Chương 6: Vùng đất khô hạn: Quái vật trong hang
Carla quan sát một hồi lâu. Cô siết chặt tay, chân đạp mạnh xuống như lấy hết can đảm để bước vào bên trong. Bỗng nhiên, cô nghe thấy có tiếng bước chân vang vọng, dường như từ trong hang vọng ra. Cô còn nghe thấy giọng của một người. Đó là giọng của một người đàn ông trung niên. Giọng nói đó vô cùng quen thuộc, không thể nhầm lẫn được, người đó là Robert. Cô lùi ra sau vài bước và nhìn quanh để tìm chỗ trốn. Ngay bên cạnh hang động có một tảng đá to nên cô quyết định trốn ở đó.
Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn. Từ trong hang xuất hiện bóng hình cao lớn. Robert đi ra ngoài với khuôn mặt nhăn nhó cùng vài tiếng chửi.
"Khốn khiếp, bọn dân đen đó! Sắp thành công rồi mà. Bực thật! Phải cố đợi mấy ngày nữa."
Nói rồi, Robert đi ra khỏi hang và nhìn xung quanh.
"Hôm qua, con nhỏ Carla nói rằng đã đi vào núi và bị lạc. Chuyện này lạ thật! Nó trước giờ vẫn đi đi về về bình thường, tại sao đột nhiên hôm qua lại bị lạc?"
Nét mặt của Robert thay đổi, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía thị trấn.
"Thôi kệ! Nó cũng sắp trở thành vật tế rồi, chuyện đó không quan trọng." Ông nhìn vào hang rồi quay đi. "Hy vọng bọn chúng không biết đến cái hang này."
Ngay sau khi Robert rời khỏi đó, Carla chạy ra với vẻ mặt nghi ngờ. Nếu như những gì thị trưởng nói lúc nãy thì nơi này có vấn đề. Vả lại, ông ta không muốn cho mọi người biết. Chắc chắn thị trấn này phải chịu nắng nóng là do ông ta gây ra. Rốt cuộc, phía bên trong hang đang ẩn chứa thứ gì?
Carla nhìn vào hang, bên trong vẫn tối om và mang lại một cảm giác rùng mình. Không hiểu sao chỉ cần nhìn vào đó, cơ thể cô lại run lên không ngừng. Hai tay nắm chặt vào nhau như đang cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cô quay lại nhìn thị trấn, trong ánh mắt thể hiện sự kiên định. Cô dùng tay đập mạnh vào má. Hai má đỏ lên cùng với đó chính là tinh thần kiên quyết. Một lần nữa, Carla lại lấy hết can đảm và đi vào đó.
Carla nhấc từng bước chân và tiến vào trong hang. Cô chạm vào vách hang và men theo nó để đi vào bên trong. Lớp đá sần sùi và có đầy mạng nhện trên đó. Có lẽ, cái hang này đã lâu không có người tới. Cô sắp bị vấp ngã do con đường vào hang đầy đất đá.
Khung cảnh tối đen dần. Carla cố gắng đi từng bước để không gây ra chuyện gì kinh động. Đi được một lúc lâu, Carla quay lại nhìn về phía cửa hang. Tất cả đều bao trùm trong bóng tối. Cô không còn nhìn thấy ánh sáng ở đó cũng như mọi thứ xung quanh. Bây giờ, cô chỉ có thể dựa vào các giác quan để phán đoán tình hình. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cô rùng mình, tim ngày càng đập mạnh hơn.
Đột nhiên, Carla nghe thấy tiếng thở của một thứ gì đó. Tiếng thở mạnh và còn có mùi hôi thối tỏa ra xung quanh. Một cơn quặn thắt ở bụng khiến cô muốn buồn nôn. Thứ gì đó rất thối ở bên trong.
Mùi hôi thối mà cô ngửi được giống như mùi máu và thịt thối rữa. Cô đoán rằng đây có thể là một loài động vật nào đó ở trong đây và ăn thịt, dường như thứ đó rất to lớn.
Carla cố gắng chịu cơn buồn nôn và lê từng bước. Cô dùng tay trái bịt mũi, tay phải chạm vào vách hang và đi tiếp.
