Chương tám: Nơi cuối con dốc, có người đứng đợi em.
Cô đi qua hết người này đến người khác, tiếng hỏi lặp lại đến khản giọng. Nhưng càng đi, thế giới càng trở nên mơ hồ. Những câu trả lời giống nhau như tiếng vọng trong giấc mơ đều lắc đầu, đều không biết, như thể tất cả ký ức về cậu đã bị ai đó âm thầm tẩy xoá khỏi lòng phố nhỏ này.
Nắng chảy dài trên vỉa hè. Tiếng ve kêu ing ỏi, quét lên làn da mỏng manh của Mộng Đình, làn da trắng muốt giờ đỏ lên vì nắng, nóng rát. Bóng cô đổ dài, chênh vênh trên con đường không tên,Cô không biết mình đã đi bao xa, chỉ biết lòng bàn chân rớm nhức.
Mộng Đình dừng lại dưới một gốc cổ thụ, nơi hiếm hoi còn chút bóng mát. Hơi thở nặng nhọc, lòng bàn tay ươn ướt, mắt mờ đi vì nắng hay vì nỗi nhớ... cô cũng không phân biệt được nữa.
"Cháu đang tìm ai à?"
Một giọng nói khàn khàn vọng đến từ phía sau như kéo cô ra khỏi cơn mê man, Mộng Đình nặng nhọc quay đầu.
Đó là một bà cụ, mái tóc bạc phơ cột gọn sau gáy, áo nâu sậm, tay cầm chiếc quạt nan cũ kỹ, ngồi nép mình bên chiếc xe hàng nhỏ phủ đầy lớp bụi thời gian. Cô không nhớ mình đã từng gặp, cũng như hỏi bà về Trạch Ngôn.
Mộng Đình gật đầu, cảm giác tủi thân vỡ òa như đập nước lâu ngày bị phá. Lời nói bật ra nghẹn ngào, vỡ vụn trong hơi thở:
"Cháu đang tìm... một người tên Trạch Ngôn. Cháu chắc chắn cậu ấy từng ở đây. Nhưng không ai nhớ đến cậu ấy cả..."
Bà cụ không trả lời ngay. Bà chỉ khe khẽ cười, nụ cười sâu như khe suối cạn, đôi mắt híp lại, ánh nhìn không giống thương hại, mà như nhìn thấu điều gì đó vượt ra ngoài lời nói.
"Mỗi mùa... đều giấu trong mình một bí mật," bà bắt đầu bằng giọng nói bằng một giọng như gió qua mái hiên :"Mùa xuân ẩn chứa những giấc mơ chưa kịp thức, mùa hạ giấu đi những cái tên đã tan vào ánh nắng. Có những người đến như cơn gió đầu mùa, để lại chút hương quen, rồi lặng lẽ hóa vào sương... Ai quên thì quên, chỉ những người thương thật lòng... sẽ vẫn nhớ."
Mộng Đình khẽ rùng mình. Như thể những lời đó chạm đến một tầng sâu nào đó trong tim, nơi cô giấu nỗi nhớ bằng lớp vỏ cứng cỏi của lý trí.
"Bà... bà biết cậu ấy sao?"
Bà cụ im lặng một lúc lâu. Sau cùng, bà nhìn cô, ánh mắt như phản chiếu ký ức đã phủ rêu:
" Tâm nguyện tròn, cậu ấy muốn rời đi trong lặng lẽ, nhưng tình yêu của cháu quá đỗi thuần khiết, đến nỗi... tất cả đều quên trừ cháu."
Bà cụ thở dài, tiếng thở mỏng tang như như gió lùa qua kẽ liễu.
"Trạch Ngôn... là một cậu nhóc si tình. Mà người si tình, thường chẳng chịu đầu thai... chỉ vì muốn chờ một người."
Mộng Đình chết lặng. Cô muốn hỏi nữa, muốn níu lấy tay bà mà cầu xin một câu trả lời cụ thể. Nhưng khi cô đứng lên quay lại, bà cụ đã không còn ở đó. Không gian trước mặt trống rỗng, chỉ còn tiếng ve ngân kéo dài và chiếc xe hàng bụi phủ... không một dấu chân.
Dưới đất, một cánh hoa giấy không biết từ đâu rơi xuống, đậu lên đầu ngón tay Mộng Đình. Nhẹ như một cái chạm. Như một lời thầm thì:
"Nếu thật sự nhớ, thì đừng ngừng tìm..."
Và rồi, như có một sợi dây vô hình giật mạnh ký ức, cô vụt quay đầu, rồi đạp xe về hướng Tây—nơi có con dốc nhỏ dẫn lên cánh đồng thưa người, nơi chỉ một lần duy nhất họ từng đến vào đầu xuân năm ấy.
Hôm đó trời se se, đất còn ướt, cỏ thì xanh mướt đến mức tưởng như chỉ cần nhón chân đã có thể chạm vào bầu trời. Trạch Ngôn từng đứng giữa khoảng trời ấy, đưa tay về phía mặt trời đang lặn mà nói:
"Đây là nơi tớ thường đến mỗi khi thấy buồn."
Khi ấy cô chỉ cười, tưởng là một câu nói ngẫu nhiên. Nhưng giờ đây, câu nói ấy lại giống như mật mã cuối cùng—chiếc chìa khoá mở ra toàn bộ cánh cửa của ký ức.
Đường dẫn đến ấy vẫn gồ ghề như cũ, vệt bánh xe hằn trên nền đất nâu, dường như chưa từng mờ đi. Mặt trời nghiêng hẳn về phía hoàng hôn, rải bóng những tán cây đổ dài như những dấu lặng của một bản nhạc chưa kịp viết xong.
Áo cô thấm ướt mồ hôi, tim đập như trống thúc dồn dập, từng nhịp đều là một lời cầu nguyện không thành tiếng.
Chỉ hy vọng...ở cuối con đường ấy vẫn có người đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com