Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P1- Chương 11 : Thông tin, tìm kiếm

Lão Fusion nhìn Vitaoli như vậy, bàn tay run rẩy của lão chạm vào cầu vai của anh. Lão ta cười anh như cười với một đứa trẻ.

- Trung Úy Vitaoli ! Niềm hi vọng của Hopeland ! Ta biết anh sẽ chiến thắng khi đánh bại bọn Legion ngu ngốc đó mà !

Vitaoli liền đáp lại một cách lịch sự :

- Cảm ơn ngài đã khen tôi như vậy, nhưng tôi kì vọng là những đứa trẻ sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn chúng tôi !

- Phải, phải ! Đứa trẻ ! Trưởng thành !

Fusion cười một lúc rồi rời bỏ đi. Goppel liền cảm thấy khá sợ lão ta, nhìn cái nhăn nheo hiền hậu đó liệu có tin được không. Vitaoli chỉ biết nhìn lão, một phần kính nể, một phần lo sợ lão.

- 400 năm trước là lần cuối lão ta tham chiến và đánh bại đế quốc Legion. Chúng ta cũng phải kính nể lão ta vì những cống hiến đấy !

Nghe vậy Goppel không cảm thấy kính nể mà chỉ lèm bèm một chút.

- Lão già đó cũng sắp hết đời rồi, xin lỗi chứ cuộn phép hồi sinh thì có hạn chứ thuốc trường thọ với thuốc quay lại tuổi trẻ thì không có đâu !

Đôi tai Elf của Fusion nghe thấy được tiếng nói của Goppel, lão im lặng mà nén giận cơn tức ở bên trong. Cái cơ thể này chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi, lão đang hi vọng mong chờ kì tích sẽ đến với mình.

- Nhanh lên Trung Úy Monvad ! Ta cần lấy lại tuổi trẻ !

...

Quay về nhóm Huy, hôm nay Ellen dẫn cả hai đứa đi chơi khắp cái thành phố này vì được Zanletel bảo kê. Ellen đi ra hội chợ hoa, cô mua cho mình những bông hoa hồng vàng đẹp tuyệt sắc. Cô yêu chúng, nó cho cô cảm giác bay bổng trên những cánh đồng hoa.

Còn Huy và Kelly đi theo cùng chỉ để góp vui cho Ellen. Hai người bọn họ cũng không để ý làm với những gian hàng xung quanh. Huy mua vài gói bánh quy còn Kelly chỉ mua một ít kem chống nắng.

Cả ba cũng lên trên đỉnh tòa nhà cao ốc, nó là nơi cao nhất mà cả bọn được phép được đi lên. Huy nhìn mấy chiếc may bay chiến đấu bay ngang qua, cậu vẫy chào lại họ. Kelly thì nằm nghiêng một góc, cô cảm thấy chán nản khi cứ đi mấy chỗ dưới mặt đất. Giờ mới có vài giây phút bình yên cho họ.

Ellen liền sắp xếp chuẩn bị các món đồ ăn nhanh, dĩ nhiên là cô có mang theo vài lon bia nữa. Ba cả cứ ngồi ăn uống trên đó, vui vẻ không lo lắng gì cả.

Lúc này Huy liền có chuyện muốn nhờ vả :

- Thanh kiếm trước của tôi bị gãy mất tiêu rồi, nếu nhờ vả anh Zanletel thì không ổn cho lắm. Tôi muốn tự có cho mình một vũ khí cá nhân...nên muốn nhờ các cậu bảo Owen giúp tôi một câu !

Kelly cũng phàn nàn mà nói :

- Phải đó ! Tôi thích đánh đấm tay đôi hơn, một thanh kiếm hay khẩu súng bên mình chỉ là dự phòng thôi !

Nghe cả hai đều muốn nhờ vả mình, Ellen liền vui vẻ đồng ý.

- Vậy điều kiện nếu tôi đồng ý nhờ vả giúp hai cậu ?

Huy liền mạnh dạn nói trước :

- Tôi sẽ giúp cậu hẹn hò với Harry ! Tôi để ý mấy người dạo này rồi nha !

Kelly nghe vậy liền cảm thấy khó chịu mà nói :

- Gì chứ ! Hắn ta mà xứng với đội trưởng Ellen chúng ta hả ?

Ellen nghe vậy đỏ mặt lại. Cả ba người cứ trò chuyện thế cho đến lúc trời tối. 

Còn về Owen, con chuột máy của cậu hôm nay lại bị trục trặc một chút, cậu cố gắng sửa lỗi đó lại nhưng vẫn không được. Owen phát hiện ra điều gì đó, cậu liền mở lại mấy bản vẽ chỉnh sửa của mình ra kiểm tra lại.

