao trời.
Hai cánh môi đỏ mọng bận rộn khép mở, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Cung Thượng Giác ôm được ái nhân vào lòng, trên gương mặt nghiêm nghị toàn là dáng vẻ thoả mãn hạnh phúc.
Nam nhân mỉm cười lắng nghe từng câu từng lời phát ra từ cái miệng nhỏ xinh xắn. Giọng nói thanh thoát êm ái của thiếu niên rót vào tai, khiến hắn càng nghe càng thích.
Cung Nhị nghiêm túc nghe Cung Viễn Chủy nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ ngọt giọng đáp lại vài ba câu.
Nhưng phần lớn đều là yên lặng lắng nghe, hắn muốn nghe nhiều thêm một chút giọng nói ngọt ngào mà bản thân ngày nhớ đêm mong.
Thỉnh thoảng Cung Thượng Giác sẽ tận tay đút cho Cung Viễn Chủy một tách trà ấm, dâng lên tận miệng bảo bối. Tiểu thiếu niên chỉ cần hé miệng liền có thể nhấp một ngụm nước thấm giọng, rồi lại vui vẻ nói tiếp.
Nói mãi không biết mệt.
Bàn tay ấm áp của Cung Nhị nhẹ nhàng đùa nghịch nắm tay nhỏ xíu của bảo bối.
Chơi mãi không thấy chán.
Cung Viễn Chủy nói xong một chuyện, sẽ tươi cười ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Cung Thượng Giác.
Nhìn thấy nam nhân cong cong khoé mắt nhìn mình, trong mắt toàn là yêu thương nồng đậm.
Tiểu Độc Dược sẽ càng vui vẻ mà cười rộ lên.
Tiếng cười giòn tan rơi vào tai, ý cười trong mắt Cung Thượng Giác càng đậm thêm. Từ tận đáy mắt lan ra cả khuôn mặt tuấn tú.
Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Chuông bạc nhỏ đính trên tóc vì cử động của Cung Viễn Chủy mà cứ đinh đinh đang đang vang lên không ngừng.
Cứ một chốc Cung Thượng Giác sẽ cúi đầu hôn hôn Cung Viễn Chủy một cái. Hắn cảm thấy bảo bối nhà mình lúc dẩu môi nói chuyện, lúc cong mắt mỉm cười. Thậm chí là lúc bĩu môi hờn dỗi cũng đáng yêu chết đi được.
Người đã xinh đẹp lại còn đáng yêu, làm gì cũng khiến Cung Nhị yêu thích.
Nam nhân hôn hôn má phính xong lại hôn hôn nắm tay nhỏ.
Rồi hôn hôn mái tóc đen dài thơm phức.
Vòng tay cũng càng lúc càng siết chặt hơn.
Càng hôn càng thích, càng ôm càng thoả mãn.
Có khi Cung Nhị tiên sinh còn nhịn không được mà dịu dàng nâng cằm ái nhân, cúi đầu gặm lấy hai cánh môi ướt át, cắn cắn một chút.
Mà Cung Viễn Chủy trước giờ vẫn luôn dịu ngoan đối với caca, dĩ nhiên y sẽ không kháng cự việc mà Cung Thượng Giác muốn làm.
Hơn nữa, y cũng có chút thích được hôn, có chút thích được ôm.
Vậy là tiểu thiếu niên cứ cong cong khoé mắt ngửa cổ hé môi đáp lại nụ hôn ngọt ngào của Cung Thượng Giác.
Còn vui vẻ nhích nhích người, càng lúc càng rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của nam nhân.
...
Cung Viễn Chủy ra ngoài mấy tháng, ở bên cạnh một bảo bối thích rong chơi lại hay nói khác, nên chuyện y biết cũng nhiều hơn rất nhiều so với trước kia.
Lý Giáng Du ngày nào cũng túm lấy Tiểu Độc Dược, kể cho y nghe hết chuyện này đến chuyện khác.
Từ chuyện triều chính, đến chuyện thường ngày. Ngay cả việc xảy ra ở đầu ngõ hay chuyện của xóm bên đều không bỏ qua.
Thỉnh thoảng còn nói về vài việc thú vị khi được Tiêu Giác dẫn ra ngoài đi chơi. Còn có chuyện ở doanh trại của Tiêu đại tướng quân nữa.
Cái miệng nhỏ xinh của Lý công tử so với tiểu thiếu gia của Cung Môn còn liếng thoắng hơn rất nhiều.
Kể không sót một chuyện gì.
Bây giờ vừa hay có cái để Cung Viễn Chủy tâm sự cùng Cung Thượng Giác.
Cung Nhị quanh năm lạnh mặt ít nói ít cười, mặc dù khi ở bên cạnh Cung Viễn Chủy, nét lạnh băng trên gương mặt nam nhân sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng cũng không hay cười.
