Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII: Levi's Squad

Mọi chuyện cũng ổn thỏa, bọn họ ngồi nói chuyện thân thiết vì lâu ngày mới gặp, vì Yan là một người ngoài nên ở đây cũng rách việc, ra ngoài chơi cùng bọn trẻ khác.

- Biết gì chưa Zena, hình như hôm nay có toà án xét xử về một cậu Titan tên là Eren Yeager thì phải ?

Charlotte chống cằm, ngước mặt lên trần nhà suy ngẫm, cô thản nhiên ăn bánh, lời nói với khuôn mặt cũng không có vẻ là ngạc nhiên cho lắm.

- Thế à....?Sao chị không đi xem mà bây giờ cảm thấy tò mò....?

- Lười lắm!!

Chị ta nằm ườn ra bàn, khuôn mặt tỏ vẻ chán nản, cô khẽ thở dài, chống cằm bất lực nhìn người chị của mình.

- Mà sắp tới sẽ có viễn chinh nữa đấy...? Nhóc có nghe chưa...?

Chị ta bỗng ngồi bật dậy, chồm người tới về phía Zena đối diện, đương nhiên là cô phải thấy bất ngờ, tim muốn phọt ra ngoài, cùng với vẻ mặt hoang mang, cô đáp lại.

- Chưa...Khi nào....?

Charlotte đứng thẳng dậy, chống cằm suy tư.

- Để xem nào....Theo như chị nhớ thì tầm vài tháng nữa chăng....?

"Tập titan nữ....!!"

- Mà Zena, em có tính ở lại dùng bữa sáng không hay là đi luôn ? Sáng giờ chị cũng chưa ăn nữa.

Ăn sáng à ? Không biết nơi này có đồng hồ không nhỉ ? Cô ngó nhìn xung quanh, có vẻ không có đồng hồ treo tường rồi.

- Bây giờ là mấy giờ rồi chị ?

Sau lời nói của cô, chị ta rút 1 cái đồng hồ bỏ túi. Oa!!! Hoài niệm ghê, chiếc đồng hồ này khi xưa bố cô cũng đã sở hữu khi ông nội truyền lại.

- Xem nào...9h37 rồi đấy..

Zena chớp chớp đôi mắt, hình như cô quên điều gì đó rồi phải.

- À mà, có lẽ phiên toà cũng sắp xong rồi, tầm 10h thì phải.

Charlotte nói rồi nhét chiếc đồng hồ vào túi. Cô vẫn cứ đứng đơ ra, chớp chớp đôi mắt.

Thôi rồi.

Từ đây về đến đó cũng mất 2 tiếng.

Mà Levi lại bảo cô về lúc 10h.

.........
.........

-...Z-Zena....?

"CHẾT TUI RỒI!!!!"

Cô đứng dậy ôm đầu và hét lên khiến Charlotte giật mình ngả ngửa.

- Z-Zena...???

Zena vội chạy ra khỏi nhà, để lại một câu cho chị ta.

- Em có việc gấp!! Hẹn chị trong lần viễn chinh tới nhé Charlotte!!!

Nhìn theo bóng dáng của đứa em bé bỏng ngày nào, Charlotte vẫy tay mỉm cười.

- Đi đường cẩn thận nhé...!!

Bước ra khỏi nhà rồi ngó nghiêng dọc kiếm nhóc Yan, nhóc ấy đang chơi đùa cùng những đứa trẻ khác, chạy thật nhanh rồi túm lấy áo Yan, kéo một cách không thương tiếc.

- Zen..???

- Về nhanh thôi Yan!! Kẻo tôi bị tới số.

Thế là hành trình trở về nhà dài khoảng 2 tiếng bắt đầu. Trong lòng hoang mang hoảng sợ vì sẽ đụng phải bộ mặt đáng sợ của Levi.

•••••••••••

"Cô tới muộn...!"