- Quả nhiên là Bivarium, mình đang thiếu nó !

Nghĩ lại chuyện Ellen nhờ vả giúp chế tạo bọn họ vũ khí, Owen liền đến gặp cả ba mà tường trình lại.

- Các cậu xem qua bản thiết kế vũ khí của riêng mình đi !

Cả lũ đều ồ lên mà thích thú. Biết được, Owen liền ra điều kiện :

- Chế tạo vũ khi kĩ thuật cao đương nhiên là phải có nhiều nguyên vật liệu chế tạo nó. Tôi hiện tại chỉ thiếu quặng Bivarium mà thôi, các cậu cũng biết mà. Siêu kim loại quý hiếm có thể tạo thuộc tính ma pháp đó. Tôi cần các cậu kiếm được quặng kim loại đó giúp tôi có được không ?

Ellen liền vui vẻ mà vỗ ngực nói :

- Yên tâm đi ! Bọn này kiếm trứng rồng còn được nói gì đến việc đào mấy quặng kim loại đó chứ !

Kelly và Huy đều đồng thanh với nhau nhại lại :

- Lúc uống bia chém gió kinh thật !

Huy liền thắc mắc hỏi :

- Con chuột máy của cậu đâu rồi Owen ?

- Nó "ốm" mấy ngay rồi, tôi đang điều trị cho nó !

- Vậy bọn này có thể kiếm mấy quặng Bivarium đó ở đâu được ?

Owen liền ngơ người ra mà nói :

- Biết được thì chết liền !

Cả lũ liền ngã ngửa ra mà chịu thua. Nhưng Owen lại biết đến một người này, cậu liền nói cho cả bọn biết có thể nhờ vả cậu ấy.

- Tôi có biết một người, người đó hiểu biết được mọi thứ ở nơi đây có lẽ sẽ giúp ích cho các cậu. Các cậu hãy đến doanh khu phía nam gần chỗ của Sandy ý. Nói trước là cậu ấy ít khi nói chuyện lắm, mà ai nói nhiều là cậu ấy không chịu ra mặt giúp sức đâu !

Thế là đám Ellen lại bàn luận với nhau. Riêng tính trung đội trưởng Ellen thì nhiệt tình quá không được, Kelly thì lại hay nóng nảy thiếu suy nghĩ. Cuối cùng chọn Huy là cách tốt nhất gặp cậu ấy. Nghe vậy Huy cũng chỉ gật đầu đồng ý.

- Một thanh kiếm mới ư ?

Huy lải nhải ở trên đường với những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình. Kì vậy chứ, tại sao chúng ta có công nghệ, máy móc, súng ống nhưng vẫn bị đánh bại trước ma thuật. Rồi cái thế giới này nữa, nó là một giấc mơ, sống động thật. Có nhiều người giống Huy, vậy là mỗi người có một cái nhìn về thế giới này. Thật kì lạ, thật buồn chán, thời gian cứ trôi qua nhanh như vậy.

Huy cầm khẩu súng lục trên tay, nó là HM-98 mẫu súng lục tốt nhất mà một binh sĩ hiện có. Được Ellen cấp cho thì Huy cũng phải giữ cẩn thận mà thôi, ai biết trước được gì đâu.

- Đến nơi rồi...một...VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ?

Ừ cũng đúng, ngay cạnh đây là nơi của tổng đốc, Huy cũng phải nghiêm chỉnh lại một chút. Cậu mặc bộ quân phục sư đoàn 7, một mình đi vào văn phòng chính phủ. Thật may nắm khi hồ sơ của cậu khá là đầy đủ, lại còn là người Earth nên được kính trọng một chút.

Huy được tiếp đón bởi người đó. Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương bằng tuổi Huy, cô có mái tóc xanh dương buộc thành kiểu đuôi ngựa, đôi mắt đẹp long lanh như những viên đá xanh trong suốt. Đó là Julie Horan, con gái thuộc gia tộc chính phủ Horan. Gọi như thế vì cả gia tộc họ đều là quan chức nhà nước Hopeland hoặc các quốc gia khác.

Huy chưa kịp nói chuyện, Julie liền nói trước :

- Đầu tiên xin cậu xuất trình giấy tờ trước !

- À đây là thẻ binh sĩ của tôi !

Julie đọc qua, cô cảm thấy thích thú khi nhìn mặt Huy :

- Vậy cậu chính là người Earth mà tình báo đã nhắc tới !

