Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nó Sẽ Bị Bỏ Rơi Sao?

Siwoo không có nhiều thứ trong đời.

Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nơi tiền bạc luôn là vấn đề nhức nhối. Mẹ anh làm việc quần quật từ sáng đến tối, còn cha anh....à, nếu có một người cha nào đó tồn tại, Siwoo cũng chẳng nhớ nổi khuôn mặt ông ta. Từ nhỏ, anh đã học cách sống dựa vào chính mình, học cách không đòi hỏi quá nhiều.

Anh chưa từng mong có một cuộc sống tốt đẹp. Chỉ cần một mái nhà, một chút thức ăn, một nơi để quay về, vậy là đủ.

Và rồi, Bi xuất hiện.

Một con mèo cam mập mạp, bẩn thỉu và run rẩy trong chiếc thùng các-tông cũ trước cửa nhà anh vào một ngày mưa. Siwoo vốn không có khả năng nuôi thú cưng—chính bản thân anh còn chật vật sống qua ngày, lấy đâu ra tiền lo cho một con mèo? Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn, ươn ướt của nó, nhìn thấy cái dáng co ro vì lạnh, Siwoo không nỡ bước đi.

Anh nhặt nó lên, mang vào nhà.

Từ đó, Bi trở thành một phần của cuộc đời anh.

Siwoo chưa bao giờ hối hận vì quyết định đó. Dù đôi khi anh phải nhịn ăn để mua thức ăn cho Bi, dù có những ngày trong túi anh chỉ còn vài đồng lẻ nhưng vẫn cố dành dụm mua một túi cát vệ sinh mới. Vì mỗi lần anh về nhà, Bi luôn chạy đến cọ vào chân anh, kêu meo meo đòi ăn. Mỗi đêm, Bi đều cuộn tròn bên cạnh anh, ấm áp như một chiếc chăn nhỏ giữa mùa đông lạnh lẽo.

Bi là gia đình của anh.

Nhưng Siwoo lại không thể bảo vệ gia đình mình mãi mãi.

Cuộc sống không cho anh lựa chọn.

Siwoo làm hai công việc một lúc, vất vả đến mức có khi về nhà chỉ kịp thay đồ rồi lại lao ra đường. Hôm nay, anh bị cắt giảm giờ làm, lương tháng này sẽ ít hơn trước. Anh đã quá quen với điều đó, nhưng nhìn Bi lười biếng duỗi mình trên giường, anh lại thấy nghèn nghẹn trong lòng.

“Bi à,”

anh thì thầm, khẽ vuốt ve bộ lông cam mềm mại.

“Mày có biết không? Tao sợ một ngày nào đó sẽ không còn chăm sóc mày được nữa.”

Bi mở mắt nhìn anh, đôi mắt mèo tròn xoe, không hiểu.

Siwoo cười, tự nhủ bản thân thật ngốc.

Nhưng khi nhìn vào số tiền ít ỏi còn lại trong ví, anh biết mình không thể cứ tiếp tục như thế này mãi.
.

Nhưng hôm nay, khi anh mở cửa bước vào nhà, anh thấy Bi đang ngồi ngay giữa phòng khách. Và phía sau nó, một con chó nhỏ màu trắng đang lặng lẽ đứng nhìn anh.

Siwoo không thích chó.

Không phải vì anh ghét chúng, mà vì anh không có khả năng chăm sóc một con chó. Một con mèo như Bi đã đủ khiến anh đau đầu...chó còn tệ hơn. Chó cần được dắt đi dạo, cần được chơi đùa, cần sự quan tâm mà anh không thể cho

Siwoo sững sờ.

“…Bi?”

Con mèo cam ngoảnh lại, đôi mắt vàng óng như phát sáng trong ánh đèn. Nó liếm liếm móng vuốt, sau đó ung dung bước đến cọ vào chân anh, như thể muốn khoe một chiến tích.

Anh thấy không? Em mang một người bạn về này.

Siwoo xoa trán, cảm thấy cơn đau đầu đang kéo đến.

