CĂN PHÒNG KÍN & SỢ HÃI KHÔNG GỌI THÀNH TÊN
Jennie tỉnh dậy giữa đêm vì tiếng đồ đạc đổ vỡ dưới phòng khách.
Jinnie – con gái nhỏ của nàng – giật mình khóc ré lên.
"Kai! Anh lại uống nữa à? Đêm rồi đấy!" – Jennie gào xuống.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng bước chân chậm... nhưng nặng như kéo theo cả u ám.
Jennie ôm con thật chặt, tim muốn bật khỏi lồng ngực.
Cửa phòng ngủ bật mở.
Kai đứng đó, hơi rượu nồng nặc, mắt đỏ như thú điên.
"Hôm nay... em lại gặp cô học trò đó đúng không? Jisoo đúng không?!"
Hắn tiến lại, giọng gằn từng chữ.
Jennie lắc đầu, che Jinnie sau lưng.
"Đừng... trước mặt con mà anh."
Kai đập tay vào tường rầm!
"Em nghĩ anh ngu à? Con bé đó nhìn em như muốn nuốt sống. Hay hai người lén lút sau lưng tôi?!"
Jennie run rẩy.
"Anh đừng nói bậy!"
Kai cười khẩy rồi bất ngờ tóm tay nàng, bóp mạnh đến mức Jennie khuỵu xuống.
"Jennie à... em chỉ là của tôi. Kể cả khi em không muốn."
Jinnie khóc thét. Jennie cố dùng thân mình che con.
Khoảnh khắc ấy...
Jennie ước có ai đó tới kéo nàng khỏi địa ngục này.
Nhưng không ai biết nàng đang đau như thế nào.
Chỉ có một người...
Đang lao trên đường với tốc độ 140km/h, mắt đỏ ngầu vì tức giận và lo sợ:
23:47 – Chung cư SkyVille, tầng 18.
Jisoo gõ cửa liên tục.
"Cô Jennie! Mở cửa! Là em!"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng đổ vỡ... và tiếng trẻ con khóc nghẹn.
Mặt Jisoo tái lại.
Cô lùi lại vài bước — rồi đạp mạnh.
Cửa bật tung.
Cảnh tượng trong phòng khiến Jisoo như muốn giết người:
Jennie ôm chặt Jinnie, bị dồn vào góc.
Kai đứng trước mặt họ, giơ tay như sắp đánh.
"Ô." Kai nhếch môi. "Đại úy Kim đến rồi à? Tốt. Cô đến đúng lúc để thấy—"
Đoàng!
Jisoo nổ một phát súng cảnh cáo vào tường, viên đạn sượt sát mặt Kai.
"Thêm nửa bước thôi, tôi bắn gãy chân."
Giọng cô thấp, đều... nhưng lạnh hơn cả tử thần.
Kai đứng chết trân.
Jisoo rút còng, khóa hai tay hắn quặt ra sau như thể hắn chỉ là con búp bê vô lực.
Jennie ngơ ngác nhìn Jisoo.
Ánh mắt nàng run rẩy – vừa hoảng sợ, vừa nhẹ nhõm, vừa... đau.
"Em... sao em biết mà đến?" – Jennie hỏi, giọng khản đặc.
"Vì em luôn nhìn phía sau cô."
Jisoo quỳ xuống, phủ áo khoác của mình lên hai mẹ con.
"Em đến vì cô cần em."
Jennie bật khóc. Lần đầu tiên nàng khóc mà không cần kìm nén.
"Em không đáng cứu đâu... Soo... hôn nhân này... tất cả là lỗi của cô..."
Jisoo nhẹ nhàng chạm vào vai Jennie, ánh mắt chưa bao giờ dịu dàng đến vậy:
"Không ai đáng bị đối xử như vậy.
Đặc biệt là người em yêu."
Câu cuối cùng khiến tim Jennie như ngừng đập.
Jisoo định rút tay lại, nhưng Jennie giữ lấy.
"Em... yêu cô sao?"
Ánh mắt Jisoo thoáng tổn thương:
"Cô thực sự không biết?"
Jennie bật khóc nhiều hơn.
Cô đã biết.
Nhưng nàng quá nhát.
Quá trói buộc.
Quá sợ hãi để hiểu cảm xúc của chính mình.
Kai bị dẫn đi.
Căn phòng chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa kính và nhịp thở nặng nề của Jennie dựa vào vai Jisoo.
Jennie run lên vì lạnh.
Jisoo kéo nàng lại gần.
"Soo..."
"Dạ?"
"Đừng rời xa cô nữa."
Jisoo nhắm mắt.
Lời cầu xin ấy — nàng đã chờ từ năm 17 tuổi.
"Em không bao giờ rời xa cô nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com