- Cậu có thể gọi tôi như vậy cũng được, thật sự tôi đến đây để nhờ cậu một chuyện !

Mùi hương trên người Julie thơm quá, nó có vị như việt quất vậy. Huy bỗng ngại ngùng. Julie nhìn thấy khuôn mặt cậu thì cũng đỏ mặt lại, cô nở một nụ cười nhẹ trên môi.

- Tôi không nghĩ một người Earth lại quan tâm đến tôi như vậy. Được rồi ! Nếu cậu muốn tìm kiếm thông tin gì thì cậu tìm đúng người rồi đó !

Sau một hồi trò truyện, Julie cũng hiểu được lý do Huy đến đây. Cô liền lấy tấm bản đồ ra, mọi thông tin các địa điểm ở thành phố Wave đều nằm ở đây cả.

- Bivarium...loại kim loại quý hiếm đó, chúng nằm rải rác trong khu rừng Marggot. Nhưng nếu cậu muốn đi một mình thì khó khăn lắm đó nha Huy !

Julie mỉm cười với điệu bộ khinh thường Huy, thật ra cô muốn được đi cùng với cậu để tìm hiểu nhiều hơn về người Earth. Julie vốn ít khi giao tiếp, cô không giỏi chuyện đó nên đôi khi có chút ngại ngùng. Huy nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng của Julie mà cười nhẹ một cái.

- Trời ! Cô ấy nhìn trông dễ thương thật ! Chắc mình thấy cô ấy có gì đó hơn cả Sandy !

Cái người mà Huy vừa nhắc tới cũng xuất hiện. Sandy mở cửa bước vào trong, ánh mắt vô hồn của cô nhìn Huy khiến cậu giật mình.

- Thì ra là người Earth nói về tình yêu lúc trước !

- Cứ gọi tôi là Huy như cách cậu cho phép tôi gọi tên cậu đó !

Julie nghe đến từ tình yêu liền đỏ mặt lại, cô không dám ngẩn mặt lên nhìn mọi người. Tay cô run run khi cầm tách trà nóng.

- Này Sandy ! Cậu đến đây có việc gì vậy ?

- Chuyện riêng của tôi cậu không cần quan tâm !

- Biết rồi ! Biết rồi !

Huy không muốn làm phiền mọi người xung quanh liền cầm lấy tấm bản đồ rồi xin phép rời đi. Julie thấy vậy liền cầm tay cậu lại, ánh mắt như muốn lôi kéo cậu vào sâu bên trong.

- Này...cậu có thể...cho mình đi cùng với cậu có được không ?

- Gì á ?

Huy hơi ngạc nhiên, đương nhiên vấn đề này đối với cậu thì không sao nhưng còn những người khác trong đội sẽ suy nghĩ thế nào.

- Mình sẽ không làm vướng chân cậu đâu ! Mình có thể sẽ giúp cậu được gì đó !

Sandy cứ đứng đó nhìn chằm chẳm vào hai người. Huy liền gãi đầu mà chấp nhận đồng ý. Julie nghe vậy liền vui sướng chạy xung quanh căn phòng, trông đáng yêu thật.

- Vậy nhe ! Chào cậu Sandy, tôi hi vọng sẽ có ngày đấu với cậu !

Huy rời đi nhanh chóng. Sandy với vẻ mặt không đổi tiến dần đến chiếc ghế sofa. Cô tự mình rót tách trà khi mà Julie cứ chạy nhảy xung quanh cô.

- Thôi đi cô gái thuộc gia tộc Horan ! Gia tộc Taylor chúng tôi đến đây chỉ muốn nhờ cậu tìm kiếm thêm nhiều thông tin về kế hoạch L !

Julie quay mặt lại nhìn, cô cũng bắt đầu tập trung lại. Ánh mắt của Julie trở nên trong suốt, cô lạnh lùng trở lại tính cách cô đơn của mình.

- Thông tin tình báo về kế hoạch L ! Life - Sự sống ! Người Earth sẽ trở thành mục tiêu cho kế hoạch ! Tôi nhận được tin có một người Earth hiện đang là thành viên trung đoàn tình nguyện quân đã từng trốn thoát khỏi kế hoạch L trước đó !

Căn phòng trở lên u ám và tối tăm hơn. Một vài bản báo cáo rơi từ trên bàn xuống, Sandy cầm lấy một bản, một khuôn mặt của một cậu bé lạnh lùng và u sầu dán trên đó. Sandy liền hỏi :

- Người Earth...là Ngô Quang Huy hay là Harry Wilson ?

- Không ! Là cái người mà cậu đang xem đó, Alex Hovath !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com