TIẾP
"Những Vết Nứt Không Ai Thấy"**
Gió đêm len qua khe cửa, lạnh như vừa chạm phải ký ức cũ.
Jisoo vẫn dựa vào ngực Jennie, hơi thở đã đều hơn, nhưng cơ thể cô vẫn âm ấm như vừa chạy trốn khỏi một cơn ác mộng dài.
Jennie đặt nhẹ tay lên lưng cô, di chuyển từng chút một – cẩn thận như đang vuốt ve một con chim nhỏ vừa bị thương.
— Soo... em còn đau chỗ nào không? — Jennie thì thầm.
Jisoo lắc đầu.
Nhưng Jennie cảm nhận rõ những rung nhẹ ở đầu ngón tay cô. Không phải vì lạnh.
Vì sợ.
Jennie xiết cô vào lòng thêm chút nữa:
— Em không cần mạnh mẽ trước mặt cô đâu.
Câu đó khiến Jisoo nghẹn lại.
Cả đời cô chỉ được dạy một điều:
yếu đuối là sai. yếu đuối là bị đánh. yếu đuối là bị bỏ lại.
Còn Jennie... lại nói điều hoàn toàn ngược lại.
Một lúc lâu, Jisoo mới khẽ nói, giọng mỏng như sương:
— Cô Jennie...
— Em sợ lắm.
— Em cứ nghĩ nếu mình chạm vào hạnh phúc... thì hạnh phúc sẽ bị lấy đi.
Jennie nghe mà nhói tận tim.
— Và cô cũng sợ... — Jennie thở ra một hơi dài — rằng em sẽ chạy trốn khỏi cô.
Jisoo ngẩng lên, đôi mắt đen sáng dưới ánh trăng.
— Sao em phải chạy trốn cô?
Jennie cười buồn:
— Vì từ trước đến giờ... ai thương em... em đều nghĩ họ sẽ rời bỏ em.
— Nên em đi trước họ.
— Em biến mất trước khi bị bỏ lại.
Jisoo cúi đầu, những sợi tóc rủ xuống má.
— Em đâu muốn vậy...
— Em chỉ... không biết làm khác.
— Vậy để cô chỉ. — Jennie đưa tay nâng cằm Jisoo lên.
— Em không phải trốn cô. Dù em tệ... hay em sợ... hay em đẩy cô ra.
— Cô vẫn sẽ ở đây.
Jisoo mở miệng muốn nói gì đó, nhưng Jennie đã đặt tay lên ngực cô — ngay vị trí trái tim đang đập hỗn loạn.
— Nghe nè.
— Em thấy không? Nó không bỏ chạy.
— Nó chỉ... muốn được ai đó giữ lại.
Câu nói ấy làm Jisoo bất động.
Jennie tiếp tục, giọng nhẹ như đang ru:
— Soo...
— Nếu em muốn chạy, cô sẽ không kéo em lại.
— Nhưng nếu em muốn dừng...
— Cô sẽ đứng bên cạnh em.
Jisoo nhìn gương mặt Jennie rất lâu.
Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở bọc lấy cả hai.
Rồi Jisoo khẽ chạm tay vào cổ áo Jennie, ngập ngừng như xin phép:
— Em... muốn dừng.
Jennie thở mạnh một hơi, trái tim như bị bóp lại.
Cô kéo Jisoo vào lòng, ôm chặt như giữ điều quý giá nhất đời mình.
— Vậy để cô ở đây với em.
Không ai nói thêm lời nào nữa.
Chỉ có hơi thở hòa vào nhau, và bóng đêm dần lùi lại như bị xua đi.
5 phút... 10 phút... rồi lâu hơn.
Rồi Jisoo nhỏ giọng:
— Cô Jennie...
— Hửm?
— Lúc nãy... em đã làm cô sợ phải không?
Jennie khẽ cười, tựa cằm lên đỉnh đầu Jisoo:
— Sợ chứ.
— Nhưng không phải vì em.
— Mà vì em không cho cô ôm em sớm hơn.
Jisoo đỏ tai, chôn mặt vào cổ Jennie.
— Cô nói gì vậy...?
— Nói thật. — Jennie nhún vai, giọng nửa trêu nửa thật. — Em né cô như thể cô là cái gì đó nguy hiểm lắm.
Jisoo lí nhí:
— Vì... cô nguy hiểm thật mà.
Jennie bật cười khẽ.
— Cô nguy hiểm ở chỗ nào?
Jisoo im một chút, rồi đáp bằng giọng nhỏ đến mức Jennie phải ghé sát tai:
— Ở chỗ...
— Cô làm em muốn được yêu thương.
Jennie siết tay Jisoo, ánh mắt mềm đến mức khiến tim người đối diện rối loạn.
— Soo...
Nhưng ngay lúc Jennie định nói điều gì đó quan trọng — Jinnie khóc ré lên từ trên giường.
Cả hai giật mình.
Jennie nhanh chóng đứng dậy, lại bế bé lên, dỗ dành.
Jisoo đứng phía sau, nhìn hai mẹ con — ánh mắt vừa ấm, vừa đau âm ỉ.
Jennie quay lại, mỉm cười dịu:
— Soo... đưa cho em khăn ấm với.
Jisoo làm theo, nhưng tay hơi run.
Jennie nhận ra ngay.
— Em vẫn còn sợ?
Jisoo lắc đầu, nhưng Jennie không tin.
Cô bế Jinnie bằng một tay, tay còn lại vươn ra gọi:
— Soo. Lại đây.
Jisoo bước đến.
Jennie đặt trán mình lên trán Jisoo lần nữa — như lúc khiến cô bình tĩnh hồi nãy.
— Em không một mình. Dù là lúc hoảng sợ... hay lúc chăm con với cô...
— Em đều không một mình.
Jisoo siết tay Jennie nhẹ một cái.
Lần đầu tiên, không phải để cầu cứu... mà để đáp lại.
Và Jennie hiểu:
Đêm nay, Jisoo đã bước thêm một bước ra khỏi bóng tối.
Nhưng Jennie không hề biết—
ngoài hành lang, chiếc camera nhỏ vẫn sáng...
và có một người đang xem lại từng giây từng phút hai người ôm nhau.
Gương mặt Kai hiện lên trong màn hình tối đen.
Nụ cười của hắn méo mó như vết rạn trên thủy tinh:
"Hai đứa... được lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com