Giấc Mơ Hoa Của Người Đàn Ông Khốn Cùng
Giấc Mơ Hoa Của Người Đàn Ông
Khốn Cùng
***
Trời có lúc nắng lúc mưa. Người có lúc vui lúc buồn và cũng có lúc sướng khổ khác nhau. Niềm hạnh phúc và nỗi buồn cũng khác nhau, tùy vào quan niệm của từng người. Này nhé, như ở chốn quê nghèo của tôi chẳng hạn. Có kẻ ham rượu thì quan niệm rằng đời nghèo có đĩa lòng heo, chén rượu là vui lắm rồi. Có chàng mê tiền ngày kiếm được thêm đôi đồng thì mặt tươi như hoa, chứ sứt đi đôi đồng thì mặt nhăn nhó như đít khỉ. Đến như ông cậu nhà tôi thì ham việc chi đến lạ, có việc làm là ổng mừng, tiền bạc tính sau, có hỏi thì ổng nói "lao động là vinh quang". Còn như bề tui nghe chuyện để có cái mà kể, mà viết, viết rồi nghĩ "bao nhiêu ông giáo sư, tiến sĩ bụng đầy con chữ ra đó chẳng ăn thua, còn mình chỉ võ vẽ ba chữ chưa qua trường làng thì làm được gì?" Sau mới nghĩ lại: Mình làm vì niềm vui, hạnh phúc, có chết ai đâu mà sợ.
Nói chung cuộc đời mấy ai được như ý cả, người ta làm việc cả tuần mới có ngày chủ nhật lo cho vợ cho con. Mình thì nhàn rỗi ngắm cảnh nhìn hoa, để người ta nhắc khéo như vậy thì lấy gì mà ăn, cười bảo rằng; "hít không khí mà sống". Vì không để người ta nói "ăn không ngồi rồi" trong lúc trà dư tửu hậu, ngồi nghe chuyện trên trời dưới biển, chuyện thanh cao, chuyện dung tục, chuyện thật, chuyện mơ và câu chuyện mơ đó, câu chuyện của người đàn ông tóc đã hoa râm, đã qua cái thời xuân xanh, giờ đây đã đến lúc mùa Thu lá vàng bay, tóc bạc trên mái đầu. Cái tuổi không còn trẻ, mà không phải là xế bóng, không cầu mong gì được nữa? Chỉ biết có lúc tự hỏi rằng người ta hanh thông trên đường quan lộ, hay là hạnh phúc trên đường đời, may mắn trong tình yêu và chuyện tiền bạc. Người ta là như vậy, còn mình thì lẻ bóng, hiu quạnh trong ngôi nhà nhỏ, rách nát, nằm nghe tiếng mưa rơi và giật mình vì thỉnh thoảng từng hạt mưa rơi, xuyên qua mái nhà rồi rơi xuống mặt. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, nhanh như bóng câu qua cửa sổ, chẳng mấy chốc nữa thì cát bụi trở về với cát bụi.
Nhưng có một chuyện làm cho người đàn ông cùng khổ kia có từng giờ khắc hạnh phúc, cũng không biết được mấy phần thực hư, chỉ nghe sao thì viết lại vậy.
Chuyện là như thế này.
Mùa mưa gió, những người nông dân sau vụ mùa, chỉ biết ngồi trong nhà nhìn mưa rơi, hay cùng hợp nhau vài ba người với mấy con cá vừa đánh bắt được, nhâm nhi chén rượu nhạt cho qua tháng ngày, cùng nói chuyện trên trời dưới đất, thế là vui sướng chẳng còn gì hơn. Mà như vậy cũng sướng thật, chẳng phải suy nghĩ thiệt hơn, say thì ngủ, ngủ dậy thì trà dư tửu hậu cho qua tháng ngày, mặc cho ngoài kia người ta điên cuồng vì kiếm tiền. Những vị tiên thánh trên trời như ông bà ta kể lại cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Thế là say, say cho quên đời.
Người đàn ông kia cũng như vậy, cũng say cho quên đời, quên đi cái cực khổ của thế nhân. Sau một bữa chén chú chén anh, người đàn ông đó quay trở về ngôi nhà rách nát của mình. Con đường thì vẫn thế, chỉ có điều ngôi nhà rách nát chẳng còn, mà đã trở thành một ngôi nhà to lớn, đẹp đẽ, nguy nga. Người đàn ông ngạc nhiên vô cùng, cứ ngỡ mình đã đi lạc liền quay lại nhìn, con đường vẫn vậy, vẫn những hàng cây thân quen, vẫn con đường xưa lối cũ, nào khác chi, chỉ khác ngôi nhà nhỏ rách nát chẳng còn, thay vào đó là ngôi nhà to lớn, đồ sộ, nguy nga tráng lệ. Người đàn ông đang ngơ ngác nhìn ngôi nhà mà chả biết làm sao? Người đàn ông đó đang chuẩn bị quay người bước đi, thì có tiếng người với giọng nói nhẹ nhàng như trách móc vang lên.
_ Rõ khổ! Uống cho lắm vào, về đến nhà rồi mà cũng không biết đường mà vào, thật hết biết với ông?
Tiếng nói vừa dứt, thì một người phụ nữ nhan sắc mặn mà, từ trong nhà bước ra đưa tay đỡ lấy người đàn ông, vừa dìu vào vừa trách móc.
