Tư tưởng Kì lạ của Lão Tứ
Tia nắng của ngày hè oi ả,xuyên qua những tán lá chiếu rọi vào ô cửa sổ,càng làm cho căn phòng trở nên oi bức,tiếng quạt gió kẽo kẹt,cái ngày hè oi ả này,bao giờ mới chấm dứt đây.
Mẹ nó ơi!ngày kia thằng nam nhập học.Tôi định bán quách con lu,để thêm tiền đổi cho cho thằng nam mua cái xe đạp mới.Chớ cái xe kia cũng cũ kĩ lắm rồi.
Hazzz....tiếng thở dài ngao ngán.
Con Lu,nó sống cùng ta 4 năm rồi.Ông nỡ sao?ông bán nó,lấy ai trông nhà đây.
Bố!Con đi cái xe này là được rồi,bố giữ lại con Lu mà trông nhà.
Thằng ranh con!mày mà đi con xe này,thì đứa con gái già giàu nào định cưới mày đây.
Tiếng xột xoạt ngòi bút,cùng với âm thanh lí nhí của người con trai.Bố con đi học chớ không đi bán thân.
Mày?
Giọng ông tứ làu bàu (Hồi trước tao cũng nghĩ như mày,Hazz tuổi trẻ,tuổi trẻ)
Lão Tứ,Lão Tứ......Có nhà không ông!(tiếng ông năm gọi với )
Trưa chì,Trưa chiết....lão không ngủ chạy sang đây làm gì?
Nghe!thằng cu Nam mai vô Sài Gòn học đại học,tôi tính sang nhờ nó,đi cùng con hến chớ,để con bé đi mình,tôi không an tâm.
Con hến nhà ông,trông thì nhỏ con,chớ giết chết một con lợn cũng khỏe re ra phết.
Âý!ông cứ nói đùa,con gái mờ...
Con gì chớ,có đứa con gái mô như nó.
Ông!
Bác Năm,Cháu chào bác ạ!Mai Cháu và em Hến có hẹn đi cùng nhau lúc 5h sáng cho kịp chuyến ạ.
À bác biết!nhưng vẫn muốn sang nhờ cậy cháu?.Nó thân gái,mà học xa bác cũng thấy lo.
Thôi!bác về xếp đồ cho con bé đây.
Ông Tứ,tao cấm mi dây dưa với bà chằn đấy nhé.
Ba!
Lão Tứ,Lão Tứ (giọng bà vân gọi với ra)
Ông đứng đấy làm gì?,vô đây soạn đồ cho thằng Nam.Mau Lên!
Mau Lên!Mau lên!
Mặt lão tứ căng cứng,cả cơ mặt như cứng lại,tay chân lóng ngóng,lão định bụng.(tao rước con quỷ cái về,nói mi thì mi không nghe đâu,cứ phải rước khổ vào người)
Hỏi lão,có thương vợ không?.Lão thương chứ,nghèo như lão lấy được thị đã là trèo cao rồi.
Nhưng!thằng Nam thì khác,Nó là con độc đinh.Dù phải bán nhà
lão cũng muốn nó sống thẳng lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com