Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Cuộc Viễn Chinh (II)

- Đây là những người sẽ gia nhập đội, giới thiệu đi lính mới.

Ông đội trưởng chỉ tay vào 4 người bọn họ, Levi liếc nhìn hắn ta rồi nhìn sang chỗ khác.

- Levi đây.

Câu nói của Levi cũng khiến ai bực mình, ông đội trưởng tức giận hắng giọng:

"Việc đầu tiên cậu cần phải làm là sửa lại cái thái độ của cậu đi"

Isabel lắc đầu chán nản, mỉm cười nhìn mọi người:

"Tôi là Isabel Magnolia"

- Còn tôi là Farran Harlot, hân hạnh được làm quen.

Farran đặt tay lên tim nhưng tư thế lại sai. Tới lượt Zena thì nó quay sang chỗ khác, có thể nói nó đang khó chịu hay là bực mình đây?

- Zena Zarganel....hân hạnh.

Nó vốn không thích nơi đông người, nó chỉ luôn có một mình nên không quen cho lắm. Mọi người bắt đầu bàn tán, đa số là về dáng hình nhỏ con, còn số còn lại là bàn về cái họ của cô, nó nghe loáng thoáng vài người nói rằng cái họ của nó cảm giác rất quen thuộc. Bọn họ nhập vào hàng ngũ. Lúc này Erwin Smith mới ra và phổ biến kế hoạch

- Bọn họ sẽ vào đội của đội trưởng **** (mình không biết tên nên gọi là đội trưởng khó tính nhá)

- C..cái gì cơ??

Ông đội trưởng định khiếu nại thì bị ánh mắt của Erwin lườm như muốn nói "Ý kiến ý cò gì" khiến ông ta im lặng. Đội trưởng Erwin bắt đầu bàn kế hoạch. Gì đâu mà dài kinh!!!Mất hết khoảng 1 ngày.
.
.
.
.

Cạch

Tiếng cửa phòng vang lên, đó là ông đội trưởng khó tính và bọn Levi.

- Bọn con trai sẽ ngủ ở đây, con gái ở phòng khác.

Tụi con trai đi vào, Isabel đứng bên ngoài khiếu nại:

"Eh!!!Tụi này chung 1 phòng cũng được mà"

Levi lau mép giường, bụi bám đầy, liền tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói với ông đội trưởng.

- Bụi quá...

Zena khoanh tay dựa vào cánh cửa, khi thấy Levi nói câu đó liền rùng mình.

- Dù sao bọn lòng đất mấy người cũng sống dưới bãi rác, lo mà giữ cho sạch sẽ.

Moè ơi!!!Isabel đổ mồ hôi hột nhìn ông đội trưởng, mặt mày Zena thì tái mét. Ông đụng tới nhầm người rồi ông ơi....Levi tức giận định đi tới dần cho ông một trận thì may mắn thay có Farran cản lại:

"Ahaha!!Đội trưởng vất vả rồi"

Anh đặt tay lên ngực nhưng rồi bị đội trưởng mắng.

- Ờ, tư thế của cậu sai rồi!!!Đúng là bọn đần.

Ông dẫn đám con gái qua phòng khác khiến Farran đứng đờ ra đó. Như mọi người cũng đã biết, ngày mai họ sẽ đi tìm cuốn báo cáo đó, và lấy mạng của Erwin Smith(do sơ suất nên chương III mình chưa nói về vụ này). Họ cử Farran đi vào phòng của Erwin kiếm. Kết quả như in, chả thất đâu cả, bọn họ đứng tụ họp lại một chỗ.

- Cuốn báo cáo không ở trong phòng hắn.

Farran ngồi lên cái thùng nào đó, Levi thì đứng dựa tường, Zena thì ngồi xuống ôm đầu gối, thẫn thờ.

- Vậy nó ở đâu được chứ?

Isabel chống hông nhìn về phía Farran. Farran tính đưa cằm lên suy nghĩ thì Zena bỗng nói:

- Trên người của hắn...

Nói xong cô liền đứng dậy và tính đi ra khỏi phòng.

- Đi đâu?

Không thể nào ngắn hơn, Levi hỏi một câu, nhỏ cũng chỉ trả lời.

- Về phòng...cảm thấy mệt thôi...

Nó đóng cửa lại, lúc đó Isabel chống cằm suy nghĩ.

- Cũng có thể lắm....

- Nhưng làm sao để lấy được từ hắn? Coi chừng đi tong cái đầu...

Cả căn phòng lại im lặng một lần nữa, Levi ngước mặt lên, nói câu dài nhất có thể.

- Chúng ta sẽ lợi dụng cuộc viễn chinh lần này.

Nói tới đó, 2 người bọn họ đều gật đầu đồng tình.
.
.
.
.

