Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

[ Tin hay không tin ]

Trưa đó, tại một quán cà phê gần trường của Thư.
" Cái gì? Thư mơ thấy được kiếp trước á?". Nhóm bạn của Thư đồng thanh hô to, đứa nào cũng tròn mắt ngạc nhiên, Thư lúng túng khẽ kêu tụi nó giữ trật tự vì mọi người đang quay sang nhìn bọn họ. Cô ngại ngùng cuối đầu rồi thì thầm: " không phải mơ từ kiếp trước thì là gì? từ lúc đi tham quan Côn Đảo về xong tui cứ mơ liên tục những giấc mơ kì lạ lắm..., như thời chiến vậy đó!" Phú húp vội miếng nước trà khẽ nói. " có khi nào bà bị ám rồi không?"
Thằng Vinh đang nhai gì đó khẽ sặc rồi ho sù sụ, Hân vội rót ly nước rồi đưa cho Vinh. Uống vội rồi nó nhíu nhíu mày cười bảo:" thời buổi nào rồi còn đi tin ba cái chuyện ma cỏ đó nữa vậy!?" xong nó khẽ cười ra vẻ xem thường lắm. Phú thấy vậy rồi đáp:" mày không tin thì thôi, đừng ra vẻ giễu cợt đó chứ?!"

Thư không quan tâm mấy cuộc trò chuyện giữa ba người bạn còn lại lắm, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào màn hình laptop. Chân mày Thư bắt đầu cau lại với nhau, tay khẽ lướt lướt gì đó miêng há hốc ra. Hân thấy thế kéo ghế xích lại gần bạn:" Gì vậy? sao bà nhìn hoảng quá..!", Thư đọc một đoạn status trên một fan page liên quan đến tâm linh.

" Ngày 26/7/2015, Tôi đã tốt nghiệp trường H nọ, nghành tôi theo học có liên quan đến duy tâm các thứ(có thể nói là góc khuất phía sau nghành pháp y).. nhưng thật vớ vẩn thì tôi không tin lắm ba cái chuyện tâm linh nhảm nhí đó đâu! Trên đời này làm gì có thần thánh gì hay ma quỷ gì chứ..? Thế mà mỗi khi bắt đầu thực hiện những ca giải phẫu hay khám nghiệm tử thi mọi người luôn thắp nhang thờ lạy khấn vái gì đó trông thật buồn cười. Tôi chỉ biết nhắm mắt làm theo, lòng tin của tôi đối với khoa học khẽ sụp đổ sau một ca trực đêm tại nhà xác của bệnh viện nọ mà tôi không tiện kể tên. Lúc đó chỉ có tôi và một đồng nghiệp khác nữa, nhưng anh ấy đi giải toả nổi buồn rồi ( đi hút thuốc, tôi nghĩ thế..) Trong căn phòng trực lúc đó chỉ có một mình tôi, bốn bề xung quanh tối như mực, chỉ có những ánh đèn yếu ớt chớp tắt ở dãy hành lang đủ để làm tôi yên tâm.. à, còn ánh sáng từ chiếc vi tính cũ kĩ trên bàn làm việc nữa. Tôi tưởng chừng mọi thứ sẽ trôi qua êm đẹp lắm cho đến khi tôi nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc trên hành lang gần đó, bật đèn pin tôi vội chạy ra xem, mọi thứ im lặng như tờ, như chưa từng có gì xảy ra cả. Tôi nghĩ thầm chắc là con mèo hay bất cứ con vật gì đó đi trên hành lang thôi, quay lại chỗ ngồi.. tôi tiếp tục công việc của mình. Lần này tôi lại nghe thấy tiếng động nữa, dừng tay tôi im lặng lắng nghe xem có phải mình nghe nhầm hay không... Két, một âm thanh như có ai đó cào vào tấm cửa sắt trong văn phòng tôi, nghĩ bụng chắc là anh đồng nghiệp kia quay lại nên có kêu lên, nhưng không ai trả lời tôi cả. Âm thanh đó bắt đầu kêu lên liên tục, tim tôi như muốn nổ tung ra, dọi chiếc đèn pin về phía cánh cửa, mồ hôi của tôi đổ ra như tắm. Liên tục những âm thanh chạy nhảy xuất hiện bên tai tôi, nhắm mắt lại tôi chửi đổng lên. Bất ngờ những âm thanh đó biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm, chợt tôi giật mình.. tay tôi khẽ lau đi thứ chất lỏng gì đó đang dính trên mặt. Tôi nhận ra đó là máu nhưng khá bốc mùi, như sắp phân huỷ vậy. Nuốt nước bọt, tôi ngước lên thì thấy một bóng người đang đu vắt vẻo trên trần nhà, đôi mắt..."
Thư khẽ ngưng lại, nhìn vào ba đứa bạn của mình, Phú thấy cô không đọc nữa khẽ kêu:" gì vậy? đọc tiếp đi!!" Thư liếc mắt sang nhìn Vinh, thấy nó đang sợ lắm. Ngồi nép vào kế Phú, Vinh run giọng nói:" đ..đúng đó! đọc.. đọc tiếp đi!!"
Thư bảo:" chả phải ông bảo là không tin mấy chuyện ma quỷ hả? sao nhìn ông như sắp tè ra quần vậy Vinh?" thằng Vinh đỏ mặt ngồi thẳng lên:" hứ! anh đây không sợ nhé!" Phúc ghẹo:" mạnh miệng cho cố vô đi coi chừng đến mày đấy!" Hân giục Thư đọc tiếp.

