Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VẾT NỨT TRONG TÂM HỒN & ĐỨA TRẺ GỌI TÊN QUÁ KHỨ

Đêm Kai bị bắt giam, chung cư chìm vào yên lặng buồn thảm đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy.
Jennie ngồi tựa vào giường, ôm Jinnie ngủ trong lòng.
Còn Jisoo thì ngồi cách đó vài bước, lặng lẽ canh chừng... giống như một con thú hoang luôn tỉnh táo.

Không ai nói gì.

Không phải vì không muốn.
Mà vì cả hai đều sợ —
mở lời ra sẽ làm vỡ thứ gì đó đang mong manh đến mức chỉ cần thở mạnh cũng tan nát.


Jennie phủ nhẹ chăn lên Jinnie rồi quay sang Jisoo, giọng thì thầm:

"Soo... lại gần đây ngồi đi. Cô không muốn nhìn em ngồi xa như người ngoài."

Jisoo hơi chần chừ.
Một điều gì đó trong mắt Jennie khiến cô đứng dậy rồi ngồi xuống mép giường.

Jennie mỉm cười.
Nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp.
"Cảm ơn em vì hôm nay đã cứu mẹ con cô."

Jisoo khẽ gật đầu.
"Em chỉ làm điều em phải làm."

Nhưng khi Jennie định đưa tay chạm vào tay cô —
Jisoo giật nảy, lùi lại như chạm phải lửa.

Jennie sững người.
"Soo... em sao vậy?"

Jisoo muốn trả lời.
Nhưng cổ họng tắc nghẹn.

Trong thoáng chốc, cô không nhìn thấy Jennie.
Thay vào đó là hình ảnh đôi tay thô bạo của một kẻ quản lý trại trẻ năm cô 10 tuổi —
bàn tay từng kéo cô ra khỏi góc phòng tối, từng bóp cổ, từng xô cô xuống nền đất lạnh.

Cơ thể Jisoo co lại, tay run không kiểm soát.

Jennie thở hắt, nhận ra điều gì đó.

"Soo... ai đã làm tổn thương em như vậy...?"

Jisoo lắc đầu.
"Không quan trọng nữa. Em ổn rồi."

Nhưng Jennie nắm lấy cổ tay cô, lần này dịu dàng đến mức không thể làm tổn thương ai.

"Em không ổn."
"Em—"
"Jisoo, em đang run."

Chỉ ba chữ nhẹ như gió nhưng xuyên thẳng vào khoảng tối mà Jisoo đã chôn ba năm huấn luyện và mười năm trưởng thành.

Cô cố rút tay lại, nhưng Jennie vẫn giữ.

Lúc này, Jinnie bỗng trở mình, mở mắt lí nhí:

"Mami... con sợ tiếng la hét..."

Jennie vuốt tóc con.
"Không sao, mẹ ở đây rồi."

Jisoo đứng lặng, nhưng câu nói ấy chạm đúng nơi sâu nhất trong kí ức của cô.

Năm mười tuổi, không ai ở đó với cô cả.

Không có ai bảo vệ.
Không có ai ôm cô.
Không có ai nói "Không sao".

Hai tay Jisoo siết chặt đến mức móng tay bật máu.

Jennie nhìn thấy — và trái tim nàng thắt lại.

"Soo... lại đây với mẹ con cô."


Jisoo không dám lại gần.
Nhưng Jinnie ngước lên, đôi mắt nâu to tròn:

"Cô Soo... lại ngồi gần Jinnie đi ạ."

Giọng nói trẻ con ấy —
ấm áp, vô tội, không đòi hỏi gì —
đập mạnh vào lớp băng Jisoo đã dựng cả đời.

Jisoo bước tới, chậm và cứng đờ, rồi ngồi xuống cạnh hai mẹ con.

Jinnie duỗi tay nhỏ xíu, chạm vào tay Jisoo và mỉm cười:

"Cô Soo... lạnh như kem nữa rồi."

Jisoo chớp mắt.
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay cô.

Jennie nhìn thấy.
"Nước mắt... của em?"

Jisoo giật mình đưa tay lau, nhưng Jennie giữ lại.

"Soo... sao em phải sợ như vậy?"
"Cô không bao giờ làm đau em đâu."
"Không bao giờ."

Lời Jennie khẽ như thề nguyện.

Jisoo bật thở mạnh, như bị ai chọc vào vết thương chưa lành:

"Cô Jennie... em không biết phải làm sao."
"Có những lúc... em không dám để ai chạm vào mình."
"Nhưng chỉ cần cô tiến gần, tim em lại đau... mà cũng ấm."

Jennie nắm lấy bàn tay đã đầy vết thương và sẹo của cô.

"Vậy để cô chữa, được không?"

Jisoo nhìn nàng.
Ánh mắt sâu đến mức tuyệt vọng.

"Cô... đừng hứa với em điều gì nếu cô không chắc giữ được."
"Em sợ nhất là lại mất cô thêm lần nữa."

Jennie siết nhẹ tay cô, môi run run:

"Lần này... cô sẽ không đi đâu nữa."
"Không ai kéo cô ra khỏi em được đâu, Soo... kể cả chính bản thân cô."

Jisoo cúi đầu.
Lần đầu tiên trong nhiều năm...
cô để ai đó ôm mình.

Jennie ôm Jisoo, trong khi Jinnie tựa vào hai người.
Một gia đình méo mó, đầy vết thương... nhưng ấm lạ lùng.

Đêm ấy, Jisoo không ngủ.
Cô thức để canh chừng cửa —
nhưng thật ra là để giữ lấy cảm giác được... thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com