"Trời nhiều sao quá nhỉ...."

Zena ngước nhìn lên trời thầm suy nghĩ. Ở thế giới thực toàn toà nhà cao, nó không thể ngắm sao, thế mà nó luôn luôn ở trong phòng. Nó bước vào phòng, nằm phịch lên giường. Nó suy ngẫm, bắt đầu rơi nước mắt:

"Mình nên làm gì đây.....Mình có thể nói trước tương lai, nhưng lỡ họ không tin mình thì sao? Nếu họ có tin thì lỡ như mình quay về thế giới cũ thì sao, nếu họ còn sống thì Levi sẽ không được mệnh danh là" Chiến binh mạnh nhất" vì anh ta quá cả tin, muốn tôi sao đây...."

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, cô vội vàng đặt cánh tay lên mắt.

- Chị quay lại rồi đây, ngày mai chúng ta sẽ lợi dụng cuộc viễn chinh để lấy cuốn báo cáo lẫn mạng Erwin.

Isabel mở cửa và đóng cửa nhẹ nhàng. Isabel định nói tiếp nhưng bị Zena ngắt lời:

"Em sẽ tham gia cuộc viễn chinh, đừng bắt em ở lại một mình. Em mệt mỏi lắm rồi."

Isabel bất ngờ, nó biết trước cô tính hỏi gì đó, nhưng cô im lặng cười, tắt đèn và leo lên giường.

"Ngủ ngon"

Cô nói,nhỏ liền cầm gối đi sang giường Isa, hiểu ý nhỏ cô liền cừơi nhích vào bên trong nhường chỗ cho Zena. Nó rúc vào người Isabel mà ngủ.
.
.
.
.

- Cuộc viễn chinh lần thứ **, bắt đầu!!

Erwin nói to, cả bọn đều ào ào lũ lượt chạy ra ngoài. Nhóm Levi nằm chung một tuyến. Theo lệnh bắn pháo mà di chuyển ngựa. Bọn họ cũng nhìn thấy Titan.

- Oái!! To vãi~

Isabel thốt lên, cả đám cũng khá là bất ngờ kể cả Zena, cô bắt đầu thất sợ nhưng vẫn giữ vững yên cương. Bỗng có một con Titan 6m xuất hiện bất ngờ.

- Cẩn thận!!!

Levi hét lên, Isabel dùng bộ cơ động bắn lên, chém vào mắt nó, nhân cơ hội đó Farran chém vào gáy nó, nó đã gục gã.

- Levi!!Cậu thấy chứ, không cần phải lo cho chúng tôi đâu!!!

Farran cười tươi nói lớn, Isabel cười theo. Nụ cười đó cũng khiến anh yên tâm phần nào. Zena thì nãy giờ cứ lặng im.

"Họ lại rước thân vào hoạ rồi"

Nó thầm suy nghĩ, trời bỗng đổ mưa. Levi quay sang cả đám.

- Nhân cơ hội này tôi sẽ đi kiếm Erwin, mấy người ở lại được chứ.

- Cứ để đó cho bọn tôi.

Isabel giơ ngón cái lên. Tới rồi...Thời điểm này..Chính là cái thời điểm này!!Sao đây...Levi sắp bỏ đi, sao giờ....không.....Nhỏ phải bảo vệ họ, nhỏ phải lôi Levi ở lại. Nó ngước lên nhìn Levi, hắng giọng nói.

- Đừng đi Levi!!

Cả bọn ai cũng bất ngờ nhìn nó, nó run, nó sợ mất họ, nó nói tiếp.

- Dù tin bản thân hay tin vào đồng đội thì cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra....Tin vào bản thân đi!!!!!

Nó hét lên. Farran liền hét to hơn.

- ĐI ĐI LEVI!!!

Levi thoát khỏi dòng suy nghĩ, liền phóng ngựa bỏ đi. Nó sững sờ....nó sẽ xảy ra..nó dừng ngựa lại,Levi đã đi rồi...Nó sẽ phải làm sao...Farran và Isabel dừng theo, nó khóc, dưới cơn mưa, nó có thể khóc một cách thoải mái. Farran và Isabel lo lắng cho nó

- Đã bảo nếu em sợ thì em không đi cũng được mà.