Hôm nay có lẽ vì đã ôm được ái nhân vào lòng nên Cung chủ Giác Cung đặc biệt vui vẻ. Cung Viễn Chủy nói gì hắn cũng thấy buồn cười, có mấy khi còn bật cười thành tiếng khiến tiểu thiếu niên cũng vui vẻ mà cười theo.
...
Hai người đang trò chuyện, Cung Thượng Giác đột nhiên nhớ đến một chuyện mà chợt hỏi: "Viễn Chủy, khi nãy đệ nói, đệ không muốn làm y phục. Chuyện này là thế nào? Sao Viễn Chủy lại là y phục?"
Hôm nay Cung Thượng Giác cuối cùng cũng biết bảo bối hắn đặt trong tim mà nâng niu là một bé cưng thích nghĩ nhiều. Trong cái đầu nhỏ này toàn là nghĩ đến những chuyện hắn không thể nào hiểu nổi, cũng không thể nào lường trước được.
Vậy là Cung Nhị quyết định phải quan tâm ái nhân thêm một chút, chuyện gì cũng phải hỏi cho rõ ràng.
Nhưng mà Cung Thượng Giác sợ nhắc đến chuyện này lại khiến Cung Viễn Chủy không vui, nên vòng tay ôm lấy y càng siết chặt hơn. Một tay nắm lấy nắm tay nhỏ của bảo bối, một tay xoa nhẹ tấm lưng gầy mảnh.
Một bộ yêu chiều cưng nựng.
Vừa nhắc đến chuyện này, Cung Viễn Chủy liền không vui.
Tiểu Độc Dược hơi nhổm người dậy, rũ mi buồn ơi là buồn.
Nhưng mà động tác dỗ dành của Cung Thượng Giác quá mức dịu dàng, khiến trong lòng Cung Viễn Chủy cũng nguôi ngoai đôi chút.
Tiểu Độc Dược hít hít mũi, buồn hiu nói: "Hôm đó caca quát ta, ta buồn ơi là buồn luôn. Kim thị vệ nhà huynh còn chạy theo an ủi ta ấy, cơ mà hắn ta đáng ghét lắm, toàn nói chuyện bắt nạt ta".
Cung Viễn Chủy đỏ hoe hốc mắt: "Kim Phục nói với ta lồng đèn là vật kỷ niệm của Lãng đệ đệ. Khi đó ta càng cảm thấy có lỗi hơn, cũng buồn hơn nữa. Hắn ta nói ta không nên trách huynh, thật ra ta cũng đâu có trách caca đâu".
Cung Viễn Chủy nói mãi chưa vào chuyện chính, nhưng người xưa nay làm việc nhanh gọn như Cung Thượng Giác lại không có lấy một chút gấp gáp nào.
Nam nhân lắng nghe từng câu từng chữ, rồi còn mạnh mẽ nhấc ái nhân lên đùi, hai tay bưng lấy hai chiếc má phính của y, không cho nước mắt rơi xuống.
Tiểu Độc Dược xụ mặt kể cho Cung Thượng Giác nghe về cái đêm mà Kim Phục bắt nạt y, cuối cùng là dẩu môi mách: "Ta đã buồn ơi là buồn rồi, mà Kim Phục còn nói..." Tiểu thiếu niên vẫn chưa nói hết câu, nước mắt trân châu đã không nhịn được mà rơi xuống.
Cung Thượng Giác lo lắng muốn chết, lập tức ôm người vào lòng, ngọt giọng dỗ dành: "Bảo bối ngoan nào, đừng khóc đừng khóc. Kim Phục bắt nạt đệ cái gì, nói ta nghe, ta sẽ xử lý hắn".
Cung Viễn Chủy vùi sâu trong ngực Cung Thượng Giác, cố nhắm mắt kìm lại nước mắt. Hai nắm tay nhỏ nắm chặt vạt áo của nam nhân, nức nở nói: "Kim Phục nói, người cũ mới tốt, áo mới mới hay. Caca, Viễn Chủy không muốn làm y phục đâu".
Cung Nhị nghe bảo bối nói xong, một cổ tức giận liền xộc lên não. Không khỏi nhăn mày tức giận.
Kim Phục, ngươi chết chắc rồi.
Nhưng vì dỗ dành bé mèo con đang ủy khuất trong lòng, Cung Thượng Giác tạm thời gác lại tức giận.
Nam nhân dịu dàng ôm lấy Cung Viễn Chủy, chậm rãi nói lời ngọt ngào dỗ dành y.
Vòng tay hữu lực càng siết chặt hơn, nhưng hắn cũng khống chế lực tay mà không khiến Cung Viễn Chủy khó chịu.
Một cái ôm vừa ấm áp vừa dịu dàng, đủ để xoa dịu trái tim bị tổn thương của tiểu thiếu niên.
15.01.2024
Haan
Kim Phục, ngươi chết chắc rồi 😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com