Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Kẻ Săn Xuất Hiện Giữa Ban Ngày

Buổi sáng hôm sau, không khí trong nhà nặng đến mức Jennie phải ngồi thở sâu trước khi đánh thức Jinnie.

Em đã thức từ lâu, đứng trước cửa sổ nhìn xuống đường.
Áo hoodie đen, tay đút túi, ánh mắt sắc đến mức tưởng như có thể nhìn xuyên từng cái bóng dưới phố.

Jennie bước đến:
"Soo... em không ngủ à?"

Em lắc nhẹ đầu:
"Không sao. Em quen rồi."

Jennie biết đó là nói dối.
Bất kỳ ai trải qua những ký ức như em... không thể dễ ngủ.

Cô chạm nhẹ tay lên cánh tay em:
"Nếu em mệt—"

"Không sao, cô."
Em quay sang, đặt tay lên mu bàn tay cô.
"Nhưng cô đừng rời mắt khỏi Jinnie hôm nay."

Jennie sững lại.
"...Em nghĩ hắn sẽ đến trường à?"

"Không chỉ nghĩ."
Em rút điện thoại, đưa cô xem một hình ảnh.
Ảnh được chụp từ xa, ở góc cổng trường Jinnie.

Jennie nhận ra người đàn ông vest đen hôm qua.

Trái tim cô rơi xuống.

Tại cổng trường — ký ức cũ bị xé toạc

Jennie nắm chặt tay Jinnie khi đưa nó đến lớp.
Em đi ngay phía sau, không rời một bước.

Nhưng đến nửa đoạn đường dẫn vào cổng trường... Jennie khựng lại.

Có người đứng đó.

Một chiếc xe hơi đen bóng đậu sát vỉa hè.
Cửa kính sau hạ xuống.

Jennie thấy gương mặt hắn.

Kai.

Đôi mắt từng khiến cô mất ngủ bao đêm.
Nụ cười từng khiến cô run rẩy theo cách tệ nhất.

Nhưng giờ... giữa ban ngày, trước mặt bao nhiêu phụ huynh... hắn nhìn cô như một món đồ thất lạc vừa được tìm thấy.

Jennie lùi lại bản năng, kéo Jinnie ra sau.

"Hắn..."
Cô run đến mức không nói được hết câu.

Em đứng chắn ngay trước hai mẹ con.
Cơ thể em căng như đàn bật dây.

Kai nhướng mắt nhìn em:
"Ồ... lâu quá không gặp, Jisoo."

Giọng hắn trơn tuột, đầy nhạo báng.

Em không đáp.
Ngay cả cái chớp mắt cũng không dành cho hắn.

Kai liếc sang Jennie, nụ cười nham hiểm nở rộng:
"Jennie... anh nhớ em lắm."

Jennie siết chặt tay Jinnie, môi bật máu.

Sự đối đầu đầu tiên

Kai bước xuống xe, tay đút túi, dáng đi thong thả như hắn đã thắng từ trước.

"Em đang làm gì vậy?
Trốn anh sao?"
Hắn cười.
"Hay... em thích kiểu phụ nữ có đàn em bảo kê?"

Jennie định mở miệng thì em đã nói trước, giọng lạnh như băng:

"Anh tiến thêm nửa bước, tôi sẽ không để anh đi đứng bình thường nữa."

Kai dừng lại.

Ánh mắt hắn chuyển từ tò mò sang thích thú.

"Ghê gớm nhỉ?
Jennie, em dạy nó đứng ra chống anh à?"

Jennie lắc đầu, giọng run:
"Kai... đừng làm loạn ở đây. Đây không phải nơi—"

"Chính xác," hắn cắt lời.
"Đây là nơi anh đến để đưa con gái anh về."

Jennie nghe xong như bị đâm thẳng vào ngực.
Jinnie sợ hãi, ôm chân mẹ:

"Mommy, con không đi theo chú đó đâu... con sợ..."

Kai cúi xuống:
"Con gái, ba—"

"Đừng gọi nó là con gái anh!"
Jennie hét lên lần đầu tiên trong nhiều năm.

Tất cả phụ huynh quay lại nhìn.
Không khí căng đến mức tưởng như có thể nổ tung.

Kai đứng thẳng, sắc mặt trầm lại.
Lạnh.
Đáng sợ.

"Anh cảnh cáo em đấy, Jennie."

Em đứng chắn hẳn trước Jennie — hoàn toàn tách cô khỏi tầm nhìn của Kai.

"Còn tôi cảnh cáo anh,"
giọng em thấp, chậm, sắc đến mức khiến vài phụ huynh gần đó lùi xa.

"Nếu hăn còn dám lại gần cô hoặc Jinnie...
em sẽ kết thúc mọi thứ ngay tại đây."

Kai bật cười.
"Cô nghĩ cô là ai hả, Jisoo?"

Em không chớp mắt:
"Người duy nhất đủ điên để đứng giữa anh và gia đình của tôi."

Kai nhíu mắt lần đầu tiên.
Không còn cười.
Không còn ra vẻ trên cơ.

"Được thôi," hắn nói, giọng hạ xuống như đe dọa.
"Anh không muốn phá buổi sáng của con gái anh.
Nhưng... anh sẽ quay lại."

Hắn lên xe, cửa đóng sập.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, như cố tình để Jennie thấy.

Jennie dựa vào lưng em, không đứng nổi.
Em quay lại, giữ lấy cô:

"Cô ổn không?"

Jennie gật, nhưng nước mắt rớt xuống tay em.

"Soo... hắn sẽ lấy Jinnie. Hắn sẽ làm tất cả..."

Em nắm chặt tay cô:

"Vậy em sẽ làm nhiều hơn hắn."

Jennie nhìn vào mắt em — thấy quyết tâm đến mức khiến cô rùng mình.

Kai có thế lực.
Có tiền.
Có quyền.
Có gia tộc chống lưng.

Nhưng em...

Em có Jinnie trong tim.

Và đó là thứ khiến em trở nên nguy hiểm hơn hắn tưởng rất nhiều.

hi em thấy điều cô không thấy

Khi Jennie đưa Jinnie vào lớp, em đứng ngoài cổng trường, ánh mắt dõi theo đường xe Kai vừa đi.

Rồi em thấy nó.

Một chiếc xe đen khác.
Đậu ở phía bên kia đường.
Không biển số.

Kính xe không hạ xuống... nhưng em vẫn thấy nó.

Một máy quay nhỏ... hướng thẳng vào Jennie.

Vào Jinnie.

Và cả vào em.

Cơ mặt em giật nhẹ — dấu hiệu duy nhất cho thấy em nổi giận thật sự.

Em thì thầm:

"Cuộc chơi bắt đầu rồi... Kai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com