Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

!Fulgur Ovid và Vox Akuma đều là nhân vật không có thật, không có ý ám chỉ bất kì người nào ngoài đời thật hay bất kì nhân vật nào khác.

Vox mặc một bộ đồ ngủ thoải mái sau khi tắm xong, tóc vẫn còn đang quấn khăn cho ráo bớt nước. Anh ngồi lên giường, với lấy cốc nước đã được rót sẵn và uống một hơi sạch.

- Hm? Lại đây em sấy tóc cho.

- Thôi, em đang bận mà, để sau đi. Ngày mai là ngày cuối rồi, hãy dành thời gian cho họ nhiều hơn. Anh có thể tự chăm sóc mà.

Vox mỉm cười, cố gắng làm Fulgur phấn chấn hơn. Anh biết rõ hơn ai hết, để đi đến lựa chọn này, cậu đã cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều. Và anh cũng biết, lúc nãy, Fulgur đã lén quẹt nước mắt trước khi quay sang nói chuyện với anh. Vox thở dài.

Những giọt nước mắt của Fulgur cứ thế mà rơi xuống, thấm ướt cả một trang giấy. Cậu vò nát nó rồi ném sang một bên, làm Vox giật mình.

- Sao vậy?

- Em...

Vox tiến tới, không nói gì, anh vươn tay ôm Fulgur vào lòng, cái ôm của một người anh, của một tiền bối, và hơn hết là của một người bạn trai.

- Mọi chuyện...rồi sẽ ổn thôi...

Bao nhiêu lớp sắt đá trên người Fulgur dường như tan chảy trong cái ôm ấy. Từ trước đến nay, anh hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Một phần là anh không muốn làm phiền mọi người bởi những cảm xúc tiêu cực của mình, nhưng phần nhiều là vì anh muốn làm chỗ dựa vững chắc cho Vox.

- Em không cần gồng mình mãi như thế đâu, khi mệt cứ dựa vào anh.

Fulgur vùi mặt vào vai Vox, cái ôm quanh eo Vox dường như chặt hơn, cậu sợ, sợ khi buông ra...mọi thứ sẽ...

- Fulgur, anh biết em mạnh mẽ. Em luôn là người đứng ra an ủi bạn bè khi họ gặp chuyện không vui. Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là không được phép yếu đuối. Đôi khi em cũng cần giải tỏa cảm xúc của mình mà...

- Em...cảm ơn...

Fulgur khẽ cười, một nụ cười buồn.

- Em không quen được người khác ôm như thế này.

- Thì cứ tập dần cho quen thôi.

-----------------------🐑♡👹-----------------------

Tới khúc này mình bị gọi dậy đi học, nên không có gì nữa đâu 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com