_ Tôi bảo với ông rồi, có làm đôi chén với anh em, bạn bè, thì cũng uống vừa thôi, chứ đã có tuổi rồi, nên cũng phải giữ gìn sức khỏe nữa.
Người đàn ông nghe những lời trách móc cũng xuôi lòng. Nhưng người đàn ông đó vẫn nói càn.
_ Bà là ai? Sao lại lên lời dạy dỗ tôi thế? Cứ như bà là mẹ của tôi không bằng?
Người đàn ông nói xong, liền vùng khỏi tay người phụ nữ. Nhưng chỉ mấy bước thì không đi được nữa.
Người phụ nữ nghe người đàn bà nói càn như vậy, thì giọt ngắn, giọt dài, than trời kêu đất.
_ Ông đó! Tôi với ông xe duyên từ thủa còn xanh. Tôi với ông cùng chia ngọt sẻ bùi, sướng khổ có nhau, làm lụng vất vả quanh năm. Giờ đây có tí tiền, thì ông suốt ngày thơ thẩn, rượu chè, hợp năm tụm bảy lấy làm vui sướng. Miệng ăn thì núi lở, tôi phải bươn trải quanh năm mới giữ được cơ ngơi này. Giờ đây ông lại hỏi tôi là ai? Là con vợ của ông chứ còn ai nữa? Hay là ông đi ra ngoài có con nào tươi trẻ như Lan, như Huệ, như Hằng Nga trên cung Quảng mà quên mất con này? Nên giờ đây mới hỏi tôi là ai?
Người đàn ông nghe vậy, chỉ cười trừ, chẳng biết nói gì hơn chỉ nói:
_ Bà cũng cay đáo để nhỉ? Tôi làm đôi, ba chén rượu, nói chuyện với anh em, bạn bè thế thôi, nào có em này, em kia, mà bà la toáng lên như thế?
Người phụ nữ thấy chồng nói như vậy, lại thấy bộ dạng như thế, mới mỉm cười nói:
_ Thì tại vì ông hỏi thế tôi mới nói. Tôi biết ông thế nào cũng uống say nên làm sẵn tô cháo hành với quả trứng gà và li nước chanh để trên bàn. Ông ăn cho nóng rồi nghỉ ngơi.
Người đàn ông bước vào trong nhà, quả thật trên bàn có tô cháo hành đang tỏa hương thơm và bên cạnh là li nước chanh. Người đàn ông quay lại nhìn người cùng chung chăn gối. Một người đàn bà nhan sắc mặn mà, với đôi mắt như biết nói, đang mỉm cười nhìn đàn ông. Ông mỉm cười nhìn người phụ nữ và bước đến cầm lấy bàn tay.
_ Cảm ơn bà đã đến bên tôi, có được bà, trên thế gian này chẳng có thứ gì quý hơn.
Người đàn ông nói xong ôm lấy người phụ nữ vào lòng. Người đàn ông ôm chặt lấy người đã đi qua bao nhiêu ngày tháng vui sướng hay gian khổ đều có nhau.
Nghe người đàn ông kia kể như vậy, cả bọn đều ngồi yên lặng để nghe tiếp câu chuyện. Một ngôi nhà lớn, có một người vợ hiền quan tâm đến chồng, biết nấu cháo hành, làm nước chanh để chồng giải rượu, nghe như chuyện cổ tích, vì thế có người lên tiếng bảo:
_ Được như vậy chỉ có mơ, uống về chẳng bị chồm như con sư tử Hà Đông là may lắm rồi. Nhưng "trai vô tửu như kỳ vô phong" làm thân trai mười hai bến nước cũng khổ. Làm thêm chén nữa, ra đồng kiếm con cá không thì về bị nói này nói nọ cũng điếc tai.
Thế là cả bọn lại đánh chén.
Tôi nghe vậy, cũng muốn biết cho tường ngóc ngách mới hỏi:
_ Có thật như thế không hả ông? Thời bữa ni mà còn có người vợ hiền như vậy sao?
Người đàn ông kia nghe vậy thì cầm lấy chén rượu mà thở dài.
_ Tôi cũng như ông, cũng chỉ là phường độc thân. Khi đó say quá về nhà ngủ khi nào chẳng hay đến khi một giọt nước mưa rơi trên mặt, mới choàng tỉnh dậy, nào thấy ngôi nhà lớn với người vợ hiền hết lòng thương chồng, chỉ có ngôi nhà nhỏ rêu phong với cái bếp lạnh lẽo. Trước hiên nhà là có cây ớt đang cho hoa trắng muốt với những trái ớt xanh đỏ, chứ có gì đâu? Ông còn trẻ hơn tôi vài ba tuổi, biết đâu ông lại may mắn hơn tôi, gắng mà tìm, mà kiếm lấy một người nào đó cho có đôi có đũa.
Cả bọn đều cho là phải, nói tôi hãy gắng lên. Nghe vậy thì chỉ biết cười trừ, cái nghiệp văn chương của kẻ không được học hành đến nơi đến chốn thật là khổ.
Nhưng một giấc mơ, một giấc mơ đẹp trong lúc khốn cùng làm cho những người cô khổ có những giây phút hạnh phúc, cho dù đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ đẹp, một giấc mơ hoa.
Ngày cuối Thu
22/10/2022
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com