Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P1- Chương 13 : Sương mù chia rẽ

Người đi theo cùng với Smith, hắn cũng là một người Elf giống cậu. Galeic - Hoàng tử rừng Marggot, người Elf cuối cùng còn sống sót của khu rừng. Galeic căm ghét loài người, căm ghét chính phủ, hắn căm ghét tất cả mọi thứ đã gây ra cho chính khu rừng này.

- Smith ! Chúng ta sẽ giết chết bọn chúng, đám người không xâm phạm đấy !

- Tôi muốn tăng lương cho vụ này !

- Thêm 500 Migit, đừng đòi hỏi quá !

- Rõ rồi ! Nhưng bọn chúng cũng phối hợp với nhau tốt lắm đấy !

- Ta sẽ có cách !

...

Đã hơn ba tiếng kể từ lúc cả đội Vitaoli đi vào trong rừng Marggot. Ngoài mấy con chó sói và bọn dơi phiền phức ra thì chẳng có gì đáng nguy hiểm cả. Ellen liền đi qua một con suối nhỏ, nó trong vắt như một tấm gương trải trên con đường vậy. Cả đội kiểm tra lại đồ uống, họ cần khá nhiều nước trong chuyến đi này.

Vitaoli có nói rằng :

- Nước tăng lực chỉ được dùng khi mà cảm thấy mệt mỏi mới được uống. Mấy đứa liệu mà kiếm được nguồn nước sạch mà uống đi !

Bây giờ thì cũng tìm được nước uống, Vitaoli xác nhận nó là nước sạch. Thế là cả đội liền định nghỉ ngơi tại con suối này. Lúc này Ellen tự thể hiện mình như là một lãnh đạo thực thụ, cô đang cố gắng truyền cảm hứng động lực cho các cấp dưới của mình.

Không phải ngày nào Huy và Kelly phải nghe mấy lời thuyết giảng của Ellen nhưng một khi cô đã nói thì phải vỗ tay khâm phục. Còn đối với nguyên một trung đội, Huy sẽ nhắc nhở khéo mọi người nên vỗ tay cho Ellen, còn Kelly sẽ đấm sưng mặt đứa nào đó không chịu vỗ tay cho cô ấy.

Trời thì sắp tối. Lúc này Kelly mới bồn chồn ngáp một hơi lớn, cứ như thế này thì bao giờ mới đạt được mục đích. Ellen cảm thấy Kelly sắp chuyển sang bực bội liền ra hiệu cho Huy biết. Thế là cả hai đứa liền chạy ra giơ cánh tay đang gồng sức lên trước mặt Kelly.

- Thế nào Kelly, có muốn vật tay không ?

Kelly liền vui vẻ thoải mái hơn một chút, cô liền đồng ý rồi tham gia. Vitaoli thì ngồi dưới một gốc cây, anh nhìn đám lính trẻ vui đùa với nhau, bản thân anh cũng cảm thấy có phần nào dễ chịu bên trong người.

- Tôi thắng rồi ! Giờ thì Huy ! Cậu đi vào rừng kiếm củi. Còn Ellen ! đi bắt mấy con cá về đây !

Huy và Ellen cảm thấy chán nản mà nói :

- Tại sao bọn này phải làm vậy cơ chứ !

Huy cũng cảm thấy phải vận động một chút, cậu cũng liền vào rừng chặt mấy cành củi nhỏ để nấu nướng. Chém thì đúng hơn. 

Trong đầu Huy tự nghĩ, tại sao khu rừng Marggot này lại là nơi cấm không được vào. Chẳng phải nó nguy hiểm vì mấy con chó sói, hay là thú dữ hoặc quái vật khác. Trong đầu Huy luôn nghĩ thế, quân đội thì chẳng giúp được một cái tích sự gì cả. Nguyên cái trung đội 2 thì cũng chỉ lác đác mấy người có tài.

Đột nhiên một làn sương mù dày đặc kéo đến. Huy liền rút kiếm sẵn ra ở tư thế phòng thủ. Cậu hò hét kêu tên mọi người trong vô vọng.

- Kelly ! Trung đội trưởng ! Trung Úy Vitaoli ! Mọi người có nghe thấy tôi nói gì không đó !

Về phía Vitaoli, làn sương mù cũng mù mịt bao quanh tất cả bọn họ. Vitaoli liền rút súng chĩa ra khắp nơi, cả Ellen và Kelly cũng làm thế.

- Ellen ! Phòng thủ phía sau ! Kelly và tôi sẽ bảo vệ phía trước !

Lúc này Kelly lại lo lắng cho Huy :

- Liệu Huy có ổn không ?

- Không sao cả ! Cậu ta cũng từng trải nhiệm cảm giác này rồi ! Hi vọng là cậu ấy an toàn !

