NGÀY 04/03/19: Giấc mơ "Điệu cười quái dị"
Dựa theo giấc mơ của DUCMUP
➖➖➖➖➖
Ngày 04/03/19
GIẤC MƠ "ĐIỆU CƯỜI QUÁI DỊ" 🥶
Lần đầu bị "mơ trong mơ" (False Awakening) của tui
➖➖➖➖➖
Đó là một buổi tối vui vẻ, tôi đang nhậu trong quán karaoke cùng các đồng nghiệp thân thiết sau giờ làm việc. Bọn tôi đang nhún nhảy trên nền nhạc remix, cụng bia và vui hết mình như thường lệ.
Tôi hơi ngấm mệt rồi, nếu đã vào karaoke thì tức là trước đó bọn tôi đã nhậu sơ sơ tại một quán ăn. Hôm nay là kỷ niệm ngày gì nhỉ? Tôi chẳng thèm động não để nhớ ra nữa. Nhưng bọn tôi chỉ nhậu nhiều đến như vậy nếu đó là tối thứ 6, ngày hôm sau được nghỉ làm.
Bỗng nhiên âm nhạc xập xình chợt tắt ngấm. Tiếng ca hát, cười nói đều im bặt. Tai tôi còn ù ù do chưa quen với sự im lặng đột ngột và kỳ dị này.
"Không phải cúp điện!" - Tôi chắc chắn.
Vì màn hình karaoke vẫn đang chuyển cảnh, ánh sáng lập lòe hắt vào mặt mọi người... "Gì thế kia?" - Tôi cau mày lại cố nhìn thật rõ.
Tất cả những người trong phòng đã BỊ BẤT ĐỘNG hoàn toàn, ngoại trừ tôi!!! 😱
Trên khuôn mặt từng người vẫn còn lưu lại nguyên vẹn trạng thái trong cuộc vui. Những cái miệng cười há hốc hết cỡ, để lộ ra một khoảng không tối om sâu thẳm bên trong. Vài con mắt còn bị trợn ngược lên vì đang phấn khích. Trạng thái này, nếu không đi kèm âm thanh cười nói, thì trông họ hệt như đang bị đau đớn tột độ vậy. Cộng thêm thứ ánh sáng run run yếu ớt làm tôi có một chút sởn gai ốc.
Dù đây là bất thường, nhưng tôi là một người không quan tâm đến điều bất thường. Nhất là khi vừa tu xong mấy lon bia nữa, tôi đang say lâng lâng, còn gì có thể bất thường đối với tôi lúc này cơ chứ? Tôi nghĩ: "Hay là mình đang mơ nhỉ?".
Tôi đứng dậy gọi to: "Ủa? Chuyện gì vậy mọi người?". Không ai trả lời.
Tôi loạng choạng tiến đến tát mấy cái thật mạnh vào mặt anh đồng nghiệp, thật ra anh ta là leader của tôi, để hỏi xem liệu anh ta có ổn không. Da thịt vẫn mềm và ấm, tôi đoán là anh ta chưa chết, nhưng không một phản hồi gì khác.
"Mình cần phải ra bên ngoài xem tình hình" - Tôi nghĩ
Chưa kịp nhấc chân lên thì rắc rối đó cũng không để tôi cô đơn được lâu, cơ thể tôi đang bắt đầu tê cứng, hơi men nồng lên làm cay khóe mắt. Những bức tượng người đó giờ đã ngoảnh hướng sang phía tôi. Những cái ngoác miệng cười trở nên biến dạng, méo mó, rộng đến tận mang tai. Mắt tôi mờ dần, tôi lịm đi...
Tỉnh lại, tôi thấy mình đang làm việc trên công ty, màn hình vi tính hiển thị 9h27 sáng. Cũng kỳ lạ thật! Tôi chưa bao giờ ngủ ở một nơi công cộng, bất kể dù cho có mệt đến thế nào. Quan trọng là tôi không thể ngủ khi ngồi trên ghế vì tôi bị đau lưng. Thế mà giờ ngủ say đến mức mơ những chuyện như vậy luôn cơ đấy.
Nghĩ lại thì tôi vẫn không chắc những thứ xảy ra ở phòng karaoke kia là mơ hay là ký ức. Nếu là mơ, thì cảm giác tê cứng kia hẳn là bóng đè rồi, nhưng không, tôi đang hoàn toàn khỏe khoắn, không có dấu hiệu gì chứng tỏ tôi vừa trải qua một cơn bóng đè hay một cơn say.
Nhưng... nếu là thật thì sao tôi lại ở đây? Đáng lẽ tôi đang ngủ bét nhè với cơn say ở nhà hay một nơi nào khác mới đúng chứ? Hôm nay nghỉ làm mà?
Tôi buộc miệng hỏi luôn anh leader ngồi cạnh:
- Anh ơi, tối hôm qua ai chở em về rứa?
(Tôi nghĩ tối qua tôi đã quá say, ngủ gục, nên có người đưa về).
- Hôm qua chú tự đi mà.
- Không. Ý em là lúc từ quán karaoke về á!
- Ừ thì, mọi người cùng nhau đi qua pub, xong thì đường ai nấy về mà.
(WTFFFFF? Có gì đó sai thật sai! 😱)
- Ủa em nhớ là em mệt lắm rồi mà còn đi pub hả anh?
- Ờ, anh thấy chú tối qua cũng không giống mọi ngày cho lắm *cười cười*
Cái gì vậy trời⁉️ Tôi còn chẳng thèm để ý đến cái "không giống mọi ngày" là ý gì. Sao tôi không nhớ gì hết vậy?! Ký ức từ lúc karaoke đến giờ đâu?! Khoảng thời gian đó tôi đã làm những gì?! Làm sao tôi di chuyển được?! Một loạt câu hỏi hiện ra tức khắc, tôi chưa bao giờ xử lý nhiều thắc mắc cùng một lúc như vậy.
Tôi hơi sốc, ôm đầu nhìn vào màn hình vi tính của mình, thử bình tĩnh sắp xếp mọi thứ trong đầu lại.
"Cách duy nhất để tìm hiểu là hỏi thêm chi tiết câu chuyện" - Tôi nghĩ vậy. Đồng thời quay mặt sang phía anh leader định hỏi...
"Ah..."...tôi bị ngây người ra khi thấy mặt của anh leader lúc này, nó đang dừng lại ở trạng thái ngoác miệng... 😱
Mặt anh ta cứng đơ, mắt hơi trợn ngược lên như đang đau đớn tột độ, cái miệng sâu thẳm tăm tối ấy giống y những gì tôi đã nhìn thấy tối qua. Tôi còn không đủ bình tĩnh để nhìn xung quanh xem tình hình những người khác như thế nào nữa...
Ngay lập tức tôi bị đẩy sang một nơi lạ lẫm khác, tại nơi này tôi bị mắc kẹt trong nước, sắp bị chết đuối đến nơi rồi. Nhưng không được lâu thì nó làm tôi tỉnh giấc trong phòng ngủ của mình, vào lúc 4h15 sáng...
Có vẻ lần thức dậy này đã đưa tôi về thế giới thật rồi. Đây là lần đầu tôi gặp "mơ trong mơ" (False Awakening).
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com