Khi trở về, Yan liền trở lại vào dây chuyền, Zena vội vã chạy vào phòng Levi và đụng phải bản mặt hầm hầm của anh ta, mồ hôi liên tục rơi. Bây giờ Levi đang chống tay lên bàn, nhìn nó với ánh mắt đáng sợ. Cô thì quỳ dưới sàn, mồ hôi tuôn rơi, khuôn mặt xanh tái mét.

- Bây giờ là mấy giờ...?

Anh hỏi một câu làm căn phòng ngập tràn không khí lạnh.

- 11h40 ạ....

Cô đáp lại trong nỗi sợ hãi.

- Tôi đã dặn gì ? Tại sao lại về trễ ?

Anh tiếp tục hỏi.

- Đại uý dặn 10h phải về đây ạ...Lý do thì....Em bị lạc đường....ạ.....

Nói chuyện phải cần có kính ngữ, nhất là đối với người này.

- Dọn dẹp toàn bộ chuồng ngựa ở doanh trại cho tôi, cự nự tôi giết.

- Vâng...đa tạ....

Cô thở phào nhẹ nhõm, chỉ là công việc dọn chuồng ngựa, cô có thể làm được, cơ mà toàn bộ, ít nhất cũng cỡ hơn chục cái. Cô phủi đồ đứng dậy, thở dài.

- Thế có việc gì mà đại uý đây cần gặp một lính quèn như tôi ?

Đây là điều cô thắc mắc từ nãy đến giờ, cái việc gì gấp gáp mà Levi cần gặp cô ngay sau khi phiên toà kết thúc.

Levi cuối xuống bàn, làm những tài liệu gì đó.

- Từ giờ cô sẽ ở trong đội của tôi, mặc dù Erwin định đưa cô lên làm Trung uý....

Hả ? Cô há hốc mồm, chớp mắt liên hồi. Cái gì vừa mới lọt vào tai cô thế ?

- Ờ...ừm...Đại uý....Tôi không hiểu cho lắm.

Anh ngước lên nhìn, ánh mắt khó chịu, sát khí xung quanh.

- Điếc à...? Cô sẽ ở trong đội tôi, rõ không....?

"Vâng!!!"

Cô nói một cách sợ hãi, người này quả là đáng sợ nhất hành tinh, còn đáng sợ hơn cả lũ bọ, côn trùng. Anh vẫn xem qua tài liệu, rồi làm báo cáo, nhưng miệng lại buông ra một câu.

- Cô vẫn không thay đổi gì nhỉ...Vẫn giống y hệt như ngày đầu gặp tôi. Bộ khuôn mặt tôi đáng sợ đến thế à ?

Những câu nói của anh khiến cô hồi tưởng lại ngày xưa, gặp anh người cô mềm nhũn ra như cọng bún, tay chân bủn rủn, cô thở dài phì cười, dùng hai ngón trỏ chỉ lên miệng.

- Phải đó!! Sao đại uý không thử cười—......

Bỗng nhiên cô nhớ lại khoảng khắc Levi ngồi cười đùa bên cô...,Isabel và Farran. Cô ngưng nói, rồi cúi ngầm mặt xuống buồn bã.

- ...Phải chi lúc đấy tôi nên nghe theo cô nhỉ...

Levi nói, mắt vẫn dán vào đống giấy trên bàn. Cô quay đầu qua một bên, tỏ vẻ thờ ơ.

- Ai mà biết được...Sự lựa chọn thuộc về anh, không phải là tôi. Mà nếu không có sự kiện khi ấy, anh cũng sẽ không trở nên được bây giờ...

Cô ngập ngùng một lúc rồi nói tiếp.

- Cũng tại do tôi quá yếu đuối...Không thể bảo vệ được họ...Tôi đã ở cạnh họ...Tại sao lại là họ mà không phải là tôi....

Levi nhìn thẳng vào cô, cô cười trừ rồi vuốt mái tóc của mình.

- Thôi, ngưng việc này lại đi, tôi đi gặp mọi người trong khoá 104 đây.

Rồi cô mở cánh cửa và bước ra khỏi phòng.

