Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhà.

một.

jaehuyk nắm tay siwoo, thật ấm, tan cả cái lạnh giá trong lồng ngực của jaehuyk.

đứng trước thềm nhà, siwoo chần chừ dừng lại.

"jaehuyk."

"ừ?"

hai người thì thầm dù chẳng có ai, nhưng họ vẫn nói chuyện thật khẽ.

"cõng tao được không, bước qua cửa là nhà mình rồi. jaehuyk, cõng tao."

jaehuyk khẽ cười, cọ má vào trán người đối diện. anh quỳ một chân xuống, khom lưng.

"công chúa mau ôm đi nào."

siwoo cười, choàng ôm lấy tấm lưng to lớn.

jaehuyk từ từ đứng dậy, mở cửa và bước vào nhà. hơi ấm trong nhà bao bọc lấy cả hai.

"tao nặng không? tao không muốn xuống."

siwoo vừa thổi phù phù vào tai jaehuyk vừa nói.

"ây nặng quá huhu trên người tui có con khỉ con nè."

vừa nói, jaehuyk vừa đột ngột khuỵu chân xuống, diễn đúng dáng của người sắp ngất vì vác đồ nặng.

"ê!"

siwoo chỉ kịp kêu lên một tiếng, đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay to lớn của tên cún béo nào đó rồi. jaehuyk bế bạn nhỏ, khẽ cúi xuống hôn vào má người ta một tiếng rõ kêu.

"lạnh không siu?"

"hơi..."

"siu ôm đi để anh có tay lấy đồ."

siwoo ngẩng mặt, khẽ rướn người trả một cái thơm lên má jaehuyk. rồi choàng tay vòng qua cổ người lớn hơn.

"lấy đồ gì?"

không thấy người kia trả lời, siwoo chọt chọt tay vô má hơi phính. độ cao hạ dần khi jaehuyk cúi người xuống lấy chăn rồi phủ lên người siwoo. lúc này cậu đu người trên cổ jaehuyk, được đỡ bằng đầu gối đang chống lên của anh.

"trông siu... giống khỉ nhỉ?"

siwoo dụi đầu vào cổ người kia, khẽ hít hà.

"biến đi."

park jaehuyk vác một người một chăn ra ghế sofa. tuyệt đang rơi ngoài trời. hơi ấm bọc lấy son siwoo, bọc lấy cậu bằng cả trái tim nhỏ của người bên cạnh. hai người lặng im, son siwoo hạnh phúc vô cùng. cậu khẽ mỉm cười và dần chìm vào cái ôm của chú cún mà cậu thương. ngồi bên cạnh, anh vừa cười, vừa hôn nhẹ lên trán, lên mi mắt, lên má rồi khựng lại trước đôi môi nhỏ.

nước mắt rơi.

trời chói chang, đem mấy giọt nắng nhỏ vào đuôi mắt người nào.

thức giấc.

lại lỡ một lần nữa.

park jaehuyk tỉnh dậy rồi.

lấy tay quệt vệt nước trên đuôi mắt, rồi dụi một hồi lâu.

hai.

"park jaehuyk."

"ơi?"

"hôm qua mày không ngủ à?"

son siwoo nhìn đôi mắt trống rỗng và thâm quầng. hôm qua tên này có chuỗi thua à?

"có, ngủ ngon. hôm qua siu không ngủ được hay sao?"

tôi không ngủ được.

đêm qua có năm tiếng, tôi dành cho nỗi sợ của mình hai tiếng. tôi mơ về em hai tiếng, rồi sợ em rời đi một tiếng còn lại.

nói sợ thì hơi hài hước, vì biết em sẽ rời đi nên chắc đó là luyến tiếc.

"nhưng trông mày không ổn lắm. mệt à."

park jaehuyk nheo mắt, cười.

"gì cơ, hôm nay son siwoo hỏi thăm tao à?"

em sẽ chẳng muốn nhìn dáng vẻ tệ hại này đâu.

chuyện mình cứ trong mơ như vậy, là được rồi. đông này lạnh thật, tình tôi sẽ chẳng giữ nổi nếu em cứ nhìn tôi như thể giữa ta chẳng có gì ngăn cách.

tiếc thật, tôi chẳng kịp nói yêu em trước khi tỉnh giấc.

lần nào cũng vậy, tôi đều lỡ mất câu thương em trước khi ngã xuống thực tại tàn nhẫn. một thực tại đớn đau khi chẳng nắm nổi tay em...

chờ đến một ngày, tôi mong tôi có thể đường hoàng để tình mình theo em rời đi, hoặc theo gió về qua kẽ tóc em, hoặc theo lời tỏ tình mà tôi chẳng kịp nói trước khi thức giấc.

"không, nếu không ổn thì về nghỉ đi."

"đùa thôi. ổn mà."

thật ra là không ổn.

mất ngủ vì lắng lo, càng nghĩ càng sai, tương lai mịt mờ đến xám xịt.

tình cảm của park jaehuyk ngày càng nở rộ, còn anh thì càng héo mòn vì mớ cảm xúc hỗn độn xoáy trong đầu.

anh tự nhủ nhiều đến phát thuộc thanh âm vang lên trong đầu.

em là em, không thương mình vẫn là em. mình không xứng đáng với em, để em đi.

câu chuyện đơn giản vô cùng, stream xong lúc ba giờ, lên giường nằm lúc bốn giờ, vắt tay lên trán với chiếc gối có vệt sẫm màu. mỗi ngày qua đi, vết ướt càng loang lổ.

park jaehuyk hoa mĩ nghĩ.