Vitaoli nhận ra mặt đất bắt đầu rung chuyển. Những vũng bùn từ từ hiện lên, con sông dần trở thành một đầm lầy. Những tên người bùn bắt đầu chui lên từ đầm lầy lao tới.

Ellen bắn hết một loạt đạn, bọn chúng liền hấp thụ những viên đạn đó mà không bị sao cả. Vitaoli liền nhắc nhở cả đội :

- Đừng dùng súng ! Cơ thể bọn chúng cấu tạo hoàn toàn từ bùn đất. Đám này tấn công bằng cách bám chặt lấy cơ thể rồi nhấn chìm nạn nhân đến chết ở dưới đầm lầy. Cách đơn giản để đối phó với bọn chúng là dùng vũ khí đập !

Vitaoli lấy ra bao kiếm buộc chặt lại không cho thanh kiếm tuốt vỏ ra. Ellen liền dùng gậy sắt chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Đám người bùn lần lượt bị đánh đập mà nát hết cơ thể ra, nhưng chúng cũng nhanh chóng hồi phục lại rất nhanh. Kelly tung một cú đấm xung kích vào cơ thể bọn người bùn, chúng hấp thụ luôn nắm đấm của cô. Kelly thấy thế liền dùng cả cánh tay hất tên người bùn lên trên cao rồi đập thật mạnh tên đó xuống mặt đất. Cả cơ thể tên người bùn đều vỡ tan ra.

Dù cho có đánh đập bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đám người bùn cứ xuất hiện liên tục. Vitaoli đành đổi chiến lược khác, anh liền dồn năng lượng vào thanh kiếm. Vitaoli tập trung về phía nhiều người bùn trước mặt.

- Kiếm kĩ [Sóng Khuếch Tán Năng Lượng] !

Vitaoli tung một nhát chém, một nguồn sóng xung kích bộc phá lớn kéo đến. Nó phá hủy tất cả người bùn, cây cối và cả làn sương mù ngay trước mắt. Cả Ellen và Kelly đều kinh ngạc trước sức mạnh như này.

Vitaoli liền ra lệnh :

- Ngay lúc trước khi sương mù kéo đến, mau chạy nhanh về phía trước !

- Rõ [Tăng Tốc] !

Tất cả đều đồng thanh chạy nhanh với tốc độ di chuyển chóng mặt. Làn sương mù lại bao vây lại, chỉ còn những tên người bùn ngơ ngác đứng nhìn nhau.

Còn về Huy, lúc này cậu đang bị tấn công bởi Galeic. Hắn ta di chuyển qua những cành cây tấn công Huy từ đằng xa, cậu cảm thấy khó chịu khi không thể tìm thấy hắn.

Lại một mũi tên nữa bắn xuống, Huy liền dùng kiếm chém bay mũi tên đó đi. Tiếp sau đó là một loạt mũi tên từ khắp nơi bắn vào chỗ Huy, cậu liền chém loạn xạ liên tục. Tất cả những mũi tên đều bị cậu vô hiệu hóa hết.

- Chơi thế đủ rồi tên khốn ! Có chịu ra mặt không nào ?

Bỗng Smith lao tới, cậu liền dùng cung tên để đánh nhau với Huy. Cả hai lao vào tấn công liên hoàn, cây cung của Smith cứng chắc hơn cả thanh kiếm mà Huy đang sử dụng. Huy càng đánh càng cảm thấy ngạc nhiên.

- Cậu ta có thể sử dụng cung tên để đánh cận chiến ư ?

Smith lại bắn ra một loạt mũi tên nữa, Huy liền tăng tốc né tránh hết rồi lao nhanh về phía trước. Cả hai có vẻ ngang tài ngang sức nhau hiện tại.

Huy cầm chắc thanh kiếm, cậu cố gắng nhìn về phía Smith.

- Đôi tai dài...vậy cậu cũng là người Elf !

Smith liền rút thêm một mũi tên nữa mà chuẩn bị ngắm bắn cậu.

- Cũng là ý gì ! Tôi cũng có tính thắc mắc trước khi xử lý cậu đó !

- À ! Cậu làm tôi nhớ đến Trung Sĩ Helixi mà thôi ! Chị ấy vẫn không tin được là có người Elf giống chị ấy còn ở đây !

- Chờ đã ! Cậu nói có người Elf làm việc trong quân đội ư ?

- Phải đó !

Bỗng Smith bỏ cung tên xuống, cậu ta cảm thấy ngạc nhiên khi Huy nói đến người Elf. Smith chạy tới để lại cung tên phía sau mà hỏi thêm về Huy.

- Này ! Cậu có thể cho tôi gia nhập quân đội của cậu có được không ? Chả phải người Elf được gia nhập quân đội như cậu nói còn gì nữa !

