Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NĂM CUỐI CẤP 12A7

Buổi sáng đầu thu năm 2013, sân trường 12A7 xôn xao khi phòng học có giáo viên chủ nhiệm mới.
Jisoo, cô học sinh luôn ngồi góc cuối, đang gục xuống bàn vì thức dậy từ 4 giờ sáng để đi làm phụ quán ăn.

"Yah, Kim Jisoo! Cô chủ nhiệm sắp tới rồi!"
Lisa – cô bạn thân duy nhất của Jisoo – hối liên tục.

Jisoo mở mắt, đôi mắt đen thẳm mệt mỏi nhưng lại rất kiên nghị.
"Tối làm tới 1 giờ sáng. Để tớ ngủ một tí là được."

Lisa thở dài. Cô biết Jisoo kiệt sức, nhưng cũng biết Jisoo không bao giờ nhận sự giúp đỡ của ai.
Jisoo không muốn nợ ân huệ – nhất là khi cô đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi, nơi bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng đổi lại bằng cái giá không nhỏ.

Cửa lớp mở ra.

Một giọng nói mềm như tơ lụa vang lên:
"Chào các em, cô là Jennie. Năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp 12A7 và dạy môn Ngữ văn."

Jisoo ngẩng đầu.
Và... thời gian như ngừng lại.

Đôi mắt cô giáo còn trẻ ánh lên vẻ dịu dàngnhưng sâu sắc, giống như chứa cả những câu chuyện chưa kể.
Jisoo không biết vì sao tim mình đập nhanh như vậy. Chỉ biết... cảm giác này nguyhiểm lắm


Sau buổi học đầu tiên, Jennie gọi Jisoo ở lại.

"Em ngủ trong giờ là không được đâu nhé."
"Em xin lỗi, nhưng... em thật sự mệt."
"Làm ca đêm nữa đúng không?"

Jisoo giật mình.
"Cô... biết ạ?"

Jennie mỉm cười. "Ngày đầu quan sát học sinh mới là quan trọng. Jisoo à... em còn là học sinh, đừng biến cuộc đời thành chiến trường quá sớm."

Câu nói ấy như một mũi dao chạm vào lớp phòng vệ dày đặc trong lòng Jisoo.
Ba mẹ mất khi cô lên tám tuổi. Những năm sống ở trại trẻ mồ côi khiến Jisoo học được một điều:
Tin ai cũng là sai lầm. Tự lo được thì không cần ai.

Nhưng giọng Jennie khiến cô muốn tin.

Cuối buổi, trời đổ mưa lớn. Jisoo không mang dù.
Jennie đưa cô chiếc dù của mình.

"Em cầm đi."
"Còn cô?"
"Cô thích mưa."

Jisoo hiểu Jennie nói dối. Áo nàng đã ướt nửa vai rồi.

Nhưng sao Jisoo lại không dám đưa lại chiếc dù ấy?
Như thể ánh mắt của Jennie đã giữ chặt cổ tay cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com