đó là cái tình của anh, càng lớn càng tốt...

ba.

có bao giờ bạn nghĩ được, đời mình sẽ va phải một người dễ để thương đến thế chưa?

chắc tiền kiếp của park jaehuyk đã ôm ngực chết với một trái tim rỗng tuếch, nên bây giờ anh đặt lên đầu tim một cái tên. dù là hình thức nào, tên em vang lên là một lần ngoái đầu lại nhìn. park jaehuyk không rõ liệu trước cả kiếp trước có phải tên mình là son siwoo không.

cậu trai chẳng nhỏ nhắn, không yếu đuối, cũng chẳng cần sự che chở của ai.

cậu trai ấy là bầu trời của một người, mang trên mình ánh hào quang và đam mê.

cậu như phát sáng, rọi thẳng vào cõi lòng bình bình của park jaehuyk.

"tao sẽ rời geng."

nói lại đi, rằng em đang đùa.

"kt mời tao. chắc đây là một cơ hội mới để tao thử sức."

"ừ."

tôi muốn khóc.

"thực ra là ở đây cũng tốt thôi. nhưng bên kia đều xuất lương cao hơn. họ còn nói seonghoon sẽ tới nữa nếu tao tới."

"thế là định không tái ký thật à."

tôi ước được dắt em về nhà, hôn nhẹ lên trán và nói rằng em chẳng cần vất vả gì nữa. "cúp thế giới" là của em mà.

"chắc không. để tao còn nói với wangho."

bốn.

"anh jaehuyk bị sao vậy?"

"tao xin lỗi."

đầu park jaehuyk ong lên, nghĩ không thông.

"anh jaehuyk..."

park jaehuyk đứng dậy khỏi ghế, chầm chậm bước vào nhà vệ sinh. mắt anh vướng đầy tơ máu, tay hơi run.

anh mệt, cơ thể hay tinh thần cũng chẳng rõ nữa. dẫu biết rõ thời điểm này trong ngày không được như vậy.

cơn buồn nôn ập tới bất ngờ, cốc cà phê buổi sáng khiến park jaehuyk chỉ biết ôm lấy bồn cầu mà chẳng thể thải thêm thứ gì. khuôn mặt trắng bệch và tái nhợt.

lòng park jaehuyk chợt run lên khi nghe tiếng bước chân lại gần ngoài cửa. anh biết đó là son siwoo, giọng em khi nói chuyện cùng chovy ngày càng lớn hơn theo tiếng loẹt xoẹt của dép.

đừng là son siwoo.

lạy chúa thương lấy con.

xin người, đừng là son siwoo.

thật kì diệu. chúa hiểu, tiếng bước chân xa dần.

còn jaehuyk, không chỉ mừng quýnh vì em không mở cửa, còn khóc nấc vì cơn đau đầu, đau dạ dày, nỗi nhớ em và còn có sự thất vọng trong ích kỷ đã dâng đến cuống họng.

năm.

"son siwoo? mày định đi đâu?"

"tao đi chơi với dohyeon. lỡ rủ đi xem phim rồi tao không dám bùng kèo của nó."

park jaehuyk khựng lại một chút, ngực hơi nghẹn. bàn tay run nhấc lên vẫy.

"lại đây, tao bảo."

"mày không nói luôn được à?"

anh thấp giọng, thì thầm.

"một chút thôi."

son siwoo vùng vằng tiến lại gần, chẳng nhận ra đôi mắt ửng đỏ của người trước mắt.

park jaehuyk vươn người, chỉnh lại khăn quàng cổ xộc xệch không có khả năng chắn chút gió nào. người son siwoo rất ấm, còn tay anh thì lạnh toát. park jaehuyk nắn nót kéo khóa áo, kiểm tra cổ tay có bị lạnh không, rồi vén mấy sợi tóc rối trên đỉnh đầu. 

"mày là giám sát viên à? lắm thứ để kiểm tra thế à? tao không đi mua đồ ăn vặt đâu không phải  lo."

"đứng yên."

thủ tục kiểm tra nhiều lắm. tôi còn muốn hỏi em xem phim gì, bao giờ về, ở rạp nào. em không trả lời thì tôi sẽ ôm và hôn tới khi em nói mới dừng. hay tôi sẽ bẹo má em rồi thì thầm nói em có thể ở nhà cùng tôi không. chắc em sẽ cười phá lên rồi hỏi tôi ghen à, rồi tôi gật đầu. 

tôi sẽ nắm tay em, đan từng ngón tay và chẳng có khe hở nào. chúng tôi sẽ ở trong căn nhà ấm áp. em gối đầu lên tay tôi, và tôi được ôm lấy em. tôi sẽ giữ chặt lấy, và không buông tay.

nhưng,

người em ấm áp, như được phủ hương nắng. 

tôi lạnh như vậy, ôm lấy em rồi chỉ sợ nắng sẽ chẳng còn trên môi em nữa.

son siwoo đóng cửa. 

cuốn sách chứa cái tình của một người bình thường, đã tới trang cuối. 

đóng sách lại, trời vẫn xanh trong, đất vẫn ngát mùi hương ngai ngái, tuyết vẫn trắng, hay cuộc sống vẫn tấp nập, vẫn bận rộn như vậy.

mấy mảnh tình vỡ vụn không to tát tới vậy. park jaehuyk chỉ cần cúi người nhặt lại, dọn dẹp một chút, là được.

trước khi rời đi, thương em là chấp niệm của đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ruhends