“Chuyện quái gì thế này…”

Anh nhìn con chó—nó nhỏ nhắn, lông hơi bẩn, có vẻ là chó hoang. Đôi mắt đen láy của nó nhìn anh chằm chằm, không sợ hãi cũng không vội bỏ chạy. Nó chỉ đứng đó, đuôi vẫy nhẹ, như đang chờ đợi phản ứng của anh.

Siwoo thở dài.

“Mày kiếm đâu ra nó thế, hả Bi?”

Bi không trả lời, tất nhiên. Nó chỉ nhảy phốc lên ghế sofa, cuộn tròn lại như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình nữa.

Con chó nhỏ rón rén tiến đến, đánh hơi mùi của anh rồi bất ngờ cọ đầu vào tay anh một cách thân thiện.

Siwoo cứng người.

Anh không nên giữ nó lại.

Anh không có khả năng nuôi thêm một con vật nữa.

Nhưng khi con chó nhỏ ấy ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt trong veo như một đứa trẻ lạc đường, lòng anh lại mềm nhũn.

“…Chỉ một đêm thôi.”

Anh khẽ nói, như thể đang tự thuyết phục mình.

Bi kêu “meo” một tiếng, đuôi vẫy nhẹ.

Cứ như thể nó biết trước anh sẽ nói vậy.

---

Một đêm trôi qua, rồi hai đêm.....

Siwoo bắt đầu quen với việc có thêm một sinh vật trong nhà.

Anh cho con chó ăn bằng bát nhựa cũ của con chó trước, đặt một chiếc khăn xuống sàn để làm giường cho nó. Nó không kén ăn như Bi, chỉ cần một chút cơm nguội và ít thức ăn thừa là đủ.

Mỗi khi anh về nhà, nó đều chạy đến, vẫy đuôi vui vẻ.

Mỗi khi anh làm việc khuya, nó cuộn tròn ngủ dưới chân anh.

Mỗi khi Bi nhảy lên bàn, nó chỉ nằm im dưới đất, kiên nhẫn chờ đợi.

Siwoo không biết con chó này đã sống như thế nào trước khi đến đây. Nhưng nó quá ngoan ngoãn, quá im lặng—khác với những con chó khác mà anh từng thấy. Dù có đói đến đâu, nó cũng không bao giờ sủa đòi ăn. Dù bị Bi tát vài lần, nó cũng không phản kháng.

Nó cứ lặng lẽ tồn tại, như thể sợ rằng nếu gây ra tiếng động, nó sẽ bị bỏ lại.

Siwoo không nhận ra mình đã gắn bó với nó từ lúc nào.

Một hôm, Siwoo để ý thấy con chó nhỏ dường như không còn vui vẻ như trước.

Nó không còn chạy đến đón anh khi anh về nhà, cũng không còn vẫy đuôi khi được vuốt ve. Nó chỉ nằm im một chỗ, đôi mắt lờ đờ, hơi thở nhẹ đến mức gần như biến mất.

Siwoo cúi xuống, chạm tay vào lông nó...một cơn nóng bất thường truyền qua lòng bàn tay anh.

Anh cau mày.

“Bị bệnh à?”

Con chó không đáp, chỉ khẽ rên lên một tiếng yếu ớt.

Siwoo cảm thấy tim mình thắt lại.

Anh chưa bao giờ thực sự quan tâm đến sức khỏe của nó. Anh đã quá quen với việc nó luôn ngoan ngoãn, luôn kiên nhẫn chịu đựng. Đến mức giờ đây, khi thấy nó yếu đi, anh mới nhận ra.

Nó chưa bao giờ kêu ca điều gì.

Nó chưa bao giờ đòi hỏi điều gì.

Kể cả khi đang đau đớn, nó cũng chỉ im lặng chịu đựng.

Siwoo không chần chừ nữa. Anh vội lấy áo khoác, cúi xuống bế con chó lên. Nhưng ngay khi bàn tay anh vừa chạm vào, nó liền giãy giụa dữ dội.

Không giống mọi khi.

Lần này, nó không ngoan ngoãn nữa.