- 5h sáng mai nhớ tập trung lại với đội đấy.

"Rõ !"

Rồi cô đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào cửa, suy tư ngẫm nghĩ.

"Sự việc của Farran và Isabel...Là do mình...Tất cả là do mình quá yếu đuối."

Cô thở dài rồi đứng thẳng dậy, bước dọc theo hướng hành lang thì gặp Erwin bước ra khỏi căn phòng, cô liền giơ tay chào.

- Chào Đại tá Erwin, ngài vừa mới đi họp về cuộc viễn chinh sắp tới à ?

Erwin đáp lại.

- Tôi nhớ chưa thông báo cho những người khác ngoài những người có tầm quan trọng cao mà nhỉ ?

Có lẽ việc này quá quen thuộc với Erwin nên cũng không bất ngờ mấy. Cô nhún vai rồi bước đi tiếp

- Tôi được nghe kể lại thôi, chuẩn bị cho kĩ nhé Erwin, lần viễn chinh này tôi nghĩ rằng sẽ có một phát hiện mới đấy.

Erwin nhìn theo bóng dáng của cô.

- Tôi sẽ chú ý đến lời nhắc của cô, tôi mong cô có thể đến dự và góp ý cho cuộc họp lần tới Zena Zarganel, những lời góp ý của cô có thể hữu ích.

Một tay cô đưa tay qua đầu, tay còn là quơ quơ, vẫy.

- Khi tôi có hứng nhé Erwin.

••••••••

"Heh...? Annie và những người còn lại không tham gia đội Trinh sát à ?"

Zena ngồi cùng bàn với tụi Mikasa, trò chuyện với nhau.

- Còn cậu Zena, hình như lúc Erwin triệu tập cậu còn ngủ nhỉ ? Cậu vẫn giữ vững quyết định chứ ?

Jean hỏi cô, cô mỉm cười vui vẻ.

- Đương nhiên rồi, tớ sẽ gia nhập đội trinh sát !

Krista bỗng dưng nhào vào ôm cô.

- Yay!!! Zena sẽ chung đội với tụi mình rồi!

"Krista đừng ôm lung tung!!"

Yumir bỗng nỗi cơn ghen, Conny thở dài chống cằm.

- Eren sướng ghê, cậu ta được vào đội của Đại uý Levi cơ đấy...

Sasha vừa ăn ổ bánh mì vừa nói.

- Conny thôi đi...!! Mikasa buồn đấy

Cô bỗng cười trừ nói.

- Mà này các cậu mặc dù nói là tham gia đội trinh sát nhưng tớ không nghĩ là tớ chung đội với các cậu...

Tất cả nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, Armin lên tiếng.

- Ý cậu là sao ?

"Là—...."

Rầm..!!!.!

Eren mở cửa khiến cánh cửa đập vào tường, Mikasa đứng lên khi thấy cậu ta. Mọi ánh mắt đều hướng về đó.

- Eren..!

Eren lại gần về phía Zena, ánh mắt của cậu ta có vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

- Có thật là cậu sẽ vào đội của Đại uý Levi Ackerman không ?

Bỗng nhiên tất cả ánh mắt đều trở ngược lại cô. Cô cười trừ gãi đầu.

- À thì...Cũng là thế....

Cả bọn há hốc mồm nhìn cô. Có lẽ mọi người không biết rằng vào đội của hắn  thật sự khá bất hạnh, phải chịu đựng bộ mặt hầm hầm của anh ta, thật đáng sợ.

- May quá...! Cậu chung đội với tớ, chứ nếu tớ chỉ có một mình thì sẽ cảm thấy ngại và áy náy lắm....

Eren đặt tay lên ngực và thở dài, Mikasa quay sang cô.

- Tại sao cậu lại được vào đội của cái tên lùn đó ?

Tên lùn ? À, có lẽ vì Eren đã nhận cú đá thần thánh của đại uý Levi, có lẽ mối thù này khó phai đấy. Berthold cười xoà.

- Cậu vẫn giận đại uý vì cậu ấy đánh Eren à...?