" Đôi mắt mở to như hai hố đen trên mặt, miệng nó toàn máu há toạc ra nhiễu hết cả xuống, tôi sợ quá hét toáng lên rồi ngất đi. Trong mơ tôi thấy mình đã giết ai đó, dã man lắm, đó là một người phụ nữ đang mang thai... giấc mơ đó trông như thật vậy, chính tay tôi đã moi bụng của cô ta,... đến giờ khi nhớ lại tôi còn rợn hết cả tóc gáy. Nhưng khi tôi tỉnh dậy, chẳng có gì xảy ra cả, trên mặt tôi không có vết máu nào, tay tôi cũng chẳng cầm con dao nào, anh đồng nghiệp còn bảo " tự nhiên cậu cứ đứng dậy rồi đi ra đi vào, xong còn cầm đèn pin hét lên rồi ngất đi, mà ngất rồi còn cười khanh khách lên! Nghe ớn muốn chết đi được, gọi mãi cậu mới im đi đấy!" Ôi, nghe xong tôi như muốn ngất thêm phát nữa, vậy ra lúc đấy anh đồng nghiệp chẳng đi đâu cả, mà tôi bị người ta ốp... Kể từ đấy tôi liên tục thấy một người phụ nữ với chiếc bụng mở toạc ra em bé còn lòng thòng trên cái dây rốn của ả, mấy lần tôi như muốn chết đi chỉ vì thấy chúng. Dần về sau, tôi bắt đầu tín hơn, biết đi chùa chiền và khấn vái khi xét nghiệm xác người chết. Mong ai đọc được bài viết này sẽ có bài học quý giá, bởi vì có thờ có kiêng, có kiêng có lành. Cảm ơn admin."
Thư nuốt nước bọt, đôi mắt run run nhìn lũ bạn:" Đó, không phải tui bị điên! Tui cũng mơ những giấc mơ kì lạ mà..!" bây giờ cả Vinh và Hân đều tin những gì Thư nói, tuy không chính mắt nhìn thấy nhưng thà tin còn hơn không. Trong lòng Thư cứ canh cánh nổi bất an không thể nói, nhưng rồi Thư đưa ra quyết định một quyết định thay đổi cuộc đời cô.

" Tui sẽ nói chuyện với cái linh hồn đó, người mà đã liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tui!" Thư dõng dạc nghiêm túc nói, Hân liền hỏi:" bằng.. bằng cách nào?" " tôi có cách nè! gì chứ ba cái này Phú tôi làm được!" Phú hí hửng xung phong với đám bạn. Chả là tên Phú này rất tín, mê truyện ma và những gì liên quan đến tâm linh, nên những gì Thư nói hắn đều tin răm rắp cả.

______

A vậy là tui viết được 3 chương ròi, chương này tui viết mà tui sợ muốn xỉu!!! tất nhiên là không tham khảo chuyện  của ai mà tui tự nghĩ ra.. nhưng mỗi lần tưởng tượng là tui muốn ngất luôn â!!! Mong các bạn đọc xong vote cho tui 1 sao và cmt góp ý cho tui để tui có thể tốt hơn trong những chương sắp tới nha!! :3 Cảm ơn mọi người..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com