gặp lại em trai
"Hãy sống tốt."
Rồi Kỷ Linh mới đi ra xe, tầng hai của căn nhà đối diện vẫn luôn có một đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía Kỷ Linh từ lúc Kỷ Linh về nhà họ Diệp rồi lại đợi Kỷ Linh đi ra.
Ngồi vào xe Kỷ Linh cầm một chiếc hôp nhỏ rồi lái xe đến nhà Họ Dạ, lái xe đến cổng cô ngồi trong xe rất lâu mới xuống xe, ở ngoài cổng có một cậu bé tầm 10 tuổi đang mân mê chiếc xe mô tô phân khối nhỏ màu xanh, nhìn cậu bé đúng là rất giống cô lúc nhỏ, miệng của cô nở một nụ cười tiến lại gần gọi:
"Này em trai."
Dạ Tuấn vẫn còn đang tập trung khám phá chiếc xe ba mới mua cho mình, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng mặt lên nhìn.
Khi nhìn thấy gương mặt của Kỷ Linh thì cậu có chút giật mình, gương mặt này có phần giống mẹ mình, Dạ Tuấn cả người vẫn ngơ ngác nhìn Kỷ Linh mất một lúc Dạ Tuấn mới trả lời:
"Chị là ai?, ai cho phép chị gọi tôi là em trai?."
Dạ Tuấn vừa nói vừa nhíu mày nhìn Kỷ Linh.
Kỷ Linh tiến lại gần chỗ Dạ Tuấn cúi người xuống ,vừa cười vừa nhéo má Dạ Tuấn nói:
"Vì em chỉ bằng tuổi em trai chị thôi."
Vì bị Kỷ Linh nhéo má làm Dạ Tuấn mặt đỏ bừng bừng hắt tay Kỷ Linh ra nói:
"Này bà chị điên, tôi bằng tuổi em trai chị thì liên quan gì đến tôi?, ai cho chị động tay, động chân nhéo má tôi, chị có tin tôi...tôi."
Vì Dạ Tuấn xấu hổ mà không nói hết câu.
Kỷ Linh cười tươi định dơ tay xoa đầu Dạ Tuấn thì cậu bất giác lùi lại, Kỷ Linh nghĩ: "Không sao, trẻ con cảnh giác với người lạ là tốt."
Rồi Kỷ Linh mở hộp, cầm chiếc vòng tay bằng gỗ đính kèm đá sa phia xanh trên chiếc vòng khắc tên Tiểu Tuấn, đưa cho Dạ Tuấn nói:
"Là chị tự tay làm đó,tặng sinh nhật 10 tuổi của em."
Rồi Kỷ Linh rất tự nhiên mà cầm tay Dạ Tuấn nên đeo chiếc vòng tay vào,Dạ Tuấn cũng chẳng hiểu sao lại để bà chị điên này nhéo má rồi cầm tay mình, chỉ là cậu có cảm giác rất thân thiết với chị ta, rồi Dạ Tuấn giật tay lại lắp bắp nói:
"Chị...chị ai cần vòng tay của chị? Cái bà chị điên này."
Dạ Tuấn miệng nói vậy nhưng tay vẫn giữ khư khư chiếc vòng tay mà không tháo vòng trả.
Kỷ Linh nhìn cái bộ dạng của em trai mình lúc này thấy cậu rất đáng yêu, Kỷ Linh mỉm cười nói:
"Em trai, chị đi đây."
Dạ Tuấn vẫn ngơ ngác não chưa loadinh kịp, nhìn Kỷ Linh đi được mấy bước Dạ Tuấn liền nói lớn:
"Này, tôi cũng có chị gái nhé, chỉ có chị gái tôi mới được gọi tôi là em trai, lần sau không cho chị gọi tôi như vậy."
Nghe em trai nói vậy trong lòng cô có cảm giác thật ấm lòng ba mẹ và em trai vẫn chưa quên cô.
Kỷ Linh quay lại nhìn Dạ Tuấn đôi mắt cô lại đỏ lên cô mỉm cười nhìn em trai rồi quay đi, vì cô còn không đi, cô sợ mình sẽ không kìm chế được mà khóc lớn.
Dạ Tuấn nhìn Kỷ Linh đi xa dần trong lòng cậu lại cảm thấy mất mát gì đó, tháo chiếc vòng tay ra nhìn, sao thấy nó quen quen thế nhì giống như nhìn thấy chiếc vòng tay này ở đâu rồi.
Dạ Tuấn cũng không còn tâm trạng mà khám phá chiếc xe mô tô nữa, đi vào nhà mặt của Dạ Tuấn vẫn ửng đỏ vì xấu hổ.
Bà Tuyết Lan đi ra, thấy mặt con trai đỏ bừng thì hỏi:
"Tiểu Tuấn sao mặt con đỏ thế? Có phải con ốm rồi không?."
Bà Tuyết Lan lo lắng đi đến chỗ con trai, Dạ Tuấn dơ tay lên sờ mặt mình, chiếc vòng tay Kỷ Linh cũng tay Dạ Tuấn mà được dơ lên.
Khi bà Tuyết Lan nhìn thấy chiếc vòng tay, cả người Bà Tuyết Lan khựng lại đôi mắt mở to, đi nhanh đến chỗ Dạ Tuấn không nói lời nào mà giật lấy chiếc vòng tay, vì lực giật mạnh mà làm tay Dạ Tuấn đau, cậu nhíu mày.
"Mẹ làm con đau."
Bà Tuyết Lan như không nghe thấy lời con trai nói liền hỏi:
"Con lấy chiếc vòng tay này ở đâu.?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com