Eren quay sang nói với Mikasa.

- Cậu đâu phải là mẹ tớ đâu chứ!! Với lại cái đó là việc đại uý bắt buộc phải làm để thắng tụi quân Cảnh Vệ mà...

Mikasa quay sang Eren, thấy tóc cậu ấy bù xù thì chỉnh lại cho cậu ta, vừa nói.

- Dù thế thì hắn không được phép làm thế...

"Cậu y như mẹ tớ ấy Mikasa!!!"

Cả đám bỗng cười to, cô cũng cười theo. Cô luôn thích những giây phút như thế này.

- Mà Zena, quay lại câu hỏi của Mikasa, tại sao cậu lại được vào đội của Đại uý Levi ?

Yumir quay sang cô hỏi.

- Có lẽ là do tớ quen hắn ta từ khi nhỏ thôi, cái tên cuồng sạch sẽ đó.

Sasha thốt lên bất ngờ.

- Cậu quen đại uý từ khi nhỏ luôn cơ à ?? Cơ mà...Tại sao cậu gọi Đại uý như thế ?

Zena nhún vai.

- Tên đó lúc nào cũng làm bộ mặt hầm hầm khiến người khác sợ cả, rồi lại cuồng sạch sẽ đến phiền phức, một chút bẩn thỉu là cũng bị mắng rồi....

Cốc cốc

Cả bọn quay về phía phát ra tiếng động thì thấy Levi đứng dựa cửa, mặt hầm hầm nhìn cả đám. Zena đứng đơ ra, mặt tái mét xanh nhìn anh. Nhìn Zena rồi quay mắt nhìn sang Eren.

- Eren, mai tập trung lúc 5h với đội.

"Vâng ạ..."

Rồi đưa ánh mắt ác quỷ liếc sang cô.

- Còn Zena...Ngoài dọn dẹp chuồng ngựa, chùi toilet 1 tháng cho tôi..

"Vâng...Em hiểu rồi..."

Zena cúi mặt thở dài trả lời, Levi nhìn cô rồi rời đi. Mikasa lại gần vỗ vai cô.

- Đừng lo, đã có tớ luôn bên cạnh cậu.

Hình như Mikasa nghĩ cô cũng ghét Levi, xin lỗi cậu nhé Mikasa, tớ không có đến nỗi ghét đại uý, chỉ là...như thế thôi, cô thở dài thêm lần nữa.

- Phải đi làm bạn với đồ chùi bồn cầu rồi...

Cả đám lại cười lớn, cô cũng cười theo, quả nhiên cô thích cái bầu không khí này hơn. Cô ngẩng đầu lên như nghĩ ra điều gì đó, chạy ra ngoài, giơ tay về phía mọi người.

- Tớ vừa nhớ ra có chuyện cần phải làm, hẹn gặp các cậu ngày mai nhé.

"Mai gặp lại!!"

•••••

"Yan..!!"

Ở bên ngoài nơi vắng người, cô gọi nhóc ấy ra. Nhóc ấy xuất hiện với tình trạng nằm xả lai dưới đất, trông có vẻ mệt mỏi.

- Gì đây....Yan đang buồn ngủ.....

Cô ngồi chồm hổm, chọt chọt Yan.

- Cậu từng nói là cho phép 2 món đồ tưởng tượng khi xuyên không vào thế giới khác đúng không ? Không đánh đổi hay cầu nguyện gì chứ ?

Cậu bay lơ lửng trên không, trả lời ngái ngủ.

- Hoàn toàn Free...yên tâm....

"Vậy là món đồ gì dù bất khả thi đến đâu cũng có thể có được ?"

- Tuỳ thôi Zen~ Hàng Free thường hơi dỏm chút, trừ phi cô cầu nguyện.

Cô chống cằm nghĩ ngợi một hồi rồi ngước đầu nhìn cậu.

- Thế thuốc chữa mọi loại vết thương, bệnh tật vô hạn thì sao ?

