Giấc mơ ấy...
Sorry mấy bồ, nay tui có ziệc nơn chưa ra chap kịp, đăng bù thêm 1 chap nè(. ❛ ᴗ ❛.)
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
._._._.Tại nhà dành cho kiếm sĩ._._._.
- Tanjirou, rốt cuộc là có chuyện gì với cậu vậy?
- Kentaro, ngươi có chịu nói không hả?// giơ tay như có thể sẽ đấm Tan bất cứ lúc nào//
Zenitsu và Inosuke hỏi Tanjirou:
- Ừm, tớ ổn, hai cậu về phòng đi/ lôi hai thằng khứa ra ngoài /
Cậu nói xong liền đóng cửa lại, hai ông kia bên ngoài vẫn không ngừng kêu cậu mở cửa, cậu chỉ im lặng ngồi đó. ( ok, bây giờ tui giải thích cho mấy chế hiểu Tanjirou bị sao nha không lại cứ mang tâm trạng bất an và lo lắng cho Tan đầu sắt nha (. ❛ ᴗ ❛.)
._._._.Một tuần trước._._._.
Đang là ban đêm và Tanjirou đang hờ hững ngồi ngắm trăng. Ánh mắt của cậu nhìn rất vô hồn, trông như ánh mắt của một người đã ch*t. Thực ra, 1 tuần nay cậu đã luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ, đó là: TANJIROU SẼ CHẾT TRONG MỘT NHIỆM VỤ. Cậu đã không thể ngủ vì hễ nhắm mắt ác mộng ấy sẽ lại tới, lúc đầu cậu nghĩ chả sao đâu nhưng giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại khiến cậu sợ hãi. Tối qua cũng vậy, cậu vẫn gặp phải ác mộng ấy. Thế là cậu cũng bắt đầu sợ hãi mọi thứ, cậu sẽ tránh mặt tất cả những người mà cậu gặp vì cậu nghĩ mình có thể bị gi*t. ( nói sơ qua cái giấc mơ nha ). Trong mơ, nhiệm vụ đó cậu đi cùng Giyuu, hai người cần tiêu diệt được con quỷ đang ngụ ở một ngôi làng ( nó đã từng là thượng huyền lục ). Trong trận chiến đó, cậu vì đỡ đòn tấn công cho một bé gái mà bị trọng thương nặng. Giyuu cũng giết được con quỷ, nhưng anh đã không thể bảo vệ cậu. Anh cứ thế ôm xác cậu khóc mãi, khóc mãi, như thể anh sẽ không bao giờ ngừng khóc.... Câu nói cuối cùng mà Giyuu nghe được từ Tanjirou là: Cảm ơn anh, Giyuu. Em xin lỗi vì mình không thể hoàn thành nhiệm vụ. Làm ơn, hãy nói với mọi người, em cảm ơn họ rất nhiều và hãy bảo Zenitsu chăm sóc Nezuko. Cảm ơn anh, Giy...yuu.... ( má ơi tui khóc òi .·´¯'(>▂<)´¯'·._).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com