Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưng chiều

Kỷ Linh cả người lảo đảo nói.

"Tôi không tin, hôm đó anh ấy còn khỏe mạnh khoác tay tôi lên lễ đường cơ mà"

Thư ký lạc càng nghe thì càng tức giận, kéo tay Kỷ Linh đến mộ Kỷ Nham.

Khi đến nơi,

Trên bia mộ khắc tên Kỷ Nham, c.h.e.t ngày 20 tháng 8, thưởng thọ 28 tuổi.

Cả người Kỷ Linh như không còn sức quỳ rạp xuống mà khóc nức nở trước bia mộ Kỷ Nham,

"Tại sao, rốt cuộc là tại sao? Anh tôi lại c.h.e.t? Tại sao lại không cho tôi biết?"

Thư ký Lạc nhếch miệng cười kinh nói.

"Tại sao anh cô c.h.e.t, ư ? Tại vì cứu cô đấy, mấy tháng trước không phải cô chạy vào nhà máy à, à mà đi cứu người chồng hiện tại của cô phải không? Trong nhà máy có khí độc anh Nham chạy vào nhìn thấy cô ngất xỉu, thì bỏ mũ chống độc ra cho cô đội còn anh ấy bị nhiễm độc,

Nghe xong Kỷ Linh mới nhớ lại, 7 tháng trước, khi nghe tin Diệp Thành trong Nhà Kho bị cháy, cô vội đến đó, nhưng khi đến mới biết Diệp Thành đến đây để cứu Hạ Lan, người chị em kết nghĩa của cô.

Lúc cô chạy vào Diệp Thành đang liều mạng bế Hạ Lan ra
đi Lướt qua người cô,

còn cô không chịu được mà ngất xỉu, nhìn bóng lưng Diệp Thành xa dần.

Mơ màng cô nghe được giọng nói quen thuộc của Kỷ Nham nói.

"Linh Linh em tỉnh lại đi, đừng sợ anh ở đây rồi" tiếng nói quen thuộc của cậu bé 13 năm trước cứu cô.

Lúc tỉnh dậy cô đang nằm trong viện Kỷ Nham nắm lấy bàn tay cô, lo lắng hỏi "em có sao không" rồi cuống cuồng gọi bác sĩ.

"em gái tôi tỉnh rồi"

Lúc đó Kỷ Nham lo cô hít phải khí độc mà không lo cho chính mình sẽ c h.e.t.

Nghe thư ký lạc nói vậy Kỷ Linh đầy đau khổ mà đau sót khóc lớn tự trách bản thân,

Kỷ Nham vì cứu cô mà c.h.e.t.

Thư ký lạc nói tiếp.

"Cô biết tại sao, lại không cho cô biết Anh Nham c.h.e.t không?"

Vì anh ấy nói.

"Ba à sau khi con c.h.e.t, ba đừng để Kỷ Linh biết nhé, con không muốn những ngay hạnh phúc của em ấy, vì con mà buồn"

Kỷ Linh nghe xong trái tim như đau thắt nghẹn lại, nhớ lại từng lời nói của Kỷ Nham,

cô vì tình yêu, mà đã không để tâm đến anh trai mình, Không nhận ra lúc đó sắc mặt của Kỷ Nham đã trắng bệch,

Cô thấn thờ ngồi im lặng ở đó. đôi mắt vô thần mà nhìn bia mộ của Kỷ Nham.

Sao trái tim cô lại đau thế này, đau như tan nát trái tim.

Cảm giác lúc này thật khó chịu, cô không thể phân biệt được cảm giác này.

Là bi thương khi mất người thân, hay đau thương thi mất đi người quan trọng nhất đời mình.

Khi Diệp Thành, dùng cách đau khổ nhất, để làm tổn thương cô cũng không đau như lúc này.

Thư ký lạc lên tiếng.

"Anh Nham không thích người khác chạm vào đồ của anh ấy, ở nhà riêng của anh Nham vẫn còn đồ cô đến sắp xếp lại đi"

Nói xong thư ký lạc quay người đi.

Còn cô không biết đã quỳ rạp trước mộ của Kỷ Nham bao lâu, cả người của cô như cái xác không hồn, đôi mắt đã khóc xưng đỏ ánh mắt vô thần,

Cô đứng dậy khó khăn vì đã quỳ lâu cả người lảo đảo, lê từng bước ra xe, lái xe đến nhà riêng của Kỷ Nham.

Mở cửa nhìn vào.

Nói là nhà riêng của Kỷ Nham nhưng bên trong toàn là đồ của cô,

phong cách ngồi như tỏa ra sự lạnh lùng lãnh đạm, nhưng ghế sofa lại hình con mèo, nhìn như bàn ghế trong phòng con gái.

Vậy mà nó lại được đặt ở phòng khách, là cô muốn ở đây với anh trai vô tình lướt điện thoại thấy nó đẹp, lên bắt anh mua, nhất quyết bắt để ở phòng khách.

Lúc đó Kỷ Nham thở dài, xoa trán rồi gật đầu bất lực.

Cô còn dán mấy cái hình đáng yêu khắp nhà, nhìn cái nhà mà Kỷ Nham trả buồn nói.

Mở cửa phòng ngủ của Kỷ Nham ra, đập vào mắt là con cá voi sát thủ xanh đang nhe răng treo trên tường, đây cũng là tác phẩm của cô,

Lúc đó cô nói.

"Nhìn anh tức giận, rất đáng sợ nhìn như con cá voi sát thủ vậy"

thế là cô đi mua con cá voi về treo trong phòng Kỷ Nham cũng được 4 năm rồi,

Lúc đó còn tưởng anh trai nhất quyết không cho, ấy vậy mà anh lại giúp cô treo lên, còn cười dịu dàng xoa đầu cô nói.

"Kỷ Linh, em muốn làm gì cũng được chỉ cần từng phá nhà anh nhé"

Kỷ Linh nhớ lại mà nước mắt lại rơi Kỷ Nham cưng chiều cô như vậy mặc cho cô lắm càn thế nào cũng được. Có chuyện gì cũng có anh lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hanany22