Isabel nói, Zena ngước lên phát hiện đằng sau bọn họ có một con Titan 5m, không suy nghĩ, cô bắn dây chém vào mắt nó và vòng ra đằng sau chém vào gáy. Con Titan gục, Farran và Isabel nhìn nhỏ, bất ngờ. Nó nhìn tay mình, đầy máu,thì ra đây là cảm giác sợ hãi......Nhưng đây không phải lúc nó nghĩ tới chuyện đó, nó phóng nhanh lên ngựa, hét:

"Đi nhanh đi!!!Nếu có 1 con ở đó thì sẽ còn con khác"

Bọn họ đều gật đầu, phóng nhanh, đúng như nó nghĩ, đằng sau có khoảng 2 3 con 8m đuổi theo. Nó bắn dây và chém bọn chúng..nhưng quan trọng là...CON DỊ THƯỜNG ĐÂU? Đáng lẽ nó phải ở đây chứ. Giết tụi nó xong, cô liền phóng ngựa nhanh. Nó phải nhanh lên, vừa đi vừa hét.

- FARRAN!!!ISABEL!!!

Đáp lại tiếng đó,là tiếng hét trong tuyệt vọng của Farran.....

- ZENA!!!CHẠY ĐI!!

- Á Á Á!!!

Isabel hét trong sự đau đớn...Không thể nào...Cô phóng nhanh hơn...Lần này đến lượt tiếng hét của Farran cô lại lo sợ cho người chạy nhanh đến nổi cô lăn ra khỏi ngựa và té. Ngước nhìn lên...đây rồi...con Titan dị thường và 4 5 con 3m vây quanh....Nó không thể tin vào mắt mình..., con dị thường đang xé 2 người bọn họ ra từng mảnh...bọn 3m lại nhặt những phần rơi ra ăn....Không thể nào....Sao người chết không phải là nó....sao lại là 2 người giỏi giang đấy. Nó nhìn xuống đất...người run sợ.

- KHÔNG THỂ THA THỨ!!!!

Nó hét lên và bắt đầu giết những con 3 trong phút chốc, nhanh gọn lẹ, cô bắn dây nhanh vun vút, vừa đánh vừa khóc. Nó đau lắm...đau hơn khi biết tin mình sắp chết. Giết được con 3m cuối cùng, cô lại hết gas, kiếm cũng đãn mòn hết. Cô gục xuống, cô mệt mỏi lắm rồi, cô muốn ngủ, cô muốn chết. Nó cầm áo choàng nhỏ lên, giơ phía đối diện, cô nhắm mắt thở dài..

"Hết rồi..."

Xoạch

Tiếng chém đứt cánh tay vang ngay cạnh tay cô, một bóng dáng vụt qua bế cô lên, đặt cô xuống đất. Nhìn cô chằm chằm, người cô có rất nhiều vết thương, hầu hết do bọn Titan cắn trượt nhưng đau. Cô thầm nghĩ trong đầu.

"Levi?"

Hắn nhìn xung quanh, xác của Isabel và Farran vẫn con đó. Hắn đứng dậy nhìn về phía con Titan đó, nhỏ mệt quá nên đã ngất lịm đi....

"Mình đã không bảo vệ được họ..."
.
.
.
.

"Ưm...."

Cô mệt mỏi mở to đôi mắt mệt mỏi của mình, quân trinh sát đã đến, Levi đã băm xác con Titan đó thành trăm mảnh. Hình như đã đến lúc về, Levi lại gần cô, nó đặt cánh tay lên mắt. Hắn ta quỳ xuống, định bế nó lên.

- Tôi nói đúng chứ....

Levi giật mình bất ngờ, dù cô đã lấy tay che rồi nhưng nước mắt vẫn lăn dài.

- Tôi đã bảo rồi...Đợi tới ngày này anh sẽ hiểu vì sao tôi lảng tránh họ, tôi bảo rằng hãy tin bản thân anh nhưng anh không nghe......Tôi biết mọi thứ...tôi biết họ sẽ chết....Tại sao....

Levi lặng thinh, chỉ biết im lặng bế cô lên, cô vì quá mệt nên đã ngủ đi, dựa vào hắn....
.
.
.
.

Một lần nữa mở mắt...Khẽ liếc nhìn xung quanh, mình đang ở trong 1 căn phòng. Nó mệt mỏi ngồi dậy, người nó bỗng nhói lên. A...Vết cắn trượt vẫn còn đây mà. Nó nhìn xung quanh người nó, được băng bó một cách tỉ mỉ. Nó liền ngồi dậy và nghĩ.

"Mình quyết định rồi"
.
.
.
.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, là Levi. Hắn định vào để kiểm tra nhỏ. Nhưng những gì hắn thấy là cửa sổ đã bị mở bung ra. Hắn thở dài.

- Phiền phức...Dù gì hãy nhớ giữ cái mạng cho tốt...

Hắn đóng cửa lại, nói giọng lạnh và thản nhiên bỏ đi. Trong khi đó Zena đang trên hành trình tới quận Shinigami, một lần nữa, cô quyết định sẽ thay đổi số phận.

"Định mệnh, ta sẽ khuất phục ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com