Nó cào vào tay anh, rên rỉ như muốn phản đối.

Nhưng Siwoo không để tâm.

“Im nào, tao chỉ đưa mày đi bác sĩ thôi.”

Anh giữ chặt nó, sải bước ra cửa. Nhưng con chó càng giãy mạnh hơn, đôi mắt hoảng loạn đến tột độ. Nó cắn vào tay anh—không đủ mạnh để làm chảy máu, nhưng đủ để khiến anh giật mình.

Siwoo dừng lại.

Anh nhìn con chó trong tay mình. Nó đang run rẩy, hơi thở dồn dập. Không phải vì bệnh....mà vì sợ hãi.

Như thể nó nghĩ rằng…

Anh sắp vứt bỏ nó.

Tim Siwoo chùng xuống.

“…Mày nghĩ tao sẽ bỏ mày sao?”

Anh hỏi, giọng khẽ run.

Con chó ngước lên nhìn anh.

Không ai trả lời. Nhưng trong đôi mắt đen láy ấy, Siwoo thấy được câu trả lời.

Siwoo cuối cùng cũng kéo được con chó ra ngoài.

Mặc kệ nó vùng vẫy, mặc kệ những tiếng rên khe khẽ đầy khẩn thiết, anh vẫn cứng rắn bước đi.

“Mày bị bệnh, tao phải đưa mày đi khám.”

Con chó run lên, đôi mắt hoảng loạn nhìn anh như thể muốn nói điều gì đó. Nhưng nó chỉ là một con chó. Nó không thể lên tiếng.

Siwoo không để tâm.

Anh không thấy, không nghe.

Nhưng có một đôi mắt khác đã chứng kiến tất cả.

Bi ngồi trên bệ cửa sổ, im lặng quan sát từ đầu đến cuối.

Đôi mắt mèo vàng óng dõi theo bóng lưng Siwoo, rồi dừng lại ở con chó nhỏ đang bị kéo đi.

Một cảm giác lạnh lẽo tràn qua cơ thể nó.



Tối đó



Cánh cửa mở ra.

Chỉ có một mình Siwoo trở về.

Bi ngồi trên bệ cửa sổ, đuôi quấn quanh chân, đôi mắt vàng chăm chăm dõi theo từng cử động của anh.

Siwoo không nói gì.

Anh bước vào nhà, chậm rãi đặt chìa khóa xuống bàn. Chiếc áo khoác ẩm lạnh bị vứt vội lên ghế sofa, túi đồ trong tay anh rơi xuống sàn.

Anh đi một mạch vào phòng ngủ, không quay đầu lại.

Cửa phòng đóng sập.

Cả căn nhà chìm vào tĩnh lặng.

Bi không động đậy.

Nó chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, ngón chân vô thức co lại trên mặt sàn gỗ lạnh.

Siwoo đã đi một mình về.

Chỉ có một mình.

Con chó trắng đâu?

Không có tiếng chân lạch cạch. Không có đôi mắt đen lay láy ngước lên nhìn. Không có dáng hình nhỏ bé cuộn tròn dưới chân ghế.

Cảm giác lạnh lẽo trườn dọc sống lưng Bi.

Nó nhảy xuống sàn, chậm rãi tiến đến túi đồ Siwoo đánh rơi.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi nó.

Một tờ giấy nhàu nát thò ra khỏi túi—một hóa đơn từ phòng khám thú y.

Bàn chân Bi dừng lại.

Lạnh buốt.

Nó muốn chạy đến cào vào cánh cửa kia. Muốn nhảy lên giường Siwoo, cọ vào mặt anh mà hỏi:

Con chó đâu? Nó đâu rồi?

Nhưng nó chỉ là một con mèo.

Mèo không thể nói.

Mèo chỉ có thể chờ đợi.

Bi cuộn tròn trong góc phòng, đôi mắt khẽ khép lại.

Bên kia cánh cửa, Siwoo cũng đang chìm vào tĩnh lặng.

Nhưng cả hai đều biết, đêm nay sẽ không có giấc ngủ nào yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com