Nói chuyện với ba
"Có anh thích Dạ Linh nhất."
"Vậy sau này em lớn rồi anh còn cõng em không? còn thích Tiểu Linh không? còn mua kẹo cho Tiểu Linh nữa không?."
"Có anh hứa, chỉ cần em muốn thứ gì anh đều mua cho em"
"Anh Diệp Thành đợi sau này em lớn, anh lấy em làm vợ nha, anh hứa đi."
"Được được anh hứa mà."
Kỷ Linh tỉnh giấc nước mắt đã ướt hết gối, giấc mơ này cô đã mơ rất nhiều lần, nhưng giờ cô mới nhớ lại hồi 5 tuổi.
Không phải tự nhiên Kỷ Linh vừa gặp Diệp Thành đã yêu mà là Diệp Thành là cậu thiếu niên năm đó đã hứa lấy cô, là chấp niệm của cô, rồi cô lại tưởng đó là yêu.
Kỷ Linh đờ đẫn suy nghĩ rất lâu, rồi rời khỏi nhà riêng của Kỷ Nham, Kỷ Linh nhìn lên bầu trời, bầu trời hôm nay rất đẹp, Kỷ Linh nhìn bầu trời nở nụ cười như đã nhẹ lòng.
Lái xe về nhà Họ Kỷ, Kỷ Linh nhìn từ ngoài vào thấy ba Kỷ Nam đang ngồi trên ghế sofa, gương mặt già yếu, từ khi Kỷ Nham mất, Kỷ Linh bước vào gọi.
"Ba."
Kỷ Nam ngẩng mặt lên nhìn Kỷ Linh đôi mắt rưng rưng xúc động nói:
"Tiểu Linh, con về rồi à nào lại đây ngồi với ba."
"Dạ."
Kỷ Linh ngồi bên cạnh Kỷ Nam, trên tay ông cầm khung ảnh có bốn người, trong ảnh có ba Kỷ Nam và Kỷ Nham đằng trước có một người phụ nữ rất đẹp ôm đứa bé gái, đó mới là Kỷ Linh thật.
Kỷ Nam lên tiếng:
"Tiểu Linh à, anh của con..."
Nói đến đây thì cổ họng Kỷ Nam nghẹn lại, nhìn vào khung ảnh.
Tròng mắt Kỷ Linh đã ngập nước, nhưng cô cố kìm nén không khóc nói với Kỷ Nam:
"Ba, anh Nham chỉ là đi đâu đó du lịch một thời gian thôi, anh sẽ về mà."
Kỷ Nam nhìn Kỷ Linh rồi "Ừ." một câu, hai người im lặng hồi lâu thì Kỷ Nam mới nói:
"Tiểu Linh...con biết rồi phải không? biết Ba mẹ ruột con là ai, Tiểu Linh Ba...ba xin lỗi, ba sẽ cho người báo với nhà họ Dạ đón."
Không để Kỷ Nam nói hết câu Kỷ Linh chặn lời Kỷ Nam.
"Ba, con là con gái của ba, trước đây là thế bây giờ cũng vậy, con mãi mãi là con gái của ba.vậy nên sau này ba đừng nói mấy lời cho người đón con về đâu cả, Kỷ Gia mới là nhà con."
Kỷ Nam gương mặt có chút vui vẻ ,xúc động mà gật đầu liên tục nói:
"Phải rồi con là con gái của ba, là ba hồ đồ mới nói mấy lời đó."
Kỷ Linh mỉm cười nói với Kỷ Nam:
"Ba, con sẽ sang Anh một thời, chắc sẽ đi một thời dài, ba ở nhà giữ sức khỏe nhé."
Gương mặt Kỷ Nam vừa vui vẻ được một chút khi nghe Kỷ Linh nói sẽ sanh Anh gương mặt của Kỷ Nam phút chốc u buồn.
Kỷ Nam nhìn Kỷ Linh hỏi:
"Tiểu Linh, Diệp Thành có tốt với con không?."
Kỷ Linh chỉ mỉm cười mà không trả lời, rồi Kỷ Linh nhìn vào đồng hồ trên cổ tay nói:
"Ba con có chút việc, con phải đi rồi."
Kỷ Nam không nói gì cho đến khi Kỷ Linh bước gần ra cửa rồi Kỷ Nam mới nói:
"Lúc đó...Kỷ Nham nói với ba rằng "Ba con đau."
Nước mắt Kỷ Linh rơi không ngừng, cô cũng không dám quay lại nhìn Kỷ Nam, bước vọt ra xe, hai tay nắm chặt vào vô lăng gục mặt khóc nức nở một lúc mới lái xe về nhà họ Diệp.
Kỷ Linh bước vào nhà người làm nhìn thấy cô có chút bất ngờ, ai cũng nghĩ bà chủ này sẽ không về nữa vì đối diện ngôi nhà là nhà của tình nhân chồng mình, không chung nhà nhưng lại sống chung một mảnh đất,
Kỷ Linh không nói lời nào lạnh lùng bước lên phòng, mở cửa phòng, căn phòng vẫn như thế lạnh lẽo như lúc cô sống ở đây, mỗi ngày đều có người làm dọn dẹp.
Kỷ Linh bước vào phòng để một tập hồ sơ lên bàn, rồi nhìn quanh căn phòng một lượt như không còn chút nào luyến tiếc nào rồi xoay người dứt khoát bước ra khỏi phòng, bước ra cửa nhà, Kỷ Linh đứng lại nhìn về ngôi nhà đối diện lẩm bẩm nói:
"Hãy sống tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com