Chương 11
Tô Giản Yên nghĩ trong đầu những lời khinh miệt cùng chửi bới cô. Cùng lúc đó Nhiễm Quân nhìn từ trên cô ta xuống đánh giá một lượt.
Tô Giản Yên này rất giống nguyên tác miêu tả, làn da trắng mịn mái tóc màu hạt dẻ thẳng mượt, đôi mắt to tròn rất có hồn con ngươi màu xám tro rất khác lạ. Nhiễm Quân thầm khen cô ta rất đẹp không hổ là nữ chính nhưng đó là vẻ bề ngoài, còn tính cách cô cũng đoán được vài phần.
"Đây là người các người muốn gả cho anh tôi?" Cô nhìn Tô Giản Yên bằng ánh mắt giống như kẻ đứng từ trên cao nhìn xuống người dưới đáy hố.
Tô Giản Yên và cha mẹ cô ta thấy cô nhắc đến Tô Giản Yên thì hơi có tín phòng bị ngồi sát hơn vào con gái mình.
"Đúng vậy! Đại thiếu, đây là Tô Giản Yên con gái của tôi, con bé là người được lão thái gia chỉ định" Tô Liễm có hơi vội vàng giới thiệu con gái mình, Tô Giản Yên nghe đến giới thiệu mình thì lưng thẳng ưỡn ngực rất ra dáng thiếu nữ.
Nhiễm Quân nghe xong thì phụt cười.
"Nhiễm gia chủ, chúng tôi đến đây để lập lại hôn ước của hai đứa, nếu không có điều gì nữa thì chúng tôi sẽ đưa vật đính ước" Tô Liễm nhanh nhanh chóng chóng nhắc đến hôn ước, một lòng muốn thật nhanh lập ra hôn nhân cho con gái của mình.
"Hôn ước?" Nhiễm Quân lên tiếng thật lớn khiến cả căn phòng im ắng vọng lại cả dư âm tiếng nói của cô. Nhiễm Tu Mạc nhận ra trong tiếng nói của cô xen lẫn chút mất kiên nhẫn và ít tức giận.
Người của Tô gia thấy cô phản ứng mạnh như vậy có chút không hài lòng, ánh mắt bất mãn nhìn về phía Nhiễm Phong nhưng ông chỉ ngồi đó nhìn chứ không lên tiếng. Nhiễm Tu Mạc, anh không nói gì cứ để cô làm điều cô thích.
"Các người là ai? Đòi lập hôn ước với Tu Mạc? Đừng tưởng lấy ông nội ra là có thể muốn làm gì thì làm" Nhiễm Quân bắt đầu mất kiên nhẫn, không nể mặt mà nói. Dù sao thì Nhiễm gia cũng không cần nể mặt Tô gia, mười Tô gia cũng chưa thể sánh bằng một góc của Nhiễm gia.
"Cô..!" Lúc này Tô Giản Yên rất bất mãn muốn lên tiếng trách cứ Nhiễm Quân nhưng bị mẹ của mình ngăn lại. Bà ta biết Nhiễm Quân được Nhiễm gia cưng chiều, bảo bối trên tay của Nhiễm Phong, tính tình ngang ngược ương bướng không ai có thể cãi lại.
"Mời về dùm, đừng bao giờ nhắc đến chuyện hôn ước này nữa" Cô nói xong cầm chặt tay Nhiễm Tu Mạc đứng dậy rời đi mặc cho người của Tô gia tức đến tím tái mặt mày nhưng không thể nói thêm gì cô được.
"Nhiễm gia chủ ông xem đ-"
"Tiễn khách!"
Tô Liễm chưa nói hết câu thì Nhiễm Phong cắt ngang lời, ông cũng chẳng muốn nói thêm câu gì với ba người này nữa liền đứng dậy rời khỏi căn phòng.
"Mời!"
Người của Tô gia mặc dù không cam tâm nhưng vẫn phải đứng dậy rời đi trong tức tối, nhất là Tô Giản Yên, cô ta không cam lòng khi thấy Nhiễm Tu Mạc.
------------
Ở bên ngoài sau khi rời khỏi căn phòng đấy thì Nhiễm Quân cùng Nhiễm Tu Mạc đi đến phòng cũ của Nhiễm Quân ở Nhiễm Uyển.
"Tô Giản Yên sao?" Nhiễm Quân nằm phịch lên giường lẩm bẩm đọc tên của Tô Giản Yên.
"Sao vậy?" Nhiễm Tu Mạc cởi vest ngoài để lên sofa sau đó ngồi xuống phần giường bên cạnh chỗ cô nằm.
"Anh nghe rõ này!"
"Anh đang nghe đây" Nhiễm Tu Mạc thấy dáng nằm cùng giọng nói trẻ con của cô thì hơi buồn cười đáp lại.
"Cả đời này cho dù có chuyện gì đi nữa, ngoài em ra anh không được lấy ai khác nghe chưa?" Nhiễm Quân vừa nói vừa bày ra bộ dạng chỉ bảo.
"Được được, anh chỉ lấy mình em được chứ?" Anh nhìn thấy giọng điệu có mùi chua của cô thì lặp tức mở cờ trong lòng, vuốt mũi của cô rồi trả lời.
Còn Nhiễm Quân nhận được câu trả lời ưng ý thì liền cười toe toét như một đứa trẻ có được điều mình muốn. Cô của bây giờ khác hẳn cô khi ở trong căn phòng đối diện cùng Tô gia, lúc đấy cô vừa ngầu trông ngang ngược vô cùng nhưng bây giờ Nhiễm Quân lại có bộ dáng trông khá ngốc nghếch.
Cốc cốc
"Đại thiếu, tiểu thư! Ông chủ muốn gặp hai người ở thư phòng"
Tiếng gõ cửa, từ bên ngoài truyền vào tiếng của quản gia.
"Được rồi!" Nhiễm Tu Mạc cất giọng đáp lại.
Hai người nhìn nhau. Nhiễm Quân tranh thủ thay một bộ đồ khác trước khi đi bởi vì cô từ máy bay xuống cảm thấy thân thể hơi khó chịu nên thay bộ đồ thoải mái hơn trước khi đi gặp cha của mình.
Cô và anh cùng đi đến thư phòng trên tầng ba, hai người trực tiếp đi vào vì quản gia đã đứng ngoài chờ mở cửa.
"Chào cha, cha muốn gặp tụi con?"
Nhiễm Phong dừng lại gấp quyển sách đang đọc dở. Ông nhìn xuống hai tay đang đan vào nhau của Nhiễm Tu Mạc và Nhiễm Quân, ánh mắt thay đổi nhưng không để lộ điểm thay đổi.
"Quân Quân con đi xuống tự tay pha trà cho cha và anh"
"Vâng ạ" Cô biết là cha muốn nói chuyện riêng trước với Nhiễm Tu Mạc nên lặp tức rời đi.
Căn phòng còn lại hai người, cha con mặt đối mặt.
"Bốn năm qua tốt lắm đúng không? Con bé chịu ở bên con sao?
"Tất nhiên!" Đối với câu trả lời này Nhiễm Phong không bất ngờ lắm.
"Tốt lắm! Hai đứa như vậy thì ta yên tâm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com