Smith vui mừng trông như một đứa trẻ con vậy. Cậu nhìn Huy với ánh mắt đầy hi vọng và ngưỡng mộ. Huy chả biết phải xử lý như thế nào cả, cậu nhìn về phía sương mù dày đặc kia. Trong đầu Huy đang có suy nghĩ gì đó.

- Cậu tên là gì nhỉ ?

- Daniel Smith ! Cứ gọi tôi là Smith rồi ! Tôi cũng từng tham gia trung đoàn tình nguyện quân nhưng lại bị từ chối !

Huy nghĩ lại, hồi đó Zanletel rất chi là dễ tính, nếu có vấn đề gì đó thì nịnh nọt hay cá kèo với anh ta thì cái gì anh ta cũng đồng ý hết. Nếu như không phải Zanletel thì chỉ có thể là...

- Này Smith ! Cậu có nhớ người đã từ chối cậu nhập ngũ là ai không ?

- Làm sao tôi quên được anh ta ! Daniel Netzer !

Huy liền ôm mặt lại mà cảm thấy chán nản.

- Biết ngay là con người đó mà ! Smith ! Tôi muốn thoát khỏi làn sương mù này thì phải làm cách nào ?

- Dễ thôi ! Cậu chỉ cần đi theo tôi là được rồi !

- Được lắm, cậu cầm lấy khẩu súng của tôi đi Smith, coi như đó là quà tặng cậu !

Trong quân đội Hopeland, nghi thức tặng súng cá nhân cho người khác được coi là lòng tôn trọng người nhận súng. Smith nhận lấy khẩu HM-890 thì vui sướng hết mức, cậu cố gắng giúp đỡ cho Huy bằng được.

Đột nhiên Huy cảm nhận được một nguồn sát khí lao ngay đến chỗ cậu. Huy liền cúi người xuống, một mũi tên độc bay qua đâm trúng vào một thân cây, nó tan chảy thành một chất lỏng màu đen.

Smith ngỡ ngàng quay mặt ra xem. Tên Galeic đang đứng sẵn ở trên đó, ánh mắt xanh lá bị đục màu của hắn nhìn Huy với một nỗi căm thù không thể nguôi lại.

- Smith ! Tên phản bội ! Mày chỉ nghe lời tên đó mà dám cãi lời ta à ?

Smith không phải là kẻ ngốc, cậu cũng lên tiếng :

- Này ! Tôi làm việc vì tiền chứ không phải nghe lệnh người khác !

- Vậy thì mày hãy chết theo vì tiền của mày đi !

Galeic lao đến đánh bật Smith ngã ra xa, cậu bay vượt ra khỏi làn sương mù. Bây giờ chỉ còn Huy và Galeic, hắn cũng rút thanh kiếm của mình ra mà chĩa vào người Huy.

- Binh sĩ ! Nói cho tao biết mục đích của mày đến đây là gì !

- Bivarium !

- Ra là thế ! Cuối cùng con người vẫn là muốn tước đoạt tài nguyên đất đai của chúng ta. Ta ! Hoàng tử của khu rừng này sẽ trừng phạt ngươi !

Huy cũng coi thường tên Galeic này, cậu rút kiếm chĩa thẳng vào người hắn.

- Được thôi ! Đánh bại mi là được chứ gì !

Galeic cảm thấy bị coi thường, hắn liền lao nhanh về phía trước chém Huy một nhát. Huy liền xoay đường kiếm chém lại, cậu còn không chặn lại đòn đánh của Galeic. Hắn ta trút hết cơn giận giữ chém Huy liên tục, cậu cũng chống đỡ lại dễ dàng toàn bộ đòn đánh của hắn.

Galeic nhảy lên trên cành cây cao, Huy cũng nhảy ào lên. Hắn ta liền trực chờ Huy lao tới mà dùng kiếm kĩ của mình.

- Chưa hết đâu tên khốn ! [Ảo Ảnh Liên Hoàn Trảm] !

Huy cũng gồng mình mà dồn toàn bộ năng lượng vào thanh kiếm của mình chống đỡ.

- Hiệu ứng ánh sáng xanh [Ảo Ảnh Xuyên Phá] !

Cả hai bên tung ra rất nhiều kiếm kĩ khống chế lẫn nhau. Lúc này Huy liền tung một cú đá vào người Galeic làm hắn ngã ngửa. Galeic chưa kịp đánh trả thì Huy lại tạo ra tàn ảnh làm hắn không thể nhìn thấy tốc độ di chuyển của cậu.

Ngay lập tức Galeic bị Huy chém một nhát vào giữa ngực, cậu quay người tung cú đá hất văng hắn xuống từ trên cây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com