Tiếng thở của thứ đó càng gấp gáp hơn. Nó hét lớn khiến tai cô như muốn thủng. Nước dãi cũng theo đó mà tuôn ra và dính vào người của Carla. Cô đưa cánh tay phải bị dính nước dãi lên ngửi, mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi và khiến bao tử cô quặn thắt, một chất lỏng từ miệng không ngừng tuôn ra. Cô thở hồng hộc và nhìn về phía thứ kia.
Chỉ cần tiếng hét đó, Carla cảm nhận được thứ đó rất to lớn và cực kì nguy hiểm. Cô nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, nếu không rời khỏi đây thì có thể cô sẽ bị giết. Vì vậy, cô quyết định rời khỏi đây và nhờ người dân trong thị trấn giúp đỡ.
Carla dùng hết sức để chạy nhanh về phía cửa hang nhưng không may bị thứ đó kéo chân. Nó bám chặt vào chân cô, vừa lạnh vừa tanh lại còn có thứ gì đó dính dính. Cô cảm thấy sợ hãi tột cùng, nhanh chóng bò về phía trước nhưng thứ đó lại kéo về phía sau. Thứ đó kéo lê cô trên mặt đất khiến cho bộ trang phục mỏng bị rách và đất đá cạ vào chân hình thành nên nhiều vết thương khiến cô không khỏi đau đớn.
Carla la lên và dồn sức để tiến về phía trước nhưng không được. Trong lúc bị kéo về, cô vơ thấy thứ gì đó và tóm chặt vào nó. Đó là một tảng đá nhỏ cắm sâu vào đất. Hai tay bám chặt vào, nhưng sức lực của thứ đó quá lớn kéo luôn cả cô và hòn đá.
Carla giữ hòn đá trong tay và nảy ra một ý. Cô xoay người và giơ hòn đá lên cao. Dùng hết sức còn lại trong người để đập xuống thứ đang kéo cô. Vì quá sợ hãi, Carla vừa la hét vừa đập liên tục. Sau một lúc, thứ đó cũng buông chân cô ra. Ngay lập tức, cô đứng lên và chạy một mạch. Mặc cho cơn đau từ vết thương, cô vẫn chạy về phía trước một cách cô thức. Ánh sáng ở cửa hang dần dần hiện ra, nó giống như tia sáng hy vọng đưa cô ra khỏi nỗi sợ hãi này.
Khi rời khỏi hang, cả người Carla đã nhễ nhại mồ hôi, hai chân gần như không còn cảm giác với đầy vết xước đang rỉ máu ra, hai tay cũng không khá hơn với vết xước chạy dọc cánh tay. Hơi thở trở nên gấp gáp và nhìn về phía cửa hang. Đôi chân không còn sức lực để chống đỡ cơ thể đành phải khuỵu xuống đất. Ánh mắt tràn đầy sự kinh hoàng.
Cái thứ đó vẫn không buông tha cho cô. Nó theo cô ra đến tận cửa hang. Lúc này, nhờ vào ánh sáng bên ngoài, cô đã có thể nhìn rõ nó là thứ gì. Thứ bám vào chân cô lúc nãy không phải xúc tu mà là tay người, những bàn tay có mười ngón. Có đến hơn chục bàn tay xuất hiện ở cửa hang với đầy vết máu trên đó và đang ngọ nguậy như muốn thoát ra.
Lúc này, Carla đã không còn sức lực để chạy trốn. Cô nhìn những cánh tay đó một cách tuyệt vọng, đôi mắt nhắm lại như đang chấp nhận số phận. Cô cứ tưởng bản thân sẽ bị thứ đó nuốt chửng, nhưng không hiểu sao cô đã đợi một lúc lâu nhưng lại không bị làm sao.
Carla từ từ mở mắt ra, những cánh tay xuất hiện ở cửa hang đã biến mất. Mọi thứ trở lại như ban đầu. Cô nhìn cửa hang với vẻ mặt khó hiểu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Thứ xuất hiện vừa rồi là gì? Đây là mơ hay thực?
Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng Carla lại chẳng có được đáp án. Cô cứ nghĩ đó chỉ là một ảo giác do bản thân tạo ra, nhưng không, khi cô nhìn xuống tay, một chất lỏng đặc sệt màu xanh lục bám vào tay cô và ở đó còn có mùi hôi thối của thịt bị phân hủy. Một cảm giác đáng sợ xuất hiện.
