Thần nữ
“Nguyện ánh sáng sẽ chiếu sau đêm dài...”
Cô chấp tay cầu nguyện, đưa lời khẩn cầu đến vị thần xa xôi.
“Chị đang làm gì vậy?”
Cô mở mắt, khuôn mặt bé con phát to trước mắt, cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
“Thưa công chúa, thần đang cầu nguyện.”
“Cầu nguyện? Ơ, nơi này đâu có phải điện thờ đâu ta.”
Bé con tò mò mở to đôi mắt, quan sát xung quanh một vòng rồi quay về người trước mặt.
Hiện giờ họ đang ở góc nhỏ vắng vẻ của khu vườn hoàng gia, nơi từng có một hồ nước xinh đẹp nhưng giờ đã bị phá hủy, chỉ còn những mảng đá hoang tàn khắp nơi.
Cô vẫn cười ôn hòa, mắt nhìn sâu vào công chúa nhỏ.
“Chỉ cần mình muốn, bất kỳ đâu cũng có thể nguyện cầu, thưa công chúa.”
Ánh nắng ấm áp chiếu qua tán cây rộng lớn, không gian yên tĩnh là một nơi rất thích hợp để suy nghĩ và ngủ trưa.
“Chị …”
Nụ cười dịu dàng của cô càng sâu hơn, ánh mắt khẽ run.
“Tại sao chị luôn vắng mặt trong các bữa ăn, chị không ăn à?”
“Với lại chị cứ thích đứng một mình rồi cười nhỉ, có gì vui nhỉ?”
Nàng công chúa nhỏ với mái tóc vàng kim lấp lánh dưới ánh sáng ban trưa, nụ cười của nó lại càng rực rỡ hơn nữa, khiến cô không thể rời mắt.
“Thưa công chúa, thần chỉ cảm thấy hạnh phúc khi cầu nguyện thôi. Ngoài ra thần có quyền không cần trình diện trong bữa ăn của quý tộc, công chúa người có vẻ đã quên điều đó.”
Thần nữ Chuộc tội, đó là danh xưng cũng là đặc quyền của cô, cô là người của giáo hội nên không cần tham gia nghi lễ của quý tộc, điều này không thay đổi kể cả khi cô đứng trước hoàng tộc.
“À đúng rồi, chị hình như là một thần nữ, nhưng mà nè, em không biết một thần nữ là như thế nào nữa, em chưa đủ tuổi để vào được thần điện.”
Ở trên lục địa này, chỉ có duy nhất một thần điện và tôn thờ duy nhất một vị thần, người là người khai sinh thế giới, thắp sáng trời đêm và bảo hộ ân điển vĩnh hằng.
“Thần nữ là những người được thần chọn lựa, thay mặt thần quan sát và bảo hộ thế giới.”
Đó là kiến thức cơ bản mà đứa trẻ nào cũng biết, nhưng có những thứ còn nhiều hơn thế, và đó là điều công chúa nhỏ đang tò mò.
Ý cười càng chạm sâu vào đáy mắt, cô tự hỏi bé con đáng yêu này sẽ phản ứng như thế nào.
Giáo hội từ lâu đã trở thành công cụ thống trị của những kẻ tham vọng, Thần cũng đã từ bỏ vùng đất của mình.
“Thần nữ có nhiệm vụ thanh tẩy thế giới khỏi ác niệm xâm chiếm và tha thứ cho những linh hồn lạc lối.”
Nhàm chán, cô nhắm mắt.
“Chỉ cần còn các Thần nữ, con người sẽ không cần sợ ác niệm.”
Cô công chúa nhỏ có vẻ thích thú khi được nghe những điều chưa biết, nó nhìn chăm chút và lắng nghe từng chút một.
“Con người cần tránh xa ác niệm, vì chúng sẽ dụ dỗ con người đến bất hạnh.”
Nhưng ác niệm là thứ tồn tại bên trong, chúng ta không bao giờ có thể chiến thắng chúng.
“Nếu đáp lại lời thì thầm của ác niệm, con người sẽ bị trục xuất khỏi thế giới của thần, và trở thành những kẻ bị lưu đày trong vực thẳm của sự ngu muội.”
Cô ngừng lại, có chút thương tiếc nàng công chúa nhỏ.
“Đó là niềm kiêu hãnh của chúng ta, vương quốc được chư thần chúc phúc.”
Công chúa gật đầu, có chút ngập ngừng, nó khẽ hỏi.
“Những kẻ đó có đáng sợ không vậy chị? Cha em sẽ ổn chứ ạ?”
Hoàng đế vĩ đại, người mang lời thề đấu tranh với ác niệm đến cuối cùng.
Thì ra bé con cũng biết lo lắng cho cha mình, nụ cười biến mất.
“Thưa công chúa điện hạ, người phải tin tưởng vào quốc vương, Ngài ấy là một chiến thần bất bại.”
Công chúa nhỏ mạnh mẽ gật đầu, khuôn mặt bừng sáng tràn đầy tự hào.
“Đúng vậy, cha em là chiến thần, ông ấy sẽ không thua những kẻ tà ác và xấu xí đó đâu.”
Xấu xí à, cũng không hẳn. Cô mỉm cười đồng tình, đưa tay xoa đầu công chúa nhỏ.
“Đúng thế, bệ hạ sẽ sớm chiến thắng và trở lại với công chúa, trong lúc đó, công chúa cần ngoan ngoãn nghe lời, ăn ngủ đúng giờ để sớm trưởng thành nhé.”
“Vâng, em nhất định sẽ học tập thật giỏi nữa.”
“Mà chị ơi, em còn có một câu hỏi nữa.”
“Vâng?”
“Như chị nói, Thần nữ là người thanh tẩy ác niệm, như vậy phải chăng Thần nữ sẽ không bao giờ bị ác niệm xâm chiếm?”
Không ư? Ai biết được.
“Tất nhiên rồi, công chúa.”
“Hay thật đấy, em cũng muốn trở thành một Thần nữ.”
“Nếu là người, công chúa, người chắc chắn sẽ trở thành một Thần nữ đặc biệt.”
Cô không cười, đôi mắt hờ hững nhìn vào mái tóc vàng rực rỡ như đang tỏa sáng dưới ánh sáng ban trưa, dùng tay nhẹ nhàng xoa lên đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com