Yan nhìn cô, rồi khoanh chân, ngước mặt lên trời.

- Loại thuốc đó à...Cũng được nhưng ví dụ như nếu bị bệnh tầm 2,3 ngày, thuốc sẽ không còn khả năng chữa lành căn bệnh đó.

Zena gật gù đầu.

- Hiểu rồi...Chỉ có mỗi thế thôi phải không ?

"Không, còn về phần vết thương,nếu bị đứt tay hoặc chân thì chỉ cần tìm một cái tay hoặc chân khác, gắn nó vào rồi đổ lọ thuốc này thì nó sẽ liền lại như một cái tay, chân mới."

- Tiện lợi nhỉ....

"À mà, nếu bị mất đầu, nửa thân trên hoặc nửa thân dưới bị mất hay là nội tạng bị lôi ra khỏi cơ thể, thì thuốc vô nghiệm nhé ! Còn những người đã tạch thì thôi nhé !"

- Rắc rối nhỉ....

Zena chống cằm lẩm bẩm, hết tiện lợi đến rắc rối, Yan tiếp tục nói.

- Và nữa, thuốc này chỉ sử dụng được cho 4 người trong 1 ngày, sau người thứ 4 thì thuốc vô nghiệm.

Cô suy nghĩ một hồi rồi ngước mặt lên cậu, mỉm cười.

- Được rồi tôi chấp nhận, có còn hơn không

Yan nhìn Zena, giơ 2 tay lên, một luồng sáng như ánh trăng bao vây một vật gì đó. Yan cầm lấy nó rồi bay xuống chỗ cô, đưa cô một cái lọ nhỏ.

- Nhìn nó nhỏ vậy thôi nhưng vô hạn đấy nhé.

Cô cầm lấy lọ thuốc, rồi mỉm cười xoa đầu cậu, khiến nhóc đỏ mặt.

- Cảm ơn nhé !

"C-Có gì to tát đâu...Yan đi đây..."

Cậu nói rồi biến mất, cô nhìn trong tay lọ thuốc rồi nắm chặt nó lại, mỉm cười.

- Mình sẽ dùng nó để bảo vệ những người quan trọng...Mình...Sẽ không yếu đuối như xưa nữa...

•••••[....]

- Thưa Iris-sama....Con titan ấy sắp hoàn thiện rồi, bây giờ chỉ còn mục tiêu thôi...

Một người hầu cận cúi đầu trước một người đang ngồi trên chiếc ghế, ngồi chống tay và gác chân, có vẻ như bên đùi phải của cô có một hình xăm của một chiếc cỏ ba lá in hằn. Trên tay có đeo một chiếc nhẫn hình mặt trăng màu đen huyền.

- Mục tiêu à....Cậu nghĩ sao Yon...?

Một cậu bé đang lơ lửng xung quanh cô ta, trả lời một cách thờ ờ.

- Tuỳ.

Rồi cô quay sang cậu con trai đứng bên cạnh.

- Anh nghĩ sao Kevin....?

Anh ta tháo đôi găng tay ra, vứt lên bàn rồi vuốt tóc nhìn lên dàn máy tính, trên tay anh có in hình ngôi sao.

- Charlotte Kalzana thì sao nhỉ ? Cô ta là chị của Zena Zarganel mà phải không ?

Ánh mắt của anh toả ra một luồng khí đen hắc ám đáng sợ, Kii đứng bên ngoài cửa sợ hãi, bỏ chạy dọc trên hành lang. Rồi dần bước đi.

- Ước gì Yan ở đây...Điều này không phù hợp với Kii chút nào...Kii không thích những gì mọi người đang làm...

Rồi cô ngồi xuống khóc lóc sợ hãi.

- Iri-chan và Ken-kun bị luồn khí đó làm lạc lối rồi...Yan...cứu tớ với...

-—-—-—-—-—-—-—
È hèm :vv tui là author và có điều muốn thỉnh cầu mọi người..Ai là fan cuồng của Attack on Titan thì ib tui hỏi một số câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com