Đó không phải là thứ khiến Carla sợ hãi, điều làm cô không thể thốt nên lời chính là cái thứ mà cô tưởng là hòn đá dùng để đập bàn tay quái vật lại chính là một cái sọ người. Cô dường như không tin vào mắt mình, vội vứt nó sang một bên và cả người không ngừng run rẩy. Cô nhìn cái sọ người rồi lại nhìn sang cửa hang.
Chuyện vừa rồi là thật, nếu vậy thì mùi máu và thịt thối rữa chính là của con người. Thứ đó đã ăn thịt con người.
Carla cố gắng lấy lại bình tĩnh hết mức và quan sát cái sọ này. Cái sọ này vẫn chưa phát triển hết, có nghĩa là đây chỉ mới là một đứa trẻ. Một đứa trẻ bị ăn thịt bởi một con quái vật đáng sợ thế này mà dân làng không hề hay biết? Đột nhiên, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu của cô. Lão thị trưởng đã dùng việc hiến tế để cầu mưa bằng cách thiêu sống. Có khả năng ông ta đã dùng một thủ thuật nào đó để che mắt dân làng và mang đứa trẻ đó đến đây cho thứ trong hang ăn.
Carla chỉ biết ôm miệng và sợ hãi trước suy nghĩ đó. Ngay từ đầu, ông ta chính là nguyên nhân gây ra nạn hạn hán ở đây và thứ bên trong đó đã giúp ông ta tạo ra mưa. Ông ta phải đưa lễ vật cho thứ đó để đổi lấy thứ mà ông ra muốn.
Carla nhất quyết không để chuyện này xảy ra nữa, những đứa trẻ vô tội đã bị ông ta giết hại một cách tàn nhẫn. Nhưng, có một chi tiết khiến cô bận tâm. Tại sao ông ta lại muốn hiến tế người dân trong thị trấn? Ông ta được lợi gì từ việc hiến tế này? Và người đó có thực sự là thị trưởng của thị trấn này không?
Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong tâm trí của Carla nhưng lại không có câu trả lời. Cô càng tìm hiểu thì lại càng có nhiều bí ẩn hơn nữa. Nhưng, hiện tại, cô phải ngăn chặn Robert thực hiện hiến tế để bảo vệ mạng sống của mình cũng như giúp người dân nhìn thấy bộ mặt tàn bạo của ông ta.
Carla cố gắng đứng dậy dù cho trên người chằng chịt vết thương. Cô dồn những sức lực còn lại trong người vào chân và chạy về phía thị trấn. Con đường trở về thị trấn không hiểu sao lại xa và khó đi như vậy. Phải chăng do cô đang mang nhiều vết thương? Chúng đã khiến cơ thể suy yếu đi rất nhiều.
Carla tháo giày ra và vứt sang một bên, bởi vì chúng đã sờn và dưới đế giày còn hình thành một cái lỗ lớn. Từ lúc tháo giày ra, chân cô luôn phải đối mặt với đất khô và cứng, ngoài ra còn có gai nhọn trên đường. Dù vậy, tốc độ di chuyển của cô không giảm mà còn nhanh hơn.
Xuống núi, Carla chạy một mạch về thị trấn và la lớn. Một buổi chiều thanh tịnh, chỉ có tiếng vật dụng va vào nhau, vài đứa trẻ nhảy lò cò trên đường, nhiều ngôi nhà đã có khói bốc lên dường như họ đang chuẩn bị cho bữa tối.
Tiếng la của Carla làm phá vỡ khung cảnh yên tĩnh này. Mọi người từ trong nhà chạy ra ngoài, những đứa trẻ đang chơi đùa cũng dừng lại và tất cả đều nhìn về phía âm thanh phát ra. Bóng hình của Carla xuất hiện trong tầm mắt của mọi người với đầy vết máu trên quần áo. Nhiều đứa trẻ nhìn thấy máu liền sợ hãi mà chạy ngay vào nhà. Những người lớn tụ tập lại thành một nhóm và nhìn Carla với ánh mắt